38,39
Chương thứ ba mươi tám
Trong buổi chạng vạng ngày mùa hè oi bức này, Nguyễn Quang Anh lại cảm giác sau lưng thật lạnh. Hắn rất muốn nắm chặt cánh tay của Hoàng Đức Duy ở bên người, nhưng là bàn tay vươn ra một nửa, mới bỗng nhiên kinh hãi nhận ra, hắn đã sớm không có cái quyền lợi như vậy.
Hắn đành phải thu hồi lại cánh tay.
Trên máy tính video phát xong rồi, hình ảnh Hoàng Đức Duy ngã vào trong cơn mưa vẫn như cũ được phóng lớn. Nguyễn Quang Anh không hình dung ra được cảm giác lúc này trong lòng, tựa như thứ gì đó đang ở trên đầu ngón tay lặng lẽ trốn đi, mà hắn lại không rõ mình sắp mất đi cái gì.
Kế tiếp có chút mất hồn mất vía, làm thế nào cũng không tập trung được tinh thần.
Thế nhưng Hoàng Đức Duy lại tán gẫu cùng Lâm Gia Duệ rất hợp duyên. Hai người giương thương múa kiếm, thường thường sẽ đâm đối phương một chút, nhưng rồi cũng không người nào vì vậy mà tức giận, đến cuối cùng ngược lại nhìn nhau cười ha hả.
Lâm Gia Duệ ngay cả tươi cười đều mang theo ý lạnh, hỏi "Thế nào? Đại minh tinh không có hứng thú với bộ phim điện ảnh này?"
Hoàng Đức Duy cũng không vội, nói thẳng với cậu ta "Nói thực ra, khả năng của tôi thích hợp diễn loại nhân vật bình hoa hơn."
Diễn xuất của anh đến tột cùng là như thế nào, Lâm Gia Duệ sẽ không phải nhìn không ra. Nhưng Lâm công tử chỉ hơi nhíu mi một chút, khua ngón tay trên mặt bàn, nói "Tôi mặc kệ anh là dùng vẻ ngoài diễn, hoặc là chỉ dùng diễn xuất, thậm chí hoàn toàn không đóng phim cũng không sao cả, chỉ cần có thể diễn tốt bộ phim điện ảnh của tôi là được."
"Đạo diễn Lâm có tin tưởng với tôi như vậy?"
"Sai rồi, là tôi tin tưởng ánh mắt của chính mình." Lâm Gia Duệ rõ ràng lưu loát kết thúc đề tài "Anh trở về xem qua kịch bản, sau đó liên hệ với tôi đi."
Một bộ dáng cười cười kia, như là khẳng định Hoàng Đức Duy nhất định nhận đóng bộ phim này.
Nguyễn Quang Anh tuy rằng ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, thật sự đối với cậu ta không thêm chút hảo cảm nào.
Nguyên nhân có lẽ là do tính tình không hợp, hắn vẫn cảm thấy vị Lâm công tử này quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Nguyễn Phong luôn gây rối vẫn khiến người ta yêu mến hơn.
Cũng may, Lâm Gia Duệ buổi tối còn có việc, đứng lên rời đi trước.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cùng nhau ăn cơm, trên đường về nhà liền hỏi anh "Em thực sự tính toán hợp tác với Lâm Gia Duệ?"
"Con người của cậu ta rất thú vị, nếu kịch bản viết tốt, quả thực có thể thử xem.'
Nguyễn Quang Anh há miệng thở dốc, câu kế tiếp không nói được nữa. Trên phương diện công việc, hắn luôn để Hoàng Đức Duy tự do, nhận diễn hay không toàn bộ tùy theo yêu thích của Hoàng Đức Duy, hiện tại đương nhiên không tìm ra lí do phải đối.
Hắn có hơi hối hận ngày trước săn sóc chăm chút đến quá mức như vậy.
Rất nhanh đến trước cửa nhà Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh lại nhớ tới cảnh tượng trong màn mưa kia, không biết vì sao, bật thốt lên hỏi "Cảnh kia là em diễn khi nào?"
"Sao? Cảnh kia?"
"Là cảnh Lâm công tử cố tình cho chúng ta xem."
"Không nhớ rõ." Hoàng Đức Duy có chút mệt rã rời, thuận miệng đáp "Dù sao cũng là mấy tháng trước, là khi phim sắp đóng máy."
Mấy tháng trước, vậy vẫn là mùa xuân.
