43,44
Chương thứ bốn mươi ba
Nguyễn Quang Anh xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Hắn không sinh bệnh gì, lười biếng không muốn động đậy. Đương nhiên cũng không xem tiếp những bộ phim của Hoàng Đức Duy, chỉ đem cái đĩa CD kia nhét vào đầu máy, lặp đi lặp lại một đoạn kia nghe Hoàng Đức Duy thâm tình thổ lộ những lời đó.
Hắn nghe được vô số lần câu 'Em yêu anh'.
Nhưng mỗi khi thấy Hoàng Đức Duy trên màn ảnh lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ kia, trong ngực Nguyễn Quang Anh đều cảm thấy giống như bị đâm một chút, cũng không phải là đau đớn tê tâm liệt phế, cũng chỉ như một lần gãi nhẹ lên tim, khiến hắn không thể không thừa nhận rằng, mất đi người làm bạn như Hoàng Đức Duy, hắn có bao nhiêu không quen.
Lúc mà Triệu Tân kết hôn, hắn có thể giống bằng hữu bình thường mà nói lời chúc phúc, nhưng đối với Hoàng Đức Duy sẽ là không thể. Hoặc là yêu anh, hoặc là quên mất anh, hắn cũng chỉ có hai con đường như vậy để đi.
Cho nên Nguyễn Quang Anh quyết định tạm thời không gặp mặt Hoàng Đức Duy, ít nhất phải nhận rõ tình cảm của mình trước, hắn sẽ không tiếp tục tới tìm Hoàng Đức Duy, hắn phải tĩnh tâm, xử lý cho tốt chút đoạn quan hệ này.
Có điều công việc thì vẫn phải tiếp tục.
Hắn nghỉ tổng cộng cũng chỉ có vài ngày như vậy, sau khi kết thúc vẫn phải tây trang ngay thẳng đi làm như cũ, công việc vĩnh viễn không vội không xong, một chút cũng không có cái dáng vẻ khổ sở vì tình.
Hắn thậm chí còn có thời gian cùng Nguyễn Phong ăn một bữa cơm.
Bởi vì sự kiện chuyện xấu đầu năm, Nguyễn Phong bị cha già lôi về nhà dạy bảo một lần, thành thật hơn nửa năm. Gần đây quản giáo mới buông lỏng một chút, cậu ta lại bắt đầu động tâm tình, toàn tâm toàn ý theo đuổi nữ ngôi sao Bạch Vi Vi kia. Vì giúp nàng giành được một quảng cáo, lại cố ý chạy đi nhờ Nguyễn Quang Anh giúp.
Nguyễn Quang Anh đối với cậu em cùng cha khác mẹ này từ trước đến này cũng không có bao nhiêu thiện cảm, nhưng hắn vẫn sắm vai một anh trai hoàn mỹ, trừ bỏ một lần tức giận đánh Nguyễn Phong một quyền, đại bộ phận thời gian đều là cần gì cho đó, đem cậu ta chiều đến sinh hư.
Lần này cũng là giống vậy, Nguyễn Phong hơi nói vài câu, Nguyễn Quang Anh liền đồng ý xuất lực. Đương nhiên xứng đáng làm một anh trai, hắn cũng không quên nhắc nhở vài câu "Tuổi cậu cũng không nhỏ nữa, có thời gian thì làm chút chuyện đứng đắn, đừng cả ngày chạy theo mấy ngôi sao. Chuyện hồi đầu năm làm loạn còn chưa đủ sao?"
"Cũng chỉ là vài chuyện xấu, có cái gì nghiêm trọng?" Nhắc tới chuyện này, không thể tránh khỏi mà nhắc tới Hoàng Đức Duy, mà nhắc đến Hoàng Đức Duy, Nguyễn Phong liền đỏ mặt tía tai "Huống chi em cùng họ Hoàng một chút mập mờ cũng không có, em chỉ muốn đùa giỡn anh ta một chút. Đều là Lily ăn dấm chua bậy bạ, hơn nữa truyền thông vô căn cứ, mới làm ra cái chuyện náo loạn đó."
Đùa giỡn, cái từ này nghe thập phần chói tai.
Nguyễn Quang Anh sắc mặt trầm xuống, đem chén nước trước mặt đưa qua, nói "Uống chút đi cho sạch miệng."
Có thể là ngữ khí của hắn quá mức đông cứng, Nguyễn Phong sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói "Anh, em nhớ rõ lần trước anh tức giận với em cũng vì họ Hoàng kia, không phải anh thật sự động tâm rồi chứ? Không đúng, anh rõ ràng quăng hắn rồi mà. Hơn nữa hắn là đàn ông, nếu để cha biết, ha ha..."
Nguyễn Phong kéo kéo khóe miệng, vui sướng khi người khác gặp họa mà cười rộ lên.
Nguyễn Quang Anh cũng cười theo, là tươi cười ôn hòa thân thiết, nhã nhặn vô hại, cười không ngừng đến mức làm đáy lòng Nguyễn Phong nổi lên sợ hãi, lại dùng ánh mắt nặng nề nhìn cậu ta, ngữ khí mềm nhẹ nói "Vĩnh viễn đừng có chủ ý gì với Hoàng Đức Duy."
Là một câu thuận miệng nói ra như vậy, lại khiến Nguyễn Phong ngoan ngoãn ngậm miệng. Nguyễn thiếu gia bình thường tuy thực sự kiêu ngạo, nhưng vừa tới trước mặt anh trai sẽ không còn khí thế gì, chỉ dám oán thầm vài câu dưới đáy lòng.
Nguyễn Quang Anh lại vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ.
Nhưng bữa cơm này dù sao cũng đã thay đổi hương vị, hai người dùng cơm đều cảm thấy không chút ý nghĩa, sớm tan tiệc.
Nguyễn Quang Anh mấy ngày nay cũng không có đặc biệt suy nghĩ gì về Hoàng Đức Duy, nhưng là bị Nguyễn Phong nhắc tới như vậy, khó tránh khỏi lại câu động tâm tư, đành phải đem chuyện ra suy nghĩ một lần nữa.
Bên này còn chưa nghĩ xong, trong nhà lại nhận được một cuộc điện thoại. Là bệnh viện hắn chữa trị khi gặp tai nạn lúc trước, lưu lại số điện thoại trong nhà hắn, phòng khi cần thiết liên lạc với bệnh nhân.
Bởi vậy Nguyễn Quang Anh khi nhận điện thoại tuyệt đối không có cảm giác ngoài ý muốn, ngoài ý muốn lại bởi người đối phương cần tìm là Hoàng Đức Duy. Hắn sửng sốt một chút mới nhớ lại, tai nạn xe là lúc Hoàng Đức Duy đang ở trong nhà hắn, lúc ấy trừ bỏ lưu lại số di động, chính là để lại số nhà của hắn.
"Hoàng Đức Duy bây giờ đã ra ngoài, tìm em ấy có chuyện gì sao?"
"Chuyện là vậy, Hoàng tiên sinh mấy tháng gần đây không có tới bệnh viện tái khám, anh ấy hẹn trước vài lần điều trị cũng bỏ lỡ, hơn nữa chúng tôi cũng không liên lạc được với anh ấy."
Nghe được 'bệnh viện', 'tái khám' mấy chữ này thoáng qua, Nguyễn Quang Anh hoảng thần, lại cảm thấy có chút hốt hoảng, vội nói "A, em ấy mới đổi số di động, tôi có thể liên hệ giúp."
Dừng một chút, hỏi thành tiếng nghi hoặc ở trong lòng "Em ấy là sinh bệnh gì? Phải ở bệnh viện của các cô trị liệu?"
"Xin hỏi ngài là ...?"
Nguyễn Quang Anh sợ đối phương không chịu nói ra tình trạng của Hoàng Đức Duy, liền thuận miệng nói dối "Tôi là người nhà của em ấy."
