42
Chương thứ bốn mươi hai
Lời này nói thật có đạo lý.
Thế nhưng nghe qua lại càng giống là kinh nghiệm hơn. Hoàng Đức Duy nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Gia Duệ, thấy cậu ta một bộ dáng không có việc gì, thật sự đoán không ra đến cùng cậu ta là kẻ lãnh khốc hay là người kia, vẫn là người kia sao?
Lâm công tử đối với chuyện gì đều thiếu nhiệt tâm, chỉ thích ý khi nhắc tới sự nghiệp điện ảnh, cho nên đề tài này ngừng tại đây. Hai người sau đó lại câu được câu không nói chuyện phiếm một lát, không bao lâu đã tới triển lãm mỹ thuật. Bởi vì không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, người đến xem triển lãm tranh cũng không quá nhiều, ngọn đèn chiếu sáng đủ loại tranh trên tường, có một chút hương vị lãnh lãnh tĩnh tĩnh.
Hoàng Đức Duy im lặng bước về phía trước, mỗi một tác phẩm triển lãm đều xem qua, rất yêu thích một số bức tranh, màu sắc dùng thì tươi đẹp, hấp dẫn ánh mắt.
Lâm Gia Duệ ở trước một bức tranh phong cảnh đứng thật lâu.
Hình ảnh trong tranh là miêu tả cảnh tượng một ngôi sao chổi trên nền trời và biển, gần chỗ sóng biển chạm trời, xa xa là trời xanh không mây, bối cảnh mơ hồ có thể thấy được vách núi vách đá, đỉnh núi lại có một căn nhà lớn, lộ ra màu cam của một ngọn đèn. Bởi vì chỉ có vài nét bút ít ỏi, cho nên cũng không phân biệt rõ hào quang này là thực hay ảo.
Lâm Gia Duệ hết sức chăm chú dừng chân nhìn ngắm bức họa, giống như đã tiến vào trong hình ảnh kì quỷ tráng lệ kia, lại giống như đắm chìm trong một đoạn kí ức bí ẩn nào đó. Nếu không phải ở nơi công cộng, nói không chừng cậu ta sẽ còn rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, cậu ta mới thu liễm cảm xúc, quay đầu lại cười cười với Hoàng Đức Duy, nói "Thiên nhiên đẹp đến mức khiến người ta kính sợ."
Hoàng Đức Duy lập tức tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, phía sau bức họa này hẳn còn chút chuyện xưa.
Chẳng qua Lâm Gia Duệ không có nhiều lời chuyện của anh, anh đương nhiên cũng không tò mò riêng tư của người ta, chỉ là tiếp tục vừa đi vừa nhìn. Đi đến một ngã rẽ chỗ hành lang hơi tối, đột nhiên lại gặp được Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh giống như sợ anh chạy mất, vội vàng nắm giữ cánh tay anh, hạ giọng "Chúng ta nói chuyện một chút."
Hắn bám riết không tha đuổi theo như vậy, Hoàng Đức Duy muốn trốn cũng trốn không thoát, huống chi anh cũng vốn không có ý tứ tránh Nguyễn Quang Anh, liền nói "Lát nữa tôi còn phải đưa đạo diễn Lâm về, không bằng chúng ta hẹn buổi tối."
"Chỉ sợ hai người xem xong triển lãm lại muốn cùng ăn bữa tối."
Hoàng Đức Duy vừa nghe liền nở nụ cười, nói "Tôi chỉ đáp ứng cậu ta mời một bữa cơm mà thôi, hoặc là bữa tối tiếp theo ... giám đốc Nguyễn đồng ý trả tiền?"
Anh chỉ đơn giản là nói giỡn thôi, không ngờ Nguyễn Quang Anh lại thật sự nghiêm trang, nói "Có thể."
Hoàng Đức Duy ngạc nhiên "Anh không cần trở về công ty làm việc?"
"Hôm nay tôi đến xem em chụp ảnh, đương nhiên đã sắp xếp công việc tốt."
Nguyễn Quang Anh trả lời một câu đương nhiên, trực tiếp kéo Hoàng Đức Duy đi tìm Lâm Gia Duệ, đem chuyện hẹn cơm tối nói ra.
Lâm Gia Duệ không hiểu bọn họ diễn kịch gì, có điều là ăn không phải trả tiền, đương nhiên không có ý kiến. Ăn xong cơm tối, cậu ta cũng không cần Hoàng Đức Duy đưa đi, tự mình nhàn nhã tiêu sái mà đi về nhà.
Vì chuyện như vậy, Nguyễn Quang Anh đối với cậu ta tăng thêm không ít hảo cảm, lập tức đem cậu ta thăng lên cùng cấp với Nguyễn Phong.
Gió đêm thu hơi cảm giác mát.
