Truyen3h.Co

hoa112247890

25

-goi-lang-


Chương thứ hai mươi lăm
Sau đó còn có vài giờ đồng hồ phải trải qua.
Hoàng Đức Duy cảm thấy ngày hôm nay thực sự là rối loạn. Đầu tiên là đem cảnh kia diễn lại một lần, lần này anh không làm cái gì mới, quy củ diễn theo đúng kịch bản, không tính là xuất sắc, nhưng là cũng không quá tệ, đạo diễn phất tay cho qua. Sau đó lại là một hồi diễn cảnh đánh nhau trong rừng trúc, bay tới bay lui tuy rằng rất tuấn tú, nhưng lúc quay rất không thoải mái. Nguyễn Quang Anh đứng ở một bên xem lông mi thẳng cứng.
Thật vất vả mới kết thúc công việc, buổi tối còn một bữa tiệc đang chờ.
Tiêu tiền mời khách là Nguyễn Quang Anh, cho nên địa điểm ăn cơm cũng là do hắn chọn, là nhà hàng ở đoạn đường hoàng kim khu phố trung tâm, đồ ăn thế nào trước không nói tới, chỉ là trang hoàng đủ xa hoa.
Triệu Tân trước đó có việc vội, tới chậm một chút. Anh ta cũng không biết là tiệc vì Hoàng Đức Duy, gọi cả mấy trợ lý bên người tới, đều là những cô cậu thanh niên tuổi còn nhỏ, ở trong tiệc rượu liền làm ầm ĩ, không bao lâu khiến không khí trở nên náo nhiệt.
Hoàng Đức Duy nhớ tới đêm trước nói chuyện phiếm cùng Nguyễn Quang Anh, liền hỏi chuyện về nhẫn đính hôn của anh ta, Triệu Tân vốn là người tùy tính, thế nhưng nhắc tới chuyện này lại đỏ mặt ấp úng, ngượng ngùng nói.
Vẫn là một cô bé vốn ngồi bên anh nói “Triệu đạo diễn ở tiệc mừng công ngày hôm đó cầu hôn.”
“Đúng vậy đúng vậy, nhiều người chờ anh ấy phát biểu nhận thưởng, anh ấy lại thần không biết quỷ không hay chuồn ra bên ngoài lặng lẽ ước định chung thân đại sự.”
“Trước thì cẩn thận, sau lại không rên một tiếng. Triệu đạo diễn thực sự giảo hoạt mà.”
“Phạt rượu phạt rượu!”
Mấy người trẻ tuổi lần lượt ồn ào, một bộ dáng ép rượu Triệu Tân. Triệu Tân gật đầu vài cái, lúc này đã lảo đảo nhăn nhó, một hơi uống ba chén, xung quanh vang lên tiếng khen ngợi.
Chỉ có Nguyễn Quang Anh không lên tiếng, từ đầu tới đuôi bận rộn gắp thức ăn cho Hoàng Đức Duy, ngay cả ánh mắt cũng không nâng một chút. Cho đến tận khi Triệu Tân lại uống tiếp, hắn mới tới đỡ vài chén rượu.
Hoàng Đức Duy nghe bọn họ nhắc tới tiệc mừng công, nhớ tới đêm đó Triệu Tân quả thật biến mất một lúc, thì ra chạy tới cầu hôn bạn gái. Lại cẩn thận tưởng tượng lại, không phải cũng là buổi tối anh cùng Nguyễn Quang Anh hóng gió ở đê biển kia sao? Là từ ngày hôm đó, quan hệ của hai người mới bắt đầu có thay đổi.
Nói như vậy không trách được, hôm đó thực sự là ngày lành. Chính anh tâm tình hảo, liền cảm thấy một số việc tốt cũng hơi cười.
Nguyễn Quang Anh thêm trà vào ly của anh, thấy anh đang cười, không nhịn được hỏi “Suy nghĩ cái gì?”
Hoàng Đức Duy khoát tay nói “Chỉ là nghĩ xem Triệu đạo diễn cầu hôn thế nào.”
“Cầu hôn còn có thể có cái gì mới mẻ? Không phải quỳ một gối xuống lấy cái nhẫn ra sao? À, bất quá Triệu Tân ngu ngốc hơn so với người khác một chút, thời điểm quỳ xuống thiếu chút nữa ngã.”