"Ngài không biết sao? Hoàng tiên sinh là bị thương trong tai nạn xe." Bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào của y tá, một chữ lại một chữ giống như đập vào trong lòng Nguyễn Quang Anh "Tay của anh ấy chịu tổn thương không khỏi hẳn, còn phải trị liệu trong thời gian dài".
Chương thứ bốn mươi bốn
Nguyễn Quang Anh không nhớ rõ mình kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại kia thế nào.
Hắn hỏi một chút về vết thương trên tay Hoàng Đức Duy, nhưng ở trong điện thoại làm sao nói cho rõ ràng? Cuối cùng đành phải gác máy. Sau đó hắn ngơ ngác ngồi ở đầu giường, cảm thấy trong đầu trống rỗng, cách một khoảng thời gian rất dài, mới đem những tin tức nghe được hiểu hết.
Tay của Hoàng Đức Duy là bị thương từ tai nạn xe đó.
Cái này hắn đương nhiên biết, hắn nhớ rõ là cánh tay phải bị gãy xương hơn nữa bàn tay còn bị nhánh cây xuyên thành một cái lỗ.
Vết thương của Hoàng Đức Duy không khỏi hẳn, còn phải trị liệu thời gian dài.
Không, không có khả năng!
Hắn tỉnh lại sau thời gian hôn mê, đã tìm bác sĩ hỏi qua thương thế của Hoàng Đức Duy, kết quả biết được chỉ là vết thương nhẹ, ngay cả Hoàng Đức Duy cũng tự mình cười nói đừng lo. Ít nhất so với Triệu Tân, tổn thương như vậy quả thực không nghiêm trọng. Sau đó lúc Hoàng Đức Duy xuất viện, cũng là hắn tự mình đón người về.
Chẳng qua là bị thương tay phải... tay phải...
Hoàng Đức Duy nấu ăn cần tay phải!
Nguyễn Quang Anh nheo mắt, ngồi mạnh xuống bên giường, sau lưng hơi thấm ra mồ hôi lạnh.
Đã bao nhiêu lâu Hoàng Đức Duy không xuống bếp nấu ăn?
Hắn thực sự nhớ không rõ.
Giống như... đúng là từ khi tai nạn xe bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh cố gắng nhớ lại một ít chi tiết, nhớ tới khi Hoàng Đức Duy nói chuyện với chính mình, ngẫu nhiên theo bản năng lại nắm lấy bàn tay phải. Hắn nghĩ kia chỉ là động tác nhỏ, chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua, động tác như vậy là có ý nghĩa gì.
Nguyễn Quang Anh trong lòng cảm giác vô cùng buồn phiền.
Hắn đi qua mở cửa sổ, muốn làm cho mình trấn định một chút, đương nhiên là không hiệu quả. Trong lòng hắn loạn thành một đoàn, không thể không cầm lấy điện thoại gọi cho Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy đã tắt điện thoại.
Nguyễn Quang Anh nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện bây giờ đã là nửa đêm, hắn chỉ có thể đợi đến ngày mai.
Một đêm như vậy vô cùng gian nan.
Nguyễn Quang Anh ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến Hoàng Đức Duy rất ít khi nhắc tới chuyện của mình, vài lần không nhiều có nhắc tới, anh cũng chỉ nói bản thân từng có giấc mơ thế nào. Anh chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều ủy khuất như vậy, lại vẫn như cũ kiên trì không thay đổi giấc mộng.
Nếu sau này Hoàng Đức Duy không bao giờ có thể làm đồ ăn nữa ...
Nguyễn Quang Anh không dám nghĩ tiếp.....
Hắn ngày hôm sau là bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, khi tỉnh lại không nhớ rõ cảnh trong mơ, chỉ biết mình kêu tên Hoàng Đức Duy vài lần. Hắn vội vã gọi điện thoại cho Hoàng Đức Duy, không ngờ vẫn là tắt máy, sau đó tìm người đại diện hỏi, mới biết được phim điện ảnh của Lâm Gia Duệ đã mắt đầu quay, Hoàng Đức Duy phỏng chừng là bận rộn trên phim trường, di động sẽ tắt máy.
