Truyen3h.Co

hoa112247890

27

-goi-lang-


Chương thứ hai mươi bảy
Diễn cũng diễn xong rồi, anh còn phải nghĩ cái gì chứ? Hoàng Đức Duy không nói thêm gì nữa, chỉ là lễ phép quan tâm thương thế của Nguyễn Quang Anh một chút, sau đó liền xoay người trở lại phòng bệnh của mình.
Bi thương có thể trách ai được?
Người đầu tiên thay đổi là anh. Là chính anh không đủ thông minh không đủ mạnh mẽ, mới cho người khác cơ hội lừa gạt, ngã xuống hố phải biết nhớ lâu, lần sau gặp bẫy rập mới có thể tránh không ngã thảm như vậy nữa.
Cho nên Hoàng Đức Duy nghiêm túc nghĩ lại, vài ngày tiếp theo an ổn trên giường thanh thản nằm dưỡng thương. Tiểu Trần mỗi ngày bận rộn, nhưng thật ra chăm sóc anh rất tốt, tùy thời cung cấp một ít trò tiêu khiển, tránh cho anh dưỡng bệnh nhàm chán.
Bàn tay bị thương Hoàng Đức Duy rất nhanh khỏi hẳn, băng vải tháo xuống, lòng bàn tay lưu lại một vết sẹo, nhìn kỹ lại giống như hình trái tim. Hoàng Đức Duy cảm thấy buồn cười, nhưng cả khí lực cười một cái cũng không có.
Nguyễn Quang Anh thân thể mau chóng hồi phục, không bao lâu sau thì xuất viện, thế nhưng mỗi ngày vẫn chạy đến bệnh viện. Mặc kệ phần lớn thời gian đều ở bên giường bệnh ai kia, ít nhất mỗi lần cũng đều đến thăm Hoàng Đức Duy, các loại thuốc bổ không ngừng đưa tới, giống như trước là hình tượng tình nhân hoàn mỹ.
Hoàng Đức Duy không cự tuyệt chăm sóc của hắn, hai người vẫn nói chuyện phiếm giống trước kia, chỉ là trong lòng đều hiểu mà không nói, ai cũng không động tới vấn đề nhạy cảm kia.
Ngày anh xuất viện Nguyễn Quang Anh tới đón. Có thể là di chứng tai nạn xe, Nguyễn Quang Anh trên đường đi thực sự rất chậm, dừng lại ở một cột đèn giao thông, quay đầu hỏi anh “Buổi tối đến nơi nào ăn cơm?”
“Không cần” Hoàng Đức Duy lười biếng nhìn phía trước “Vẫn là về nhà của anh đi, tôi cần thu dọn một chút đồ dùng.”
Vừa lúc này đèn xanh sáng lên, hắn liền nắm chặt tay lái, nhấn ga đi về phía trước. Khi về đến nhà đã là chạng vạng.
Đồ dùng gì đó của Hoàng Đức Duy đại bộ phận là do Nguyễn Quang Anh mua, anh kỳ thực không có bao nhiêu đồ cá nhân, hơn mười phút liền dọn xong. Thế nhưng anh lại tới phòng sách dạo một vòng. Album cùng laptop chất đống trong góc, an ổn trong thùng giấy. Nguyễn Quang Anh trước kia đều đã dọn ra đây nhưng vẫn không hạ được quyết tâm vứt bỏ. Thật giống như hắn nghĩ chính mình dọn dẹp trái tim tốt lắm, kỳ thật nơi kia vẫn không có khoảng trống.
Hoàng Đức Duy xem qua xem lại các đồ vật, phát hiện Nguyễn Quang Anh thực sự viết thư tình, còn đầy ở trong laptop, hơn nữa hành văn tuyệt đẹp. Bởi vì là vấn đề cá nhân riêng tư, anh không xem nhiều nữa, sau đó lại mở album xem. Bên trong tất cả đều là ảnh của Nguyễn Quang Anh và Triệu Tân, từ khi còn học sinh đến khi vào xã hội, dung mạo Nguyễn Quang Anh từ ngây ngô dần trở nên thành thục, chỉ có ánh mắt nhu hòa thủy chung không đổi.
Còn có tươi cười của hắn. Mỗi khi hắn nhìn chăm chú vào Triệu Tân, khác rất nhiều với nụ cười nhã nhặn nhàn nhạt bình thường, kia là bộ dáng vui vẻ chân chính. Nếu anh nhìn thấy Nguyễn Quang Anh như vậy sớm một chút, lại có thể nghĩa vô phản cố yêu thương hắn?