Nguyễn Quang Anh kéo Hoàng Đức Duy đến bên bờ sông, lại thấy trang phục anh mặc có vẻ đơn bạc, liền giống như mọi khi, theo thói quen cởi áo khoác lên người anh.
Hoàng Đức Duy không lên tiếng, im lặng theo sát Nguyễn Quang Anh bước đi, cũng không vội hỏi hắn ta cần nói cái gì.
Hai người đi một vòng lại một vòng trên bờ sông, đều đang chờ đối phương lên tiếng trước, cuối cùng lại đi đến khi đêm dài người vắng, Nguyễn Quang Anh mới mở miệng nói một câu "Quan hệ của em và Lâm Gia Duệ là không tồi."
"Chỉ là ăn cùng nhau vài bữa cơm, là bạn bè rất bình thường mà thôi."
"Tất cả mọi người đều là bạn?"
"Vị trí bạn bè này là bảo hiểm an toàn nhất, ai cũng không bị thương tổn, chẳng lẽ không được?"
Nguyễn Quang Anh nhíu mày, nói "Em cần phải dùng loại ngữ khí này nói chuyện với anh sao?"
"Vậy phải thế nào? Là giọng điệu nói chuyện cùng kim chủ?" Hoàng Đức Duy cảm thấy buồn cười, nói "Thu phí rất cao đó."
Nguyễn Quang Anh sắc mặt khẽ biến, đột nhiên vươn tay lên, kéo Hoàng Đức Duy vào trong ngực mình, cằm chống ở trên vai anh, thấp giọng nói "Chúng ta thời gian qua cũng không phải không có cảm tình."
"Cho nên?"
"Anh từng nghĩ tới chuyện sẽ chung sống với em cả đời."
"Đúng vậy.", đáng tiếc chỉ là vọng tưởng lừa mình dối người.
Hoàng Đức Duy nghĩ nghĩ, không có nói ra nửa sau câu nói kia.
Nguyễn Quang Anh vẫn ôm lấy anh, bởi vì nhiệt độ thân thể quen thuộc này mà luyến tiếc buông tay, hỏi tiếp "...Có khả năng bắt đầu một lần nữa?"
"Những lời này phải hỏi anh trước." Hoàng Đức Duy không hề giãy giụa, chỉ là nâng tay đè lên ngực hắn, hỏi ngược lại "Trái tim anh đã có chỗ trống sao? Cũng không phải cần quên người nào đó, nhưng không thể không quả quyết, dây dưa không dứt."
Nguyễn Quang Anh há miệng thở dốc, lại không nói ra lời.
Hoàng Đức Duy sớm biết hắn chỉ là nhất thời xúc động, không khỏi thở dài nói "Nếu đáp án vẫn là không biết, vậy không cần phải bắt đầu rồi, bởi vì một lần này, tôi sẽ không làm vai phụ cho ai nữa."
Nguyễn Quang Anh nháy mắt nhớ tới bộ dạng Hoàng Đức Duy trên màn ảnh nói 'Ta yêu ngươi'.
Là không một chút nào phòng vệ, bộ dạng đào tâm can ra tặng cho người ... vẻ mặt như vậy liền nhiễu loạn tâm hắn, khiến tay hắn giữ không được buông không được, giống một thương đâm vào lòng hắn, nửa vời đến khó chịu.
Nhưng hôm nay Hoàng Đức Duy lại gỡ tay hắn ra, từ trong cái ôm ấm áp của hắn giãy giụa thoát ra ngoài, giương mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh lại tiếc hận nói "Làm sao bây giờ? Tôi đã muốn đi về phía trước, mà anh thì cứ giậm chân tại chỗ."
Nguyễn Quang Anh không nghe hiểu ý tứ của anh.
Hoàng Đức Duy cũng không tính giải thích gì, chỉ là chậm rãi bỏ áo khoác xuống, thả lại trên tay Nguyễn Quang Anh, ôn nhu nói "Xem nhiều phim truyền hình không tốt với thân thể, anh nếu có thời gian, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Lúc này đây vẫn là anh xoay người đi trước.
Nguyễn Quang Anh nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nhìn thân ảnh Hoàng Đức Duy rời đi. Anh là người sợ lạnh như vậy, lúc này ở trong đêm thu gió lạnh, bóng dáng tiêu tiêu sái sái, không hề quay đầu lại.
Trí nhớ của Nguyễn Quang Anh hoàn toàn dừng lại ở một khắc kia Hoàng Đức Duy nói 'Ta yêu ngươi', qua hồi lâu mới trở về hiện tại. Hắn đứng ở nơi đó kinh ngạc, sờ sờ hơi ấm còn lại trên áo khoác trong ngực, đột nhiên ý thức được, chính mình một ngày nào đó có thể buông tình cảm với Triệu Tân. Nhưng tại khi đó rồi, chưa chắc sẽ có người đứng mãi nơi đó chờ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co