Nguyễn Quang Anh lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh không ít, biết không nên đi quấy rầy công việc của Hoàng Đức Duy, cho nên trực tiếp lái xe tới nhà hàng. Hắn tìm mọi người hỏi qua một lần, đáp án thu được đều giống nhau: từ sau tai nạn xe, Hoàng Đức Duy tuy rằng luôn tới phòng bếp, lại không có lần nào tự mình nấu nướng.
Sự thật rõ ràng như thế, còn có cái gì mà nghi hoặc?
Là nên trách Hoàng Đức Duy che giấu quá sâu, chuyện này nhắc cũng không nhắc? Vẫn là trách hắn một chút cũng không đem Hoàng Đức Duy để ở trong lòng? Vì chữa bệnh cho Triệu Tân, hắn cố ý liên hệ chuyên gia nước ngoài, lại xin nghĩ mấy tháng cùng ra nước ngoài. Chính là để Hoàng Đức Duy nơi nào? Hắn chỉ nghĩ vết thương của Hoàng Đức Duy đã sớm khỏi hẳn, cũng không biết lại có di chứng về sau... Hắn thậm chí còn không có một lần cẩn thận xem qua vết sẹo trong lòng bàn tay kia của Hoàng Đức Duy.
Hắn luôn ghi hận Hoàng Đức Duy vô tình, một cơ hội cũng không cho hắn, dễ dàng như vậy liền dọn ra ngoài.
Nguyên lai kẻ vô tình chân chính là hắn.
Buổi chiều cùng ngày Nguyễn Quang Anh tới bệnh viện một chuyến.
Bác sĩ của Hoàng Đức Duy là một vị trung niên mập mạp, trên mũi là một cặp kính, bộ dáng hòa ái. Nguyễn Quang Anh vì nghe được chính xác tình trạng của Hoàng Đức Duy, không tránh một lần nữa giả mạo người nhà Hoàng Đức Duy, nói mình là anh họ. Bởi vì lúc trước tai nạn xảy ra, hắn là được đưa vào viện cùng Hoàng Đức Duy, cho nên đối phương không hề nghi ngờ lý do này.
Bác sĩ mở ra bệnh án, tẫn trách giải thích một chút bệnh tình của Hoàng Đức Duy, tuy rằng dùng tới mấy cái danh từ y học, nhưng tổng kết lại cũng vẫn là ý đó: Hoàng Đức Duy bị thương ở tay không nghiêm trọng lắm, nhưng là một số dây thần kinh bị thương tổn, muốn hoàn toàn khôi phục là không có khả năng, chỉ có thể thông qua vật lí trị liệu phục hồi càng nhiều càng tốt để đạt được sự hài lòng của bệnh nhân.
Nguyễn Quang Anh sớm đã chuẩn bị tâm lí, nhưng sau khi nghe xong hắn vẫn cảm thấy miệng đắng, hỏi thêm "Thật sự không còn cách nào?"
"Trên lý thuyết mà nói là không thể chữa khỏi hoàn toàn." Bác sĩ đẩy gọng kính, nói "Trên thực tế, sự phục hồi của bệnh nhân rất tốt, các chức năng cơ bản của tay phải đã được khôi phục, nói chung không cần phải tiếp tục điều trị. Thế nhưng trường hợp của Hoàng tiên sinh hơi đặc biệt, cậu ấy nói mình là đầu bếp, cậu ấy còn muốn ..."
"Còn muốn cầm dao đầu bếp" Nguyễn Quang Anh nói ra nửa sau của câu nói, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn đến xa lạ.
"Đúng vậy, để đạt tới trình độ này sẽ có khó khăn, dù sao tay phải của cậu ấy bị nhánh cây xuyên thấu, sau đó phải khâu vài mũi." Bác sĩ lắc lắc đầu, cảm khái nói "Cánh tay phải đã gãy xương còn muốn chắn nhánh cây, cho dù bệnh nhân lúc đó là vì cứu người, làm vậy cũng quá xằng bậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co