Hoàng Đức Duy trả lời không được. Anh chỉ cảm thấy đáy lòng chậm rãi quặn đau, cúi đầu lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của Nguyễn Quang Anh trong ảnh chụp.
Đợi đến khi ra khỏi thư phòng, Hoàng Đức Duy đã thu dọn tâm tình của mình ổn thỏa, ngồi ở sofa đối diện Nguyễn Quang Anh nói “Giám đốc Nguyễn, tôi cần phải đi rồi.”
Nguyễn Quang Anh hiểu được câu này có ý tứ gì, vươn lên ôm lấy Hoàng Đức Duy: “Chẳng lẽ không đi không được sao?”
“Cho tới giờ tôi cũng không nói chuyển đến đây ở.” Nếu anh không nói ra câu ‘Ta yêu ngươi’ kia, có thể sẽ lại cùng Nguyễn Quang Anh điềm điềm mật mật giả ân ái, nhưng hiện tại? Ảnh đế cũng không diễn nổi vai này.
Nguyễn Quang Anh ôm chặt anh không buông, ghé vào bên tai anh nói “Em xem, nhà đều đã sửa tốt, chỉ cần chúng ta quên đi tai nạn xe, vẫn có thể giống như trước kia.”
Hoàng Đức Duy không giãy giụa, ngữ khí bình tĩnh nói “Có nhớ anh thiếu tôi một câu? Hiện tại anh có thể nói được sao?”
Tay Nguyễn Quang Anh bên hông Hoàng Đức Duy cứng ngắc một chút. Hắn là kẻ kiên trì chủ nghĩa hoàn mỹ giả tạo, khó thấy được cũng có lúc thất thố, vô cùng thất bại cúi đầu chôn ở gáy Hoàng Đức Duy “… Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi.”
Hắn đã cố gắng, nhưng là dùng cách cố gắng sai lầm, cuối cùng vẫn kém một bước rất xa. Đây giống như đứng trước vực sâu vạn trượng.
Bàn tay Hoàng Đức Duy ẩn ẩn đau, chậm rãi gỡ hai tay Nguyễn Quang Anh ra. Hắn ôm rất chặt, nhưng Hoàng Đức Duy càng kiên định quyết tâm của mình, ánh mắt Nguyễn Quang Anh dần ảm đạm, nhìn vòng ôm trống rỗng của chính mình, thở dài nói “Em chờ anh một chút.”
Hắn xoay người vào trong phòng, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác dài, run run mở ra choàng lên người Hoàng Đức Duy, nói “Trời đã vào đông, hai ngày nữa có thể tuyết sẽ rơi.”
Hoàng Đức Duy thuận theo hắn mặc áo vào. Nguyễn Quang Anh cúi người xuống, cẩn thận cài từng cái khuy áo, cuối cùng sửa lại vai áo cho Hoàng Đức Duy, đem một cái thẻ ngân hàng nhét vào túi áo “Mật mã là sinh nhật em.”
A, ngay cả phí chia tay cũng đã chuẩn bị tốt. Có thể thấy được hắn tuy rằng giữ Hoàng Đức Duy lại, nhưng cũng biết chắc chắn sẽ thất bại. Hắn giải quyết công việc là như thế, mọi chuyện đều sắp xếp tốt đường lui trước, vĩnh viễn đem tổn thương giảm xuống mức thấp nhất. Hắn chưa bao giờ dám vì tình yêu mà mạo hiểm.
Hoàng Đức Duy hiểu rất rõ Nguyễn Quang Anh. Anh biết hắn ra tay hào phóng, con số trong cái thẻ ngân hàng kia khẳng định sẽ làm mình vừa lòng. Nếu không chiếm được người, vậy đành phải lấy tiền, cũng không thể để anh mất cả tình lẫn tiền chứ?
Hoàng Đức Duy nhớ trước lúc tới diễn một bộ phim truyền hình, khi nữ diễn viên bị vứt bỏ, khóc rống lên đầy nước mắt đến thảm hại, ta vì ngươi đào cả tâm phế, ta vì ngươi trả giá thanh xuân….thật đáng cười, chẳng lẽ không phải do chính ngươi động chân tâm? Chẳng lẽ không phải chính ngươi thật lòng yêu hắn? Về phần thanh xuân, vô luận có gặp người này hay không, thời gian vẫn trôi qua mà.
