Truyen3h.Co

Hoài Thanh

Chương 2

kangelny

Phòng ăn từ sớm đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.

Nhóm người Hạ Hoằng theo quy củ ngồi xuống ở bàn chính, bắt đầu dùng cơm.

Thẩm Hoài Thanh ngồi ở giữa Hạ Hoằng và Bảo nhi, trầm mặc đút cơm cho Bảo nhi, thỉnh thoảng tự mình ăn 2 miếng. Hạ Hoằng cũng chỉ là cùng các thúc bá thẩm thẩm thân cận đáp lại 2 câu, ánh mắt có phần cố ý né tránh Thẩm Hoài Thanh và Bảo nhi.

"Hoằng nhi thế này là đã trở về, Bảo Nhi cũng lớn như thế này, Hoài Thanh hai đứa phải mau chóng hơn lên."

Không ngờ trốn cũng không trốn được, nhị thẩm của Hạ Hoằng nắm lấy 2 người trêu chọc.

"Đúng vậy, xem xem bộ dáng lanh lợi này của Bảo nhi, chính là kiêm đủ điểm tốt của 2 người Hoằng nhi và Hoài Thanh. Đứa bé tốt như thế, sao lại không cần thêm mấy đứa."

Chủ đề này lập tức bị kéo ra, một bàn người đều cao giọng hùa theo.

Hạ Hoằng nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài Thanh, người này đang dùng đũa tỉ mỉ gỡ xương cá cho Bảo nhi. Khớp xương ngón tay rõ ràng, có lẽ là do nguyên nhân từng được điều dưỡng để sinh đẻ, cũng không giống như bàn tay của loại quân nhân như Hạ Hoằng, ngược lại mịn màng trắng nõn. Thuận theo bàn tay nhìn lên trên, vẫn là Thẩm Hoài Thanh trầm ổn an tĩnh, ôn nhu xinh đẹp trong trí nhớ của Hạ Hoằng.

Chỉ là chóp tai ửng đỏ đã tiết lộ sự dao động trong lòng của người này. Màn sương bốc lên từ thức ăn nóng canh nóng trong ngày đông như có như không bay bổng ở trước mặt cậu, khiến cho Thẩm Hoài Thanh tựa hồ càng thêm ôn nhu đẹp đẽ.

"Chúng con sẽ thế ạ."

Hạ Hoằng đột nhiên mang theo ý cười mở miệng đáp.

Nhìn thấy Thẩm Hoài Thanh nghe được lời này bàn tay cầm đũa khựng lại một nhịp, ý cười trên khóe miệng Hạ Hoằng càng sâu.

Khó khăn lắm mới trải qua xong bữa cơm này, đám người cũng liền dần dần tản đi. Hạ Hoằng và Thẩm Hoài Thanh lại bị Hạ lão phu nhân kéo vào trong phòng nói chuyện.

"Hoằng nhi, trước mắt trong phòng cũng không có người khác, nương cũng sẽ mở cửa sổ trời nói lời nói sáng sủa. Hoài Thanh gả vào đây cũng đã 4 năm, trong nhà cũng chiều theo con để con ra ngoài du học 4 năm. 4 năm này một chút trách nhiệm của trượng phu phụ thân con đều không làm tròn được. Lúc trước Hoài Thanh sinh Bảo nhi có bao nhiêu khó khăn con cũng không biết, chuyện cũ ta cũng không muốn nhắc lại từng món từng món một, tóm lại là con có lỗi với hai người họ. Bây giờ đã trở về, phải đối đãi tốt với họ."

Hạ lão phu nhân nắm lấy tay của hai người, nắm cùng một chỗ với nhau, trong lời nói tràn đầy sự kỳ vọng.

"Con sẽ thế, nương."

Hạ Hoằng nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài Thanh một cái, ánh mắt trầm xuống, đáp ứng.

"Vậy thì tốt, còn nữa......"

Hạ lão phu nhân đang định tiếp tục dặn dò, Thu Bình rảo bước nhỏ đi vào trong phòng, nhún người hành lễ, nói:

"Phu nhân, có khách tới thăm, nói là bạn cũ của thiếu gia La tiên sinh, mời thiếu gia tới Quảng Hạc lâu tụ họp."

Hạ Hoằng đang bực dọc không biết làm sao thoát khỏi sự càu nhàu của mẫu thân, sự xấu hổ khi chung đụng cùng Thẩm Hoài Thanh, tin tức này liền giống như trận mưa đúng lúc vậy, nụ cười bên khóe miệng có phần không giấu được nữa.

"Không thể để khách đợi lâu, nương conđến phó ước trước đây."

Nói xong Hạ Hoằng liền nhún người, rảo bước đi ra khỏi trong phòng.

"Ây, Hoằng nhi......"

Hạ lão phu nhân xưa nay đối với đứa con trai sủng ái như châu như bảo này là không có cách nào cả, thấy người chớp mắt đã đi mất, cũng đành thôi.

"Nếu Hoằng nhi đã đi, ta cũng mệt mỏi, Hoài Thanh con đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện ta dặn dò sáng nay cũng đừng quên."

Hạ lão phu nhân dựa vào trên chiếc ghế lớn chạm trổ, tay phải chống đầu, tiếp đó gọi Thu Bình tới đấm chân.

"Vâng, mẫu thân."

Thẩm Hoài Thanh cúi đầu nhún người hành lễ xong, từ từ lui ra khỏi trong phòng.

Tương Lan đang đợi ở ngoài cửa, thấy Thẩm Hoài Thanh đi ra vội vàng bước theo.

"Tương Lan, trở về lập tức sắp xếp người dọn dẹp đông thiên phòng, tiểu thiếu gia... sau này sẽ ở đông thiên phòng."

Thẩm Hoài Thanh vươn tay xoa xoa trán.

"Dạ? Nhưng trước mắt sắp vào mùa đông lạnh giá, tiểu thiếu gia cậu ấy... không có người chăm sóc sao mà được?"

"Vào đêm chủ ốc chúng ta không cần người bên cạnh tôi hầu hạ nữa, cô dẫn theo bọn tiểu đồng đều đi trông coi tiểu thiếu gia đi, đến chỗ quản gia lấy thêm chút than củi, đốt cho đông thiên phòng ấm áp hơn một chút."

Bước chân của Thẩm Hoài Thanh đột nhiên ngây ngẩn, chằm chằm nhìn một chậu hoa dưới mái hiên mà không lên tiếng nữa.

"Vâng, thiếu quân." Tương Lan đáp ứng.

"Bây giờ là qua kỳ hoa cúc nở sao?"

Dưới hiên hóa ra bày một hàng cúc mùa thu đã rụng hết hoa lá.

"Vâng, bởi vì trong phủ trồng nhiều cúc mùa thu, tháng 11 đã qua, những bông hoa này tự nhiên đều tàn hết. Chỉ là đám nô tài của nhà kính lười biếng, loại hoa như thế này từ sớm đã nên chuyển xuống thay bằng hoa theo mùa vụ."

Tương Lan liếc thấy chậu hoa đã nở tàn kia, trong lòng tỏ tường, nhẹ nhàng đáp.

"Chúng ta đi thôi, trở về đun nước, sau bữa tối tôi muốn tắm rửa... sau đó... đi mời Phương cô cô ở viện của lão phu nhân tới đây."

"Vâng." Tương Lan lên tiếng trả lời. Nâng mắt nhìn bóng lưng cao gầy gầy gò của Thