Chương 1
Hôm nay là ngày Hạ Hoằng trở về.
Cả phủ trên dưới từ lúc gà gáy trời vừa hửng sáng liền bắt đầu bận rộn.
Lúc Hạ lão phu nhân được một đám nha hoàn bà tử vây quanh bước vào trong viện, Thẩm Hoài Thanh đang cầm chiếc thìa bạc nhỏ chăm sóc Bảo nhi ăn bữa sáng.
"Bà nội!"
Lão phu nhân vừa mới bước qua cửa, Bảo nhi liền thân thiết gọi lên.
"Ây, bảo bối ngoan."
Lão phu nhân hiền từ quý phái vui vẻ đáp lời, cũng đi đến trước bàn ngồi xuống.
"Mẫu thân."
Thẩm Hoài Thanh vội vàng đứng dậy hành lễ, nhu thuận gọi một tiếng mẫu thân.
"Ây, Hoài Thanh con cũng ngồi xuống dùng cơm trước đi, Bảo nhi để ta chăm sóc. Nương có vài lời muốn dặn dò con, ăn cơm xong sẽ nói kỹ."
"Vâng." Thẩm Hoài Thanh nhỏ giọng đáp lời, liền cúi đầu yên lặng dùng cơm. Trái lại là lão phu nhân và Bảo nhi vẫn luôn trêu đùa nhau, một già một trẻ đều vô cùng vui vẻ.
Đợi dùng xong bữa, nhận được ánh mắt của lão phu nhân, Thẩm Hoài Thanh liền gọi Tương Lan dẫn Bảo nhi ra ngoài viện chơi. Lão phu nhân cũng sai Thu Bình bên cạnh đi theo. Bảo nhi dưới sự vây quanh của một đám nha hoàn bà tử đã rời khỏi trong phòng. Lão phu nhân liền kéo tay Thẩm Hoài Thanh đi vào nội thất.
"Đồ trang trí trong phòng này của con cũng nên đổi một chút, ta gọi Thu Bình mở khố phòng chọn vài món tốt mang tới. Gả vào Hạ gia chúng ta tính ra cũng được 4 năm, 4 năm nay để con chịu không ít ủy khuất, cũng là nương có lỗi với con."
Lão phu nhân kéo Thẩm Hoài Thanh ngồi xuống bên mép giường, đưa mắt nhìn quanh đồ đạc bày biện trong phòng 4 phía, mở miệng nói.
"Không có, nương đối với con đã rất tốt mà."
"Con cái đứa nhóc này chính là quá hiểu chuyện. Nhưng nói cho cùng là Hạ gia chúng ta có lỗi với con, Hoằng nhi trong đầu nó cũng không biết đang nghĩ cái gì, trong mắt không có vợ có con như vậy."
"Gia anh ấy... anh ấy chỉ là có chí lớn khác mà thôi."
"Ta lại không hiểu những thứ này, ta chỉ biết nữ nhân chúng ta cần là sự bầu bạn của trượng phu. Lần này Hoằng nhi trở về, con nhất định phải nắm lấy trái tim nó, tuyệt đối đừng để nó chạy mất nữa."
Lão phu nhân thân thiết kéo tay Thẩm Hoài Thanh lên, nắm ở trong tay vuốt ve.
"Con biết rồi. . . mẫu thân."
Ánh mắt Thẩm Hoài Thanh lấp lóe, hơi cúi đầu, cảm xúc không rõ, chỉ là cứng đờ mà gật gật đầu.
"Vậy thì tốt, chúng ta cũng coi như gia đình quyền quý, chỉ có một mình Bảo nhi thì không đủ, các con phải nỗ lực. Còn nữa, tính tình cũng nên nhu thuận một chút, nam nhân sẽ thích hơn. Đừng luôn xụ mặt, bình thường nên nghĩ nhiều xem làm thế nào để kéo giữ được trái tim của Hoằng nhi."
"Vâng, mẫu thân."
"Ta phải đến nhà bếp xem xem bữa trưa đều chuẩn bị thế nào? Có vài món cách làm tinh xảo, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Nương đi trước đây, Hoài Thanh con cũng thay một bộ y phục đi, mặc màu sắc tươi tắn một chút."
Nói xong lão phu nhân liền đứng dậy, vẫy gọi nha hoàn đi về phía nhà bếp.
Trong phòng nhất thời trở nên vắng vẻ, Thẩm Hoài Thanh ngơ ngác ngồi ở trên giường xuất thần, ngẩng đầu nhìn nhìn căn phòng ngủ đơn giản nhưng sang trọng, nhịn không được tự giễu mà cười cười, nghĩ chính mình vì sự an lạc của người nhà, cũng vì thứ tình cảm cho đến hiện tại đều chưa từng nói ra miệng, cũng không dám xác định, đời này liền bị một cái mệnh cách trói buộc, kẹt ở trong cái đình viện sâu thẳm không thể thấy người này, mỗi ngày phải làm chính là lấy lòng trượng phu, trăm phương ngàn kế đi lôi kéo trái tim của một nam nhân.
Lại nhớ tới Hạ Hoằng, nam nhân 4 năm trước đã bỏ rơi cậu và Bảo nhi kia, trong mắt anh cậu đã vứt bỏ chí khí nam nhi, những chuyện luồn cúi quyền quý cái gì cậu cũng đều đã làm, cũng khó trách anh coi thường cậu.
Suy đi nghĩ lại cũng hết cách, ngồi tự mình giải tỏa một lúc, sau đó gọi Tương Lan tới mở rương tủ lấy bộ y phục màu sắc sáng hơn một chút thay vào, liền đi ra ngoài viện trông nom Bảo nhi.
Tính toán sắp đến thời gian, quả nhiên chủ viện có người đến mời Thẩm Hoài Thanh, nói là thiếu gia đã trên đường vào thành, mời cả phủ đều đi đến sảnh chính đợi. Thẩm Hoài Thanh liền dẫn theo Bảo nhi đi qua.
Sảnh chính đã là một mảng dáng vẻ náo nhiệt, họ hàng nhánh phụ đều đã có người đến, càng đừng nói là Hạ thị chủ gia, toàn bộ sảnh chính đông nghịt ồn ào.
Hạ lão gia và phu nhân ngồi ở trên ghế chủ tọa, càng là vui vẻ ra mặt, nhận lấy sự chúc mừng của đám người.
Hạ gia là quật khởi ở Cung Thành từ hơn 20 năm trước, hoàn toàn cậy nhờ vào lão nhân đang ngồi trên vị trí chủ tọa kia.
Trong 20 năm đã ngồi vững vàng, người của gia tộc họ Hạ bản lĩnh không lớn, nhưng thể diện và sự phô trương thì lớn vô cùng, hầu như toàn bộ gia tộc đều định cư ở Cung Thành. Tu sửa từ đường, chỉnh lý gia phả, tôn kính trưởng bối. Những chuyện lúc trước khi sa sút không có tâm trí sức lực đi nghĩ đến trái lại đều đã thuận lợi trơn tru làm xong xuôi.
Hôm nay cả gia tộc đến vô cùng đông đủ, hóa ra là Hạ Hoằng biểu hiện xuất sắc ở Trường sĩ quan Đức, Cục quân sự Cung Thành 3 phen đến Hạ phủ mời anh đến bộ tham mưu nhậm chức, chủ gia Hạ gia trên mặt nở nang, những kẻ nịnh bợ lấy lòng tự nhiên đều đua nhau chạy đến như vịt, ghế khách mời đều kín chỗ.
Nhóm người Thẩm Hoài Thanh bước vào cửa chính, gia phó canh cửa xướng lên nói: "Thiếu quân, tiểu thiếu gia đến."
Đợi Thẩm Hoài Thanh dẫn theo Bảo nhi từng người từng người hành lễ xong, lão phu nhân vẫy tay về phía bọn họ, ra hiệu bọn họ đứng đến bên cạnh ghế tọa của bà. Trên mặt cười tủm tỉm, nói:
"Hoằng nhi lấy con dâu này thật tốt, mệnh cách tương hợp thì không nói, người cũng xinh đẹp thanh tịnh, có năng lực quản gia, còn thêm Bảo nhi cho nhà chúng ta, ngần ấy năm Hoằng nhi cũng luôn nhớ thương hai người họ, chỉ đợi hôm nay đoàn viên."
Đám người tự nhiên lại là một phen tâng bốc, nhưng trong lòng có quỷ, những kẻ mong muốn kéo được chút quan hệ với Hạ gia cũng âm thầm suy đoán tính khả thi của việc nhét người vào Hạ phủ.