Cho nên anh sảng khoái nhận cái thẻ kia, nửa khép mắt lại nhìn Nguyễn Quang Anh nói “Cảm ơn anh đã làm bạn với tôi nhiều năm như vậy.”
Chương thứ hai mươi tám
Không biết có phải vì bị anh đoạt lời thoại hay không, sắc mặt Nguyễn Quang Anh lập tức trở nên khó coi.
Hoàng Đức Duy cầm đồ đạc của mình, xoay người hướng ra ngoài cửa, trước khi đến cửa thì dừng bước liếc nhìn một cái. Nguyễn Quang Anh vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn anh, rất thích hợp diễn vai tình thánh. Phòng bếp vậy mà trang hoàng tốt lắm, hoàn toàn dựa theo ý thích Nguyễn Quang Anh sắp xếp, đều là phong cách châu Âu xinh đẹp, chỉ là không có hoa quả. Hoàng Đức Duy nhịn không được nghĩ, tại phòng bếp thế này nấu ăn sẽ rất vất vả, cứ phải lo nghĩ sợ rằng sẽ làm nó ám khói dầu.
Nhưng hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là cái hạnh phúc này không liên quan với anh.
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Nhà Nguyễn Quang Anh ở tầng mười tám, anh không đi thang máy, theo cầu thang bộ đi từng tầng xuống dưới, tựa như đi qua những năm tháng tốt đẹp này.
Thất tình thì thất tình, công việc vẫn phải tiếp tục. Bộ phim cổ trang kia của Hoàng Đức Duy cũng sắp đóng máy, vì tai nạn xe cộ không nhỏ kia cũng chậm lại một chút, anh sau đó phải đến quay bù cho kịp tiến độ.
Thế nhưng vì đã gần đến cuối năm, các lễ trao giải nối gót tới, Hoàng Đức Duy tuy rằng vô duyên với giải thưởng, nhưng vẫn thường bị yêu cầu đi cho đủ số. Ngoài ra anh là diễn viên chính của phim cổ trang kia, phải theo đoàn phim đi tuyên truyền ở không ít nơi, có khi vội đến mức cả cơm chiều cũng không ăn, càng miễn bàn thời gian nhớ người nào đó.
Qua hơn một tháng như vậy, Hoàng Đức Duy tới tham dự một lễ trao giải, ngoài ý muốn là gặp phải Nguyễn Phong.
Từ sau sự kiện buổi đêm kia, Nguyễn Phong vẫn mai danh ẩn tích, phỏng chừng là bị Nguyễn Quang Anh giáo huấn có chịu một ít khổ sở. Bởi vậy cậu ta xuất hiện lúc này, so với trước càng thêm kiêu ngạo, đi đường ôm cô bạn gái người mẫu, ngay cả cằm cũng hướng lên trời, Hoàng Đức Duy thực lo cậu ta sẽ vấp ngã.
Đương nhiên cậu ta vừa nhìn thấy Hoàng Đức Duy, mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt sắc bén giống như có thể bắn ra mấy con dao nhỏ. Hoàng Đức Duy cảm thấy thập phần thú vị, cho dù sau đó gặp Nguyễn Phong vẻ mặt ác ý trong toilet anh vẫn cứ cười tủm tỉm, một bên rửa tay một bên chào hỏi “Nguyễn thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Nguyễn Phong với anh là hận cũ thêm thù mới, sắc mặt âm trầm nhìn anh, há miệng nói một câu “Anh trai tôi đã ra nước ngoài.”
Hoàng Đức Duy “ồ” một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách em thỏ trắng này được thả. Ngay sau đó Nguyễn Phong nói “Triệu Tân tuy rằng tỉnh nhưng lại có di chứng, anh ấy ra nước ngoài tìm chuyên gia chữa trị.”
Tay Hoàng Đức Duy run rẩy. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua lòng bàn tay, chạm đến vết sẹo kia thấy hơi đau đớn.
Hoàng Đức Duy hoài nghi chính mình cũng có di chứng. Anh vươn tay xoay khóa nước hình đầu rồng, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương mỉm cười, rất trấn định nói “Như vậy thật tốt, tôi hy vọng đạo diễn Triệu sớm ngày bình phục.”
Nguyễn Phong hiển nhiên không biết bí mật của Nguyễn Quang Anh, khinh thường hừ hừ hai tiếng nói “Nghe nói anh đã bị anh trai tôi quăng?”
