40,41
Chương thứ bốn mươi
Yêu thích cái gì, nếu không nắm giữ cho chặt, rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi.
Những lời này bỗng dưng nhảy vào trong óc.
Nguyễn Quang Anh trong lòng vừa động, cảm thấy phiền muộn ở trong lòng lại tăng thêm một chút, không khỏi nhìn chằm chằm thân ảnh ngoài cửa sổ kia, mất khí lực thật lớn, mới duy trì được nét tươi cười trên mặt.
Lâm công tử không ở lại lâu, cách cửa kính xe nói với Hoàng Đức Duy vài câu đã kêu lái xe rời đi rồi.
Hoàng Đức Duy lại đứng ở bên ngoài trong chốc lát, mới đẩy cửa đi vào trong nhà hàng. Anh quên mang kính đen, bị mấy cô bé nữ sinh nhận ra, nhiệt tình quấn quýt đòi kí tên. Anh đành cùng người hàn huyên vài câu, kí tên chụp ảnh, sau đó mới tiếp tục đi vào trong.
Vương Nhã Lị vừa thấy anh liền mở miệng oán giận “Tiểu tử thối, sao cậu về muộn vậy chứ?”
Hoàng Đức Duy làm động tác chào với Nguyễn Quang Anh trước, sau mới cười khổ nói “Đại tiểu thư, công việc của tớ cũng bề bộn lắm, lần sau muốn tìm tớ nhớ hẹn trước.”
“Vội công việc?” Nguyễn Quang Anh liếc nhìn anh, nói “Về hợp đồng điện ảnh, công ty chắc chắn sẽ lo giúp em.”
“Tạo quan hệ tốt với đạo diễn, vậy cũng phải coi là một phần trong công việc chứ?”
“Khó thấy được em để tâm như vậy đến một bộ phim.”
Hoàng Đức Duy nghe ra trong lời nói này có mùi thuốc súng, nhưng vẫn là tâm bình hòa khí nói “Đúng vậy, bộ phim này rất có ý tứ.”
Là kịch bản có ý tứ? Hay vẫn là đạo diễn có ý tứ?
Nguyễn Quang Anh nhẫn nại không hỏi.
Nhưng sắc mặt hắn khẳng định không dễ nhìn, vậy nhưng mà cố tình một kẻ luôn dễ dàng xem sắc mặt người khác đoán tâm tình, lại giống như không hề phát giác, cười ngồi xuống bên Vương Nhã Lị, nói “Hôm nay tính cho tớ đi.”
“Đương nhiên là cậu mời khách.” Vương Nhã Lị rót chén nước đưa cho anh, nói “Đừng cho là tớ không biết cậu làm chuyện gì, lúc trước gọi điện cho cậu, rõ ràng là đang ở rạp chiếu phim mà.”
Hoàng Đức Duy tuy rằng bị vạch trần, nhưng lại một chút cũng không có cảm giác xấu hổ, chỉ là ra vẻ bất đắc dĩ, liên thanh nói “Phải phải phải, tớ ngày mai còn phải cùng người ta lên núi, đại tiểu thư có muốn đi cùng giám sát không?”
Lúc mà anh nói những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không hướng bên cạnh mà nhìn chút nào.
Thế nhưng Nguyễn Quang Anh lại không tự chủ được, thử tưởng tượng một chút hắn chạy tới theo dõi Hoàng Đức Duy hẹn cùng người khác, tiếp theo lập tức tỉnh táo lại, dưới đáy lòng mắng to mình điên rồi.
Vừa không lịch sự lại thất thố đến thế, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?
Có thể là vẻ mặt của hắn quá kỳ quái, ngay cả Vương Nhã Lị cũng nhịn không được mà quan sát hắn, hỏi “Nguyễn tiên sinh, anh không sao chứ? Sao lại cứ cau mày?”
“Không có gì.” Nguyễn Quang Anh mỉm cười lại với nàng “Chỉ là tôi hơi mệt.”