Thẩm Hoài Thanh cũng hiểu được ý tứ của phiên lời nói này của Hạ lão phu nhân, âm thầm cúi đầu xuống, làm ra một bộ dáng vẻ trầm tĩnh an nhiên.
Trong sảnh đang náo nhiệt, ngoài cửa có tiểu đồng tới truyền tin nói Hạ Hoằng đã tiến vào cổng phủ. Đám người cũng lập tức dần dần an tĩnh lại, rất nhiều người thiết tha mà nhìn về phía cửa.
Môn đồng xướng lên nói: "Thiếu gia đến."
Chỉ thấy một chiếc giày bốt quân đội đen nhánh bước vào trước tiên, hướng lên trên là bộ quân phục ôm sát vừa vặn, tôn lên Hạ Hoằng càng thêm đĩnh đạc dương cương.
Hạ Hoằng đã không còn quá giống với dáng vẻ 4 năm trước khi rời nhà nữa, mặt mày thâm trầm hơn rất nhiều, mắt sáng mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, cương nghị trang nghiêm. Thẩm Hoài Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt của anh đen hơn sâu hơn, cất giấu càng nhiều thứ hơn, hiển nhiên không còn là chàng trai trẻ 4 năm trước trong miệng hô hào lý tưởng tự do, làm cho gia trạch không yên kia nữa.
"Bái kiến phụ thân mẫu thân, đứa con bất hiếu Hạ Hoằng về nhà."
Chỉ thấy anh vươn thẳng thân mình, hành một cái gia lễ.
"Đứng lên đi Hoằng nhi, trở về là tốt, trở về là tốt."
Lão phu nhân vội vàng đứng dậy đỡ anh lên, tay ở trên tay Hạ Hoằng không ngừng vuốt ve, trong mắt lóe lên ánh lệ.
"Hoằng nhi đã là học thành trở về, ngày sau liền ở bộ tham mưu tận tâm, đối với trong nhà cũng phải tận tâm."
Hạ lão gia ngồi ở trên ghế chủ tọa nói.
"Sẽ thế ạ, phụ thân."
Hạ Hoằng trầm giọng đáp ứng.
"Đúng rồi, Hoài Thanh Bảo nhi, qua đây."
Lão phu nhân nhớ tới Thẩm Hoài Thanh và Bảo nhi đang đứng ở một bên, vội vàng vẫy tay với bọn họ.
Thẩm Hoài Thanh dắt Bảo nhi đi lên phía trước, hành một lễ với Hạ Hoằng, xưng hô nói
"Gia."
Tay liền vỗ lên bả vai Bảo nhi, nói nhỏ với Bảo nhi:
"Bảo nhi, gọi phụ thân."
"Đây là Bảo nhi, sinh ra vào năm thứ 2 sau khi con đi, nay đã 3 tuổi."
Hạ phu nhân nói.
Hạ Hoằng chỉ vươn tay ra sờ sờ đỉnh đầu Bảo nhi, khẽ giọng gọi:
"Bảo nhi."
"Phụ thân."
Không ngờ Bảo nhi chỉ là nhút nhát rụt rè gọi một tiếng phụ thân, liền gắt gao kéo lấy ống tay áo của Thẩm Hoài Thanh, nửa trốn ở sau lưng Thẩm Hoài Thanh, thò đầu ra cẩn thận đánh giá người phụ thân mới vừa quen biết này.
"Có lẽ là vẫn còn hơi lạ lẫm, qua vài ngày sẽ tốt thôi."
Hạ phu nhân cười nói chữa.
"Được, cũng đến giờ rồi, đi thiên sảnh dọn cơm đi." Hạ lão gia dặn dò nói.
Đám người liền nhộn nhịp ồn ào đứng dậy ra khỏi chính điện. Thẩm Hoài Thanh đang định bế Bảo nhi lên, không ngờ Hạ Hoằng đã giành trước một bước, bế Bảo nhi lên.
"Ba......"
Bảo nhi hướng về phía Thẩm Hoài Thanh đòi bế, Hạ Hoằng vỗ vỗ lưng Bảo nhi,
"Đi thôi, Hoài Thanh." Xoay đầu liền bế Bảo nhi ra khỏi sảnh chính, đi về hướng thiên điện.
Thẩm Hoài Thanh nhìn bóng lưng ngay ngắn vững chãi của người trước mắt mà hết cách, đành gọi Tương Lan đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co