Hoàng Đức Duy ngã vào trong mưa lạnh như băng, chật vật không chịu nổi mà giãy giụa, toát ra ánh mắt tuyệt vọng như vậy ... Lâm Gia Duệ nói biểu cảm kia có thể làm động lòng người, điểm ấy cũng không hẳn nói sai, Nguyễn Quang Anh cảm thấy tâm mình cũng khẽ động, nói "Diễn xuất của em tiến bộ rất nhiều."
Hoàng Đức Duy bật cười "Nào có? Ngày đó lúc quay phim, không biết NG bao nhiêu lần, đạo diễn gấp đến độ mắng chửi người. Tối trước tôi còn thức trắng đêm ..."
Nói đến một nửa, Hoàng Đức Duy mới phát hiện chính mình lộ ra quá nhiều tin tức, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng Nguyễn Quang Anh lại nắm được trọng điểm, truy hỏi "Vì chuyện gì cả đêm không ngủ?"
"Không có gì, là tôi nhớ nhầm." Hoàng Đức Duy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.
Trả lời như vậy ngược lại khiến người ta nghi ngờ.
Nguyễn Quang Anh ý niệm trong đầu vừa chuyển, nhất thời hồi tưởng lại. Mấy tháng trước, cũng là buổi tối ngày Triệu Tân kết hôn, Hoàng Đức Duy ở nhà hàng bồi hắn một đêm.
Hắn biết Triệu Tân chỉ thích nữ nhân, kết hôn là chuyện một ngày nào đó cùng đã đến.
Hắn từng vô số lần thử tưởng tượng xem phải vượt qua đêm kia như thế nào, hoặc là say mèm, hoặc là tầm hoan mua vui, hoặc là ... Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại ở bên cạnh Hoàng Đức Duy ngả đầu liền ngủ. Hơn nữa lại ngủ đến an ổn, thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Hắn còn nhớ rõ ngón tay Hoàng Đức Duy mơn trớn khóe mắt hắn thế nào, ngữ khí mềm nhẹ ghé vào lỗ tai hắn nói, thời gian có thể chiến thắng hết thảy. Mỗi lần hắn tổn thương vì tình cảm, vội vã giải quyết cái loại thống khổ này, tựa hồ luôn là Hoàng Đức Duy ở bên cạnh.
Hắn cũng không biết Hoàng Đức Duy ngày hôm sau lại đi quay phim.
Càng không biết anh ở trong mưa lạnh lẽo một lần lại một lần ngã xuống, toàn tâm toàn ý chờ đợi người tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
... cho đến khi tình yêu say đắm khắc sâu đến vậy cũng tiêu thất hầu như chẳng còn.
Đây đâu phải là diễn xuất?
Nguyễn Quang Anh so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, diễn xuất của Hoàng Đức Duy có bao nhiêu cứng nhắc mất tự nhiên, anh cho đến giờ chỉ biết diễn vai chính mình.
Cho nên những gì thấy được trong video, là Hoàng Đức Duy chân thực nhất.
Nguyễn Quang Anh nắm chặt tay lái, ngay cả xe chạy tới cửa nhà Hoàng Đức Duy cũng chưa phát hiện ra, tiếp tục đi thẳng phía trước. Ánh mắt Hoàng Đức Duy tuy rằng nhìn bên ngoài, nhưng cũng không có lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, Hoàng Đức Duy cuối cùng mở miệng nói "Tôi phải về nhà."
Nguyễn Quang Anh "a" một tiếng, thật vất cả tìm lại thanh âm chính mình, đột ngột hỏi "Chúng ta như bây giờ, đến cùng là quan hệ gì?"
Hoàng Đức Duy quay đầu lại, chống cằm cười cười, nói "Nguyễn tổng nếu không chê tôi trèo cao, chúng ta hẳn xem như bạn bè đi."
Lời này nói ra đến thành khẩn lại bình thản, nếu nghe được sớm vài ngày, Nguyễn Quang Anh nhất định cảm thấy vừa lòng, nhưng hắn hiện tại một chút cao hứng cũng không có.
Hắn nghĩ khẳng định là do thời tiết quá nóng.
Hắn dừng xe, nâng tay buông lỏng carvat, chính là trong lòng vẫn như cũ phiền muộn muốn chết.
Nhưng Hoàng Đức Duy thật ra hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, anh mở cửa xe đi xuống, giống như bạn bè bình thường nói từ biệt với Nguyễn Quang Anh, giống nhu ôn nhu quyến luyến từng có trong đáy mắt anh, chẳng qua đều là ảo giác.
Nguyễn Quang Anh không có lý do giữ anh lại.
Hắn nhớ tới Hoàng Đức Duy mấy tháng qua vẫn là thái độ như vậy, cố tình là bản thân đến giờ phút này mới phát hiện.
Vào buổi chiều mấy tháng trước kia, hắn còn ở trong mộng tưởng niệm một người khác.