Hoàng Đức Duy không nghĩ tới hắn tổn thương nhân phẩm người khác như vậy, bật cười nói “Nói rất giống chính mắt anh đã nhìn thấy.”
Nguyễn Quang Anh sắc mặt thâm trầm, không tiếp tục đề tài này, chỉ là mỉm cười nói “Đợi một lát nữa chuốc say Triệu Tân, có thể đàm đạo chuyện bộ phim của anh ấy.”
Hoàng Đức Duy trong lòng kỳ quái một chút, cảm thấy nụ cười của hắn có điểm cổ quái, nhưng lại nói không rõ quái ở chỗ nào. Huống chi sau đó còn có chuyện, anh không lưu tâm đến việc này.
Triệu Tân đi toilet một chút, khi trở về mang theo một người không tưởng, là Trương Kì cả người hứng nước mưa ướt đẫm. Theo lời Trương Kì nói cậu ta là đi ăn cùng đoàn phim, sau tới nơi lại không tìm thấy người, di động vừa lúc hết pin, lúc ở hành lang thì gặp gỡ Triệu Tân. Triệu Tân vì có quan hệ với Nguyễn Quang Anh, trước kia cũng có gặp mặt qua xem như có điểm giao tình, không thể bỏ mặc người toàn thân ướt sũng đến thế, liền kéo người vào trong.
Cái loại lý do thoái thác này, trừ bỏ Triệu đạo diễn, chắc không có người thứ hai tin tưởng.
Hoàng Đức Duy đoán khi anh cùng Nguyễn Quang Anh nói chuyện ở trường quay để tiểu hồ ly này nghe được, cho nên cậu ta mới có thể đi tới tận đây. Bất quá Trương Kì tìm được nơi này lại đứng ở bên ngoài lâu như thế, xem như cũng có tâm tư. Vì thế anh nâng tay, gọi Trương Kì đến ngồi cạnh mình, đem áo khoác cởi ra nhường cho cậu ta, dù anh không cởi Nguyễn Quang Anh cũng sẽ cởi, mừng rỡ đóng vai người tốt.
Trương Kì ngồi vào chỗ, sau đó thay đổi biện pháp cùng Nguyễn Quang Anh trò chuyện. Nguyễn Quang Anh đáp lời cậu ta, lại ở dưới bàn cầm tay Hoàng Đức Duy, còn cố ý cào cào lòng bàn tay anh.
Hoàng Đức Duy phải liều mạng nhẫn cười.
Triệu Tân bên kia uống quá vài chén, hơi rượu lên, quả nhiên rất dễ nói chuyện, Nguyễn Quang Anh nhất thời trêu chọc, hắn liền vỗ ngực cam đoan để Hoàng Đức Duy làm diễn viên chính. Thậm chí đi tới vỗ vai Hoàng Đức Duy, lặng lẽ nói với anh “Tiểu Hoàng, nhân phẩm cậu rất tốt, chỉ không ngờ là diễn xuất rất, rất…”
“Rất tệ?”
“Hì hì, tôi ban đầu sống chết không chịu để cậu diễn, nhưng tiểu tử Nguyễn Quang Anh vẫn cứ nài nỉ, tôi phải mềm lòng đáp ứng thôi.”
“Anh ấy nài nỉ anh thế nào?”
“Cậu ấy nói không đoạt giải thưởng cho cậu, ngủ cũng không yên.”
Hoàng Đức Duy nghe được cười ha hả.
Triệu Tân đè thấp thanh âm nói “Cậu đừng xem Nguyễn Quang Anh bình thường lăng nhăng, kỳ thật cậu ấy thực sự ngây thơ, còn có thể viết thư tình. Trước kia tìm bạn gái, đều là cậu ấy giúp tôi viết thư tình, hôm nào cũng để cậu ấy viết cho cậu một bức.”
Nguyễn Quang Anh nghe đến đó, vội vàng đem Hoàng Đức Duy đoạt về “Đừng nghe lão Triệu nói bậy.”
Hoàng Đức Duy uống rượu, có chút say nắm cà vạt hắn hỏi “Anh sao không viết cho em?”
Nguyễn Quang Anh dở khóc dở cười liên thanh nói “Viết viết viết.” Một bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng.