Hoàng Đức Duy ở bên cạnh chậm rãi uống nước nói “Nếu đã mệt thì về nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa.”
―― chân chính là bằng hữu quan tâm nhau.
Cách nói chuyện với Hoàng Đức Duy rất khác ngày trước. Anh trước kia gặp chuyện kiểu này, thế nào cũng nghĩ biện pháp đâm chọc Nguyễn Quang Anh một chút, nhất định sẽ trào phúng Nguyễn Quang Anh lấy công việc làm cái cớ.
Nguyễn Quang Anh ngược lại hoài niệm một Hoàng Đức Duy như vậy.
Hắn thực là cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại ngồi ở đó không chịu động.
Hắn không biết chính mình hôm nay vì cái gì mà tới đây, một mặt cứ nghĩ làm sao quên Hoàng Đức Duy, một mặt lại vội vã chạy tới gặp anh. Thời điểm tâm tâm niệm niệm lại gặp không được, thấy giải quyết xong chỉ làm mình tức giận.
Nguyễn Quang Anh luyến tiếc rời đi, Hoàng Đức Duy đứng lên cùng, nói “Tôi còn chút việc trong bếp, phải đi xem trước một chút, hai người chậm rãi nói chuyện.”
Ánh mắt Nguyễn Quang Anh dõi theo bên người anh, trong đầu lại hiện lên câu nói kia của Vương Nhã Lị.
Yêu thích cái gì … nếu không nắm giữ cho chặt …
Hắn vội vàng muốn nắm tay Hoàng Đức Duy.
Nhưng là đầu ngón tay vừa mới chạm nhau, Hoàng Đức Duy lại làm như không thấy mà rút tay, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đi lên phía trước.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt cúi đầu nhìn tay mình, không chắc rằng thứ gì đó…có phải bị đoạt mất rồi hay không?
Có lẽ là sắc mặt của hắn quá khó coi, Vương Nhã Lị luôn thúc giục hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Hắn vốn còn muốn chờ Hoàng Đức Duy một chút, đáng tiếc Hoàng Đức Duy lại cứ trốn trong bếp, hắn cuối cùng không có cách nào khác đành lái xe đi trước.
Khi trở lại nhà cũng không tính là quá muộn.
Trong hòm thư dưới lầu có một phong thư gửi cho hắn, Nguyễn Quang Anh ở trong thang máy vắng người, nương theo ngọn đèn nhàn nhạt chiếu sáng, chữ trên phong thư viết rất vội, chỉ có danh tính và địa chỉ của hắn, không hề có kí tên người gửi.
Hắn trong lòng đang suy nghĩ cuộc hẹn của Hoàng Đức Duy và Lâm Gia Duệ, nghĩ tới đầu lại đau không quan tâm người nào gửi đồ cho hắn, liền mở phong thư ra.
Bên trong không có gì khác, chỉ duy nhất có một đĩa CD.
Dù sao cái này sẽ không nổ mạnh, Nguyễn Quang Anh cũng không có nghĩ nhiều, tùy tay mở TV, đem đĩa CD nhét vào trong, chính mình ngồi xuống ở sofa.
TV trước không xuất hiện hình ảnh gì, chỉ có một trận tiếng vang sàn sạt.
Nguyễn Quang Anh trong lòng chỉ nghĩ tới Hoàng Đức Duy.
Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, là hình ảnh rừng trúc xanh duyên dáng động lòng người.
Nguyễn Quang Anh vẫn như cũ chỉ nghĩ tới Hoàng Đức Duy.
Màn ảnh vừa chuyển, gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đức Duy đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV.
Nguyễn Quang Anh ngẩn ngơ một chút, liền giật mình.
Hắn thấy Hoàng Đức Duy một thân cổ trang, ở trong rừng trúc bay qua bay lại, dựa vào khinh công đuổi theo một nữ nhân cũng đang mặc cổ trang, từ phía sau ôm lấy thắt lưng người kia.