“Lời đồn cậu cũng tin? Kì thật là tôi quăng anh ta.”
“Cái gì?”
“Giám đốc Nguyễn tính cách quá keo kiệt, tôi tính toán tìm chỗ dựa vững chắc khác.” Biểu cảm trên mặt Nguyễn Phong chững lại, nói “Xem như anh còn có mắt nhìn, tại cái vòng luẩn quẩn này, không có hậu phương vững chắc không thể đứng nổi.”
“Đáng tiếc ông chủ mới không dễ tìm, phải có tiền có thế, đối với sự nghiệp của tôi có ích, tỷ như …” Hoàng Đức Duy bước gần tới Nguyễn Phong, tầm mắt đảo qua trên gương mặt tuấn tú của cậu ta.
Nguyễn Phong đắc ý giương giương lông mi.
Hoàng Đức Duy nói tiếp “Tỷ như cha của cậu.”
Nguyễn Phong liền giật mình một chút. “Nếu Nguyễn thiếu gia bằng lòng giới thiệu cha cậu cho tôi, tôi nhất định sẽ cảm kích cậu.”
Nguyễn Phong sắc mặt xanh mét, tức giận chửi ầm lên. “Anh có gian tình với anh trai tôi thì thôi đi, còn muốn trêu chọc cha tôi, anh anh anh …” Em thỏ trắng vẫn là em thỏ trắng, ngay cả lúc mắng người cũng nói lắp.
Hoàng Đức Duy rất cảm kích cậu ta mang niềm vui tới, tiếc hận lắc lắc đầu với cậu ta, nói “Nguyễn thiếu gia cho dù không muốn, đâu cần tức giận đến như vậy?”
Sau đó anh lau khô hai tay, không để ý tới Nguyễn Phong đang vắt óc tìm lời thô tục, bước ra khỏi toilet.
Bóng đêm đã đậm sắc, gió từ trước mặt thổi đến mang theo cái lạnh thấu xương. Mấy ngày nay tuyết đã bắt đầu rơi, Hoàng Đức Duy mặc một chiếc áo T-shirt, bên ngoài khoác tây trang, vì lấy hình tượng trước công chúng, anh đành phải lấy phong độ không cần độ ấm.
Anh không khỏi nhớ lại mấy câu nói kia của Nguyễn Phong. Anh hơi xoa xoa bàn tay phải, tận lực quên đi cái ấm áp khi người nào đó khoác áo lên cho mình.
Kế tiếp lại là công việc liên tục tới. Chủ yếu là do bộ phim điện ảnh sắp chiếu kia, bay tới bay lui mấy thành phố để tuyên truyền. Đây là bộ phim thần tượng thanh xuân, Hoàng Đức Duy diễn vai nam chính anh tuấn nhiều tiền, nữ chính xuất thân bần hàn, tính cách đơn thuần, hai người lúc đầu là hoan hỉ oan gia, sau đó lâu ngày nảy sinh tình cảm, nội dung phim rất cẩu huyết rất nhàm chán, bất quá mục tiêu thị trường không tồi, lịch chiếu vào đúng dịp lễ tình nhân, chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều đôi tình nhân trẻ.
Hoàng Đức Duy không xem ngày đầu, cách hai ngày mới mua vé xem phim, đeo kính râm mua bỏng, lẫn trong đám người đi vào rạp chiếu phim. Đến xem phim đều là các cặp tình nhân tình tứ, chỉ có anh đi một mình, lặng lẽ ngồi trong góc phòng, có vẻ có chút không thích hợp.
Nhưng anh xem phim rất chuyên chú. Không tự kỷ nhưng cũng phải nói, gương mặt anh trên màn hình lớn rất được. Chỉ là diễn xuất quá kém, ánh mắt cứng ngắc, ngữ khí lãnh đạm, ngay cả một lời biện hộ cũng không được, thật sự là diễn xuất tệ mười năm như một, diễn đến diễn đi đều vẫn chỉ là chính anh. Phim điện ảnh lễ tình nhân, rất nhanh đi tới cao trào, anh hôn nữ diễn viên chính nói ta yêu ngươi, bộ dáng si tình kỳ quặc muốn chết.
Hoàng Đức Duy không ngừng cho bỏng vào trong miệng, nhìn gương mặt bình hoa anh tuấn kia, cười đến mức cả nước mắt cũng chảy xuống.
Anh đời này chính là muốn diễn một vở kịch sống yên ổn. Giả trang bản thân không yêu thương người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co