Hoàng Đức Duy không có khi nào ngọt ngào như vậy nữa, cho dù nhìn Trương Kì cũng muốn cười.
Bữa cơm này ăn thực sự náo nhiệt, đến khi ra khỏi nhà hàng đã là đêm khuya, trời còn mưa nhỏ. Bởi vì uống rượu không thể lái xe, Nguyễn Quang Anh gọi hai xe taxi. Trong lúc Trương Kì đùa giỡn mấy bông hoa, đám người kia đã theo một chiếc taxi đi trước, Triệu Tân đành phải ngồi cùng xe bọn họ.
Hoàng Đức Duy ngồi ở giữa ghế sau, một bên là Nguyễn Quang Anh một bên là Trương Kì, xem như rất hưởng thụ, nhưng huyệt thái dương của anh hơi giật, cảm thấy có chuyện không đúng. Là bởi vì mọi chuyện quá thuận lợi sao? Ngược lại cảm giác không giống thật.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy ấn ấn đầu, liền vươn tay giúp anh xoa, hỏi “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Hoàng Đức Duy nửa ngủ nửa tỉnh dựa vào ngực Nguyễn Quang Anh, mơ mơ màng màng đáp “Muốn nhanh trở về.”
“Khẩn cấp?” Nguyễn Quang Anh nương theo bóng đêm nhìn tóc anh “Câu nói kia vẫn phải lên giường mới nói.”
Hoàng Đức Duy buộc chính mình nhắm mắt lại. Xe chạy rất nhanh, tim đập càng nhanh. Mong đợi lâu như vậy, chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ cần duỗi tay ra, có thể chạm tới rồi.
Khao khát quá mức tốt đẹp như vậy, cho nên khi tai nạn xe xảy ra, Hoàng Đức Duy cứ nghĩ mình đang trong mộng.
Bởi vì trời mưa, ở một khúc cua xe trượt bánh, hung hăng nện vào gốc một đại thụ ven đường. Cây lớn bị đụng phải, nhánh cây từ trên ầm ầm dồn xuống, nện lên đỉnh xe. Lái xe đúng lúc đánh tay lái, kết quả người ở vị trí phó lái bị đâm nghiêm trọng nhất. Nguyễn Quang Anh ngồi ở ghế sau phó lái, vội vàng đẩy Hoàng Đức Duy ra, Hoàng Đức Duy ngã vào Trương Kì thành một đoạn, hai người đều chịu đau.
Sau đó bọn họ nghe Nguyễn Quang Anh kêu to “Triệu Tân.”
Thanh âm tê tâm liệt phế đến vậy, cả đời Hoàng Đức Duy chưa từng nghe qua. Trong nháy mắt anh tỉnh táo lại. Những điều ngày trước cảm thấy không thích hợp, những chi tiết nhỏ bị anh quên đi, tới giờ khắc này mới có đáp án chính xác. Tiệc mừng công Nguyễn Quang Anh sắc mặt tái nhợt, album bị thay đi trong thư phòng, cùng với chuyện hắn đột nhiên xuất hiện ở thành phố A, … này đó đều liên quan đến một người.
Mà người kia không phải Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy nhìn đến Trương Kì lộ ra thần sắc kinh ngạc, biết khẳng định của cậu ta và mình giống nhau. Ô tô bị đè ép đến biến dạng, Nguyễn Quang Anh không để ý tới bản thân cố gắng hướng về chỗ của Triệu Tân.
Nói một ngàn lần ‘ta yêu ngươi’ cũng không có ý nghĩa. Sinh tử trước mắt, mới biết ai là chân ái.
Chương thứ hai mươi sáu
Hoàng Đức Duy mơ một giấc mộng thật dài.
Mơ thấy một việc khi anh còn trẻ tuổi. Khi đó anh thực sự khờ dại, đơn thuần đến mức không hiểu gì, người khác nói gì đều ngốc nghếch tin tưởng, nói giới giải trí dễ dàng kiếm tiền, liền không quan tâm một cước đạp vào… sau đó là long trời lở đất. Ký hợp đồng mới biết hối hận, nhưng đã không kịp thoát thân, huống chi anh thực sự cần tiền.