Nguyễn Quang Anh dần nhớ lại, nhớ tới hắn từng ở trường quay xem qua một màn này. Là bộ phim cổ trang năm trước Hoàng Đức Duy quay, ngoại cảnh là được sắp xếp ở A thị, trên TV là cao trào của bộ phim.
Hắn biết kế tiếp sẽ diễn như thế nào.
Lúc trước khi hắn nhìn được, chỉ cảm thấy ngực hung hăng bị đụng một chút, hận không thể đem một Hoàng Đức Duy như vậy giấu đi, không cho bất kì ai thấy được. Cho nên hắn nói đạo diễn quay lại cảnh này, đem phần đã quay cắt riêng, tính toán chỉ lưu giữ riêng cho bản thân mình.
Sau đó là tai nạn xe đáng sợ kia xảy ra, hắn cơ hồ đã quên mất chuyện này, căn bản không nghĩ tới đạo diễn lại đem CD gửi tới đây.
Càng không thể tưởng tượng được … hắn không hề dự liệu tới sẽ ở dưới tình huống này xem lại những cảnh kia.
Trên màn hình là Hoàng Đức Duy lấy tay che khuất ánh mắt nữ chính, một bên hôn lên mái tóc nàng, một bên chậm rãi ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh có cảm giác không thở nổi.
Hắn vội vã tìm điều khiển từ xa, muốn tắt TV đi, thế nhưng tay lại quá mức run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn.
Hoàng Đức Duy xuyên qua màn hình kia nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kia thâm tình lại chuyên chú, giống như là ngóng trông tình cảm chân thành nhất của cuộc đời này. Nguyễn Quang Anh tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn yếu đuối ngồi trên sofa, trong tâm đều đã run rẩy.
Hoàng Đức Duy mở miệng nói chuyện.
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, trong ánh nhìn hung ác lại lộ ra nét si tình.
Nguyễn Quang Anh giống như thấy được trong một cái chớp mắt kia, Hoàng Đức Duy can tâm xé mở lồng ngực đào ra phần tâm can còn ấm đỏ đưa ra. Đầu ngón tay kia còn vương tơ máu, anh lại hướng màn ảnh mỉm cười, một chữ lại một chữ thổ lộ tâm tình động lòng người.
Ta yêu ngươi.
Chương thứ bốn mươi mốt
《 Thanh ti 》 sắp công chiếu.
Hoàng Đức Duy mấy ngày nay bay tới bay lui trong mấy thành phố. Bộ phim mới cũng đã kí hợp đồng, chỉ còn một số chuyện nhỏ cần xác định, vì thế anh chọn một ngày bắt đầu công việc.
Nguyễn Quang Anh tin tức linh thông, lúc bắt đầu chụp ảnh cũng tới hiện trường. Mấy ngày nay không gặp, hắn vẫn như cũ tây trang giày da, phong độ nhẹ nhàng, chẳng qua tinh thần kém một chút, thoạt nhìn là dáng vẻ ngủ không đủ giấc.
Hoàng Đức Duy đứng ở lập trường của một bằng hữu quan tâm tới hắn.
Nguyễn Quang Anh đầu tiên là cảm tạ, tiếp theo lại nói một câu hoàn toàn không liên quan. “TV trong nhà anh hỏng rồi.”
“A?”
“Cho nên cũng thuận tiện thay cái mới, gần đây anh xem không ít phim điện ảnh và cả phim truyền hình nữa.” Dứt lời, một hơi nói ra tên vài bộ phim điện ảnh lại nói cả phim truyền hình.
Hoàng Đức Duy nghe được giật mình, chỉ thấy mấy cái tên này đó thực sự rất quen tai.