Mà tâm anh đã thành tro tàn.
Chương thứ ba mươi chín
Thân ảnh của Hoàng Đức Duy càng đi càng xa, gió đêm gợi lên góc áo của anh, biểu thị mùa hè này sắp trôi qua.
Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy trong thân nơi nào đó ẩn ẩn đau, nhưng lại không thể nói rõ làm sao mà đau. Hắn nghĩ nhất định gần đây công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn nên mới vậy. Đúng vậy, ngày mai liền cho phép mình nghỉ ngơi một chút, sau đó tùy tiện tìm một chỗ du lịch.
Tựa như khi chia tay ngày đó, Hoàng Đức Duy cũng không quay lại tiêu sái đi ra cửa, hắn cách ngày liền mua vé máy bay ra nước ngoài.
Không có gì đáng sợ, chờ qua mấy tháng trở về, hết thảy đều có thể khôi phục như thường.
Hắn cùng Hoàng Đức Duy còn có thể tiếp tục làm bạn bè...
Hừ, bạn bè khỉ gió!
Nguyễn Quang Anh nắm tay, lại khởi động xe. Lúc này tốc độ xe rất nhanh, nhưng hắn trong lòng loạn thành một đoàn, trong đêm tối này, đột nhiên trở nên mất phương hướng.
Cuối cùng tới nửa đêm mới về nhà ngủ.
Ngày hôm sau đương nhiên không có thực thi kế hoạch nghỉ ngơi, chỉ là ở công ty thêm một chút, nhẫn nại nhẫn nại nữa, nhẫn hết một tuần, sau cùng vào một buổi chiều chạng vạng lại tới nhà hàng của Hoàng Đức Duy.
Hắn là mượn danh nghĩa tới ăn cơm, kết quả tìm phục vụ sinh hỏi, biết được Hoàng Đức Duy hôm nay căn bản không có đến. Hắn nói không nên lời là thất vọng hay không nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy không muốn ăn uống, tính toán gọi vài món đối phó.
Thế nhưng không còn nhiều chỗ ngồi, liền thấy đằng xa có người ngoắc tay với hắn.
"Vương tiểu thư?" Nguyễn Quang Anh lập tức bày ra tươi cười ôn hòa, đi nhanh tới "Cô cũng tới đây ăn cơm?"
Vương Nhã Lị ngồi ở cạnh cửa sổ trong góc phòng, trên người mặc trang phục công sở, hiển nhiên là vừa hết giờ làm là tới đây, cười nói "Bạn trai tôi đêm nay phải tăng ca, hẹn trước cùng tôi lại bỏ lỡ. Tôi vốn muốn tìm xú tiểu tử Hoàng Đức Duy kia, ai ngờ lại tới lúc cậu ta không ở đây."
Dừng một chút, hỏi "Vậy còn Nguyễn tiên sinh?"
"Tôi cũng tới một người."
Vương Nhã Lị từ trước là người thành thục, lập tức nói "Vậy có muốn cùng tôi dùng cơm, vừa lúc có thể gọi thêm nhiều đồ ăn một chút."
Vừa nói vừa chỉ qua thực đơn trên bàn.
"Tôi rất vinh hạnh" Nguyễn Quang Anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của phụ nữ, mỉm cười ngồi xuống đối diện nàng.
Khẩu vị của hai người đều tương đối đại chúng, dễ dàng gọi vài món của nhà hàng.
Gọi món xong, không lâu phục vụ sinh liền đem đồ ăn lên. Vô luận là món ăn nóng lạnh ra sao, hương vị đến màu sắc đều đẹp, nhưng Nguyễn Quang Anh và Vương Nhã Lị đều nhất trí cho rằng, vẫn là trù nghệ của Hoàng Đức Duy tốt hơn.
"Đáng tiếc Hoàng Đức Duy làm ông chủ liền trở nên lười, gần đây không chịu nấu cho tôi ăn."
Nguyễn Quang Anh hạ đũa, lựa lời hỏi trước "Vương tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một số chuyện chứ?"
"Không thành vấn đề." Vương Nhã Lị lắc lắc tay, thập phần thân thiện hỏi "Sao đây? Cần tôi cố vấn về pháp luật sao? Là chuyện ly hôn? Hoặc là vụ án thương mại? Xem chúng ta thân như vậy, tôi có thể cho anh cái giá ưu đãi nhất."
"Tôi muốn hỏi một chút ... cô quen biết với Hoàng Đức Duy là từ khi nào?"
"A?" Vương Nhã Lị hiển nhiên là bị vấn đề này làm thất vọng, nói "Hoàng Đức Duy không nói với anh sao? Chúng tôi là hàng xóm nhiều năm, từ nhỏ lớn lên ở chung một tòa nhà, thời gian trước mới tách xa, cũng là do cậu ấy trốn kĩ."
Nguyễn Quang Anh hơi tưởng tượng một chút, có hơi cảm thấy may mắn Hoàng Đức Duy không thích nữ nhân, tiếp theo lại hỏi "Cậu ấy ngày trước thì thế nào? Cũng là tính cách trầm mặc ít lời như thế này?"
"Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã kiệm lời, khi mà người khác đều ở bên ngoài chơi đùa, cậu ấy một mình trốn trong góc phòng đọc sách. Sở thích nấu ăn thực ra lại có từ rất sớm, tôi nhớ rõ lần đầu tiên cậu ấy làm đồ ăn, ..."
Vương Nhã Lị tính cách tương phản với Hoàng Đức Duy, nếu mở miệng liền có thể thao thao bất tuyệt, Nguyễn Quang Anh cũng say mê thích thú lắng nghe. Hắn trước kia không có hứng thú với quá khứ của Hoàng Đức Duy, dù sao cũng chỉ là bạn giường, chỉ cần ở trên giường có năng lực khiến hắn vui vẻ. Thế nhưng hôm nay lại ngồi ở nhà hàng do Hoàng Đức Duy mở, cùng một người phụ nữ không quen thân trò chuyện về anh.
Hắn không biết chính mình trúng tà gì, cho dù chỉ là chút việc nhỏ nhàm chán, một khi có liên quan đến Hoàng Đức Duy, hắn lại phá lệ nghe đến vô cùng nghiêm túc.
"Hoàng Đức Duy làm chuyện gì cũng rất có kế hoạch, mục tiêu luôn rõ ràng, tôi còn tưởng cậu ấy chắc chắn làm đầu bếp, ai ngờ việc kia ...."
"Chuyện gì?"
"Là cha cậu ấy làm ăn thất bại, thiếu người ta rất nhiều tiền. Từ đó về sau tôi không gặp lại người nhà của cậu ấy, nghe nói đều đã trốn ra nước ngoài. Hoàng Đức Duy một mình ở lại, vừa muốn kiếm tiền trả nợ, đoạn thời gian đó thực sự vất vả. Cậu ấy lại cứ cậy mạnh, thay đổi địa chỉ thay đổi số điện thoại, đợi cho tình trạng bản thân tốt lên mới lại liên hệ cùng bạn bè cũ như chúng tôi."
Nguyễn Quang Anh mơ hồ biết giấc mộng Hoàng Đức Duy không thành, là bởi vì trong nhà xảy ra biến cố, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được chân tướng sự việc, hồi tưởng lại Hoàng Đức Duy trong quá khứ chịu qua đau khổ, không khỏi thở dài "Cậu ấy cho tới nay vẫn không nói qua việc này."
Vương Nhã Lị gật đầu nói "Tính cách của cậu ấy là như vậy, càng là chuyện quan trọng, càng phải giấu đến kĩ càng, không cho người khác biết."
Nàng lo nghĩ, lại nói đến chuyện khác "Thật giống như bình thường dùng bữa, Hoàng Đức Duy thoạt nhìn là cái gì cũng ăn, một chút cũng không kiêng, kỳ thực những món không thích cậu ấy sẽ ăn trước, đem những gì mình thực thích để lại đến sau cùng."
"Thật sự?" Nguyễn Quang Anh thường ăn cơm cùng Hoàng Đức Duy, thế nhưng lại không chú ý tới chuyện này.
"Không tin tôi nói, lần sau anh có thể giành ăn những gì cậu ấy để lại, nói là ăn giúp, xem cậu ấy có cái biểu cảm gì?"
Nguyễn Quang Anh cảm thấy việc này thực ấu trĩ, hỏi "Vương tiểu thư không phải đã từng thử qua việc này?"
"Ha ha" Vương Nhã Lị cười thật vui vẻ "Tôi cũng chỉ là cho cậu ta chút giáo huấn. Yêu thích cái gì, nếu không nắm giữ chặt chẽ, rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi."
Nguyễn Quang Anh nghe xong những lời này, cảm giác trong lòng có gì đó, vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy Vương Nhã Lị nhìn cửa sổ kêu lên "Hoàng Đức Duy trở lại rồi."
Nguyễn Quang Anh theo hướng tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ là đèn đường lóe lên, Hoàng Đức Duy mặc T-shirt trắng đơn giản, mới từ trên một chiếc xe bước xuống, đang ngồi trong xe là Lâm Gia Duệ nói lời từ biệt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co