Trước kia vốn toàn tâm toàn ý làm bếp trưởng, căn bản không biết diễn xuất thế nào. Anh động bất động liền chịu mắng, anh luôn không nhớ kịch bản, anh… anh tính tình lại quật cường như vậy, không hiểu thế nào là chịu thua yếu thế, cho nên trên người luôn phải chịu tổn thương.
Còn nhớ rõ thời kỳ gian nan nhất kia, anh ban ngày ở trường quay quay phim, buổi tối còn muốn đi làm thêm, mỗi ngày buổi sáng mua hai cái bánh bao, đem ăn hết vỏ, buổi tối dùng nhân bánh ăn với cơm. Giữa trưa đoàn phim cung cấp cơm hộp, suốt mấy tháng là một hương vị đắng chát.
Nước sâu như vậy, lửa nóng đến thế, cũng chỉ có một người vươn tay với anh. Anh cũng không quên được một tia ấm áp từ trên đầu ngón tay kia truyền đến. Trước kia anh là người yếu đuối như thế, đơn giản là vì yêu Nguyễn Quang Anh, mới dần trở nên mạnh mẽ.
Anh mục tiêu kiên định. Anh kiên nhẫn mười phần. Anh thật vất vả đi đến một bước này, chỉ cần duỗi tay, có thể nắm được thứ mà mình mong mỏi từ lâu.
Hoàng Đức Duy run rẩy vươn tay, lại chợt thấy lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn kỳ dị.
Sau đó anh tỉnh mộng. Phát giác chính mình mặc áo bệnh nhân thật rộng, nằm trên giường bệnh tuyết trắng, tay phải cuốn đầy băng trắng, tay trái vẫn đang truyền dịch. Tai nạn xe lúc trước lại hiện lên trước mắt.
Hoàng Đức Duy hoảng hốt một hồi lâu, mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Anh hiện tại bị thương tay phải, ngay cả khí lực nắm chắc một vật đã không xong, anh biết giấc mộng của mình xong rồi… hoàn toàn xong rồi.
Sau đó Tiểu Trần tới chăm sóc anh. Hoàng Đức Duy mới biết được sau khi tai nạn xe phát sinh không bao lâu, bọn họ đều được đưa tới bệnh viện ở thành phố A chữa trị, là người Nguyễn gia sắp xếp ổn cả, bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất.
Tai nạn xe kia tuy rằng đáng sợ, nhưng may rằng tất cả mọi người đều còn sống: Triệu Tân bị thương nặng nhất, nhưng cũng đã không còn nguy hiểm, trước mắt vẫn còn ở phòng cấp cứu. Trương Kì vị trí ngồi khá xa, cho nên chỉ bị thương một chút và não bị chấn động nhẹ. Hoàng Đức Duy cánh tay phải gãy xương bó thạch cao thật dày, bàn tay bị một nhánh cây xuyên thủng một cái lỗ. Còn lại Nguyễn Quang Anh trên người cũng bị đụng không nhẹ, nghe nói khi hắn được cứu ra, trên đầu đầy máu nhìn đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy nghe đến đó cuối cùng thở ra. Đợi thân thể tốt một chút, trước đi thăm người còn mê man là Triệu Tân. Trong phòng bệnh yên lặng, một phụ nữ khí chất dịu dàng ngồi yên lặng hàng giờ bên giường bệnh, trên tay là chiếc nhẫn cùng đôi với Triệu Tân. Đây hẳn là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Hoàng Đức Duy cảm thấy may mắn, tai nạn xe này không có tạo nên cái gì không thể vãn hồi, anh cũng không đi vào quấy rầy, xoay người đến phòng bệnh cách vách nhìn Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh trên đầu băng vải bộ dáng thập phần mới mẻ, Hoàng Đức Duy ở cửa nhìn, nhịn không được bật cười. Nguyễn Quang Anh còn không thể xuống giường, chỉ là nửa ngồi dậy hướng anh vẫy tay.
Hoàng Đức Duy tiêu sái bước từng bước đi vào. Mặt trời ngày thu chiếu qua cửa sổ, kim tuyến ấm áp dệt trên giường, không khí ấm áp lại bình thản.
Nguyễn Quang Anh nhìn nhìn tay phải của Hoàng Đức Duy hỏi “Đau không?”