Cách một khoảng mới nhớ ra, tất cả những phim Nguyễn Quang Anh nhắc tới đều là những phim anh từng diễn. Có mấy bộ phim tên nghe có chút xa lạ, ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ mình nhân vật gì trong đó, phỏng chừng chỉ là khách mời xuất hiện vài lần. Cũng không biết Nguyễn Quang Anh lại làm sao, vì cái gì phải nói với anh.
Hoàng Đức Duy nghĩ nghĩ, cố ý tránh cái đề tài này đi “Giám đốc Nguyễn công việc vội như vậy, đừng thức đêm nhiều quá, nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.”
“Tuy rằng đều là tình tiết cẩu huyết nhàm chán của phim ngôn tình, nhưng là lúc này xem cảm thấy thực sự đáng giá.” Nguyễn Quang Anh cười cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Hoàng Đức Duy “Ít nhất có thể khiến anh càng thêm hiểu rõ người nào đó.”
“Diễn thế nào cũng đều là diễn xuất, không có bao nhiêu giá trị tham khảo.”
“Chính là khi em đóng phim, khẳng định cũng có mang theo tình cảm của mình.”
Hoàng Đức Duy nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
Vừa lúc người trang điểm tới, nói anh phải thay phục trang chuẩn bị diễn, anh liền nhân cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện này, xoay người đi vào phòng hóa trang.
Bởi vì bộ phim mới là bối cảnh hiện đại, trang điểm chuẩn bị cũng không phiền đoái như khi đóng phim cổ trang. Hoàng Đức Duy chỉ là chỉnh lại mái tóc đen một chút, cắt ngắn thêm tóc mái, lộ ra ánh mắt đen cùng cái trán trơn bóng, sau đó lại thay áo blouse trắng dài, đeo thêm một cái kính mắt, trên cơ bản đã hoàn thành.
Tạo hình có thể nói là đơn giản, thế nhưng lại có hiệu quả bất ngờ.
Vốn là một thân áo trắng đã vô cùng thích hợp với khí chất lạnh lùng của Hoàng Đức Duy, nhất là sau khi đeo kính không những không che lấp mỹ mạo của anh, ngược lại khiến vẻ đẹp này trở nên thâm trầm nội liễm, như là ngọc thạch trải qua mài dũa, có cảm giác trầm tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra một chút lạnh lẽo thấu xương.
Ngọn đèn chiếu trên người anh, chói mắt lại khiến người không thể không nhìn.
Mấy nữ sinh nhỏ tuổi đều kêu to thật tuấn tú, ngay cả thợ ảnh cũng nhịn không được tán thán vài câu, chỉ có Lâm Gia Duệ thờ ơ, ôm cánh tay đứng ở một bên, đơn giản hướng Hoàng Đức Duy dựng thẳng ngón tay cái.
Hoàng Đức Duy rất ăn ý trả lại cậu ta một nụ cười tươi.
Nguyễn Quang Anh đem một màn này thu hết vào trong tầm mắt, nhìn xem trong lòng là tư vị gì. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lâm công tử quả nhiên có ánh mắt tốt, cái tạo hình hiện nay của Hoàng Đức Duy, quả nhiên rất phù hợp với nhân vật trong kịch bản.
Sau khi kết thúc bộ ảnh đầu tiên, Hoàng Đức Duy lại thay đổi thêm mấy bộ trang phục khác. Công việc tiến hành thực sự thuận lợi, thế nhưng đợi cho đến khi công việc kết thúc, cũng đã là buổi chiều cùng ngày.
Nguyễn Quang Anh bụng đói ở bên chờ, cho tới khi Hoàng Đức Duy tẩy trang xong đi ra, bước lên đi cùng anh nói “Chúng ta cùng ăn cơm đi.”
“Ngại quá, tôi hôm nay chỉ sợ không có thời gian rảnh.”
“Không có thời gian? Anh bây giờ muốn tìm em ăn cơm cũng cần phải hẹn trước sao?”