Hoàng Đức Duy lập tức lắc đầu “Bị thương không nặng bằng anh.”
“Tai nạn xe cộ đã lên báo, cũng không có chuyện dư thừa, em cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng hình tượng.”
Hoàng Đức Duy không quan tâm chuyện này, mà quan tâm một chuyện khác càng quan trọng hơn. Công lực giả cười của anh lại cao thêm một tầng, thời điểm này cũng có thể cười được “Tôi muốn hỏi anh một số chuyện.”
Nguyễn Quang Anh sớm chuẩn bị để anh hỏi, ôn nhu nói “Đương nhiên có thể.”
“Tiệc mừng công ngày đó, lúc anh nhận điện thoại nhìn thấy Triệu Tân cầu hôn bạn gái?”
“Đúng vậy, anh không đoán được trùng hợp đến thế.”
“Tâm tình không tốt của anh, cũng là vì nguyên do này?”
Nguyễn Quang Anh không trả lời thẳng, chỉ nói “Các loại nguyên nhân đều có.”
“Anh ở trong thư phòng sửa lại album… bên trong đều là ảnh chụp Triệu đạo diễn?”
“Bọn anh biết nhau từ thời trung học, cùng nhau chụp rất nhiều ảnh chung.”
“Người kia anh ta biết…” Hoàng Đức Duy dừng một chút nói ra mấy từ kế tiếp có chút gian nan “Tâm ý của anh sao?”
“Triệu Tân chỉ thích phụ nữ” Nguyễn Quang Anh trả lời cũng không dễ dàng.
Hoàng Đức Duy gật gật đầu, cảm thấy nội dung vở kịch này không khác những gì anh đoán. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, một người lặng lẽ thầm mến, một người không hề hay biết. Khó trách Nguyễn Quang Anh bằng lòng mua người làm ấm giường, cho tới bây giờ cũng không chịu trả giá vì tình cảm của mình, hắn không phải không tin tình yêu, mà là không thể nói ra tình yêu say đắm bí ẩn trong đáy lòng. Nhìn giống như đối với ai cũng đa tình, trên thực tế đối với ai cũng vô tình.
Hoàng Đức Duy còn một cái nghi hoặc cuối cùng cần giải đáp, anh do dự một chút, cuối cùng hỏi thành lời “Ngày đó anh xuất hiện ở thành phố A, thực sự chỉ là đến vì tôi sao?”
Hoặc là … là vì Triệu Tân.
Nguyễn Quang Anh im lặng một chút. Qua thật lâu thật lâu, lâu đến độ Hoàng Đức Duy nghĩ hắn sẽ không trả lời, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Đức Duy, ngữ khí ôn nhu lại có chút phiền muộn “Tôi cũng không phải không có phần thật sự đến vì em.”
Hoàng Đức Duy gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đương nhiên ai cũng không phải người xấu. Nguyễn Quang Anh chẳng có lý do gì để lừa gạt tình cảm của anh cả? Hắn chẳng qua là vừa mới thất tình, chịu không được loại thống khổ này, nhu cầu cấp bách cần một người đến bổ khuyết ghế trống, cho nên mới đem nhu tình chuyển cả lên người anh mà thôi. Chỉ là cái thay đổi này của hắn quá nhanh quá bức thiết, ngược lại thành ảo ảnh, chỉ chớp mắt liền tan thành mây khói.
Bên Nguyễn Quang Anh có nhiều người như vậy, vì cái gì cố tình lựa chọn Hoàng Đức Duy anh? Là anh đặc biệt xuẩn, hay là anh đặc biệt ngốc, hay lại bởi anh đặc biệt yêu thương hắn?
Hoàng Đức Duy suy nghĩ muốn hỏi, lại thủy chung không hỏi. Nói đến nước này cũng đủ rồi, nếu còn hỏi nữa, sẽ chỉ làm khó xử lẫn nhau mà thôi.
Anh thật cẩn thận, thận trọng, chỉ là vì muốn xé mở biểu hiện giả dối của Nguyễn Quang Anh, vươn tay chạm vào tim hắn. Anh cũng không biết trái tim kia sớm chứa một người khác.
Anh cứ nghĩ mình là nam chính, kết quả là nam thứ cũng không phải, chỉ là một người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co