Hoàng Đức Duy còn chưa nói, Lâm Gia Duệ đã đi tới hỏi “Còn chuyện gì?”
“Không có, thu dọn vài thứ là có thể đi rồi, khó được Lâm đạo mời ăn cơm, tôi đương nhiên sẽ không thất ước.” Hoàng Đức Duy nói xong lại nhìn nhìn Nguyễn Quang Anh, hỏi “Giám đốc Nguyễn có thể đi chứ?”
Nguyễn Quang Anh bị nghẹn một chút, hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Vì duy trì hình tượng hắn đành phải nuốt xuống câu nói đã đến miệng, trơ mắt nhìn Hoàng Đức Duy cùng Lâm Gia Duệ đi ra ngoài.
Lâm công tử cũng không lái xe. Dựa theo cách nói của cậu ta, hoặc là công ty đưa đón, hoặc là tự dùng hai chân đi đường, dù sao cũng sẽ tuyệt đối không lái xe, đơn giản cả bằng lái cũng không thi. Cho nên hôm nay mời cơm, Hoàng Đức Duy liền tạm đảm nhận chức vụ lái xe.
Xe rời đi không bao lâu, hai người liền phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo.
Hoàng Đức Duy chớp chớp mắt, làm bộ không thấy, Lâm Gia Duệ cũng thức thời một chữ cũng không hỏi, chỉ nói với anh nơi khu phố có nhà hàng kia.
Tới nơi rồi, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Nguyễn Quang Anh đã đẩy cửa theo vào. Hắn không có đi tới chào hỏi, chỉ là tìm một nơi không xa ngồi xuống, theo góc độ của hắn nhìn lại đây, vừa vặn có thể nhìn được bóng dáng Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy thì một lần cũng không quay đầu lại.
Nhưng là Lâm Gia Duệ trong khi ăn cơm lơ đãng nói một câu “Anh ta chọn đồ ăn giống anh.”
Hoàng Đức Duy đương nhiên biết câu này là cậu ta nói ai, bởi vậy bàn tay nắm chắc đũa lại hơi run run.
Lâm Gia Duệ cũng không nói gì thêm, chỉ bảo “Gần đây có một triển lãm tranh, dùng bữa xong chúng ta cùng đi xem.”
Hoàng Đức Duy có chút khó xử nói “Thực ra, tôi là người không có tế bào nghệ thuật.”
Lâm Gia Duệ hiếm có cười rộ lên, hỏi “Chuyện này có quan hệ gì với hiểu nghệ thuật hay không, đẹp thì chính là đẹp mà thôi.”
Hoàng Đức Duy dù sao cũng không bận việc gì, liền gật đầu đáp ứng.
Cơm nước xong vẫn là Hoàng Đức Duy lái xe, mà xe của Nguyễn Quang Anh lại vẫn bất khuất theo ở phía sau. Hoàng Đức Duy thực sự hoài nghi người này có phải giả mạo hay không, một Nguyễn Quang Anh vĩnh viễn hoàn mỹ như thế, sao lại làm ra những việc khác thường này?
Lâm Gia Duệ quay đầu nhìn vài lần, lười biếng nói “Xem ra có người thần giao cách cảm với chúng ta, cũng muốn đi xem triển lãm tranh kia.”
Hoàng Đức Duy không biết nên giải thích thế nào mới tốt, tận lực lựa chọn từ ngữ “Tôi với giám đốc Nguyễn có chút chuyện hiểu lầm, …cho nên…”
“Tôi hiểu được.”
Lâm Gia Duệ lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này lâu như vậy, còn có chuyện gì không thể đoán ra? Cậu ta không có thể hiện lòng hiếu kì, chỉ đạm mạc cười một cái, giương mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nói “Trên đời này nhiều người như vậy, anh sẽ bị coi thường khi họ lãnh khốc vô tình, chờ anh trở nên lãnh khốc vô tình, bọn họ quay lại làm kẻ bị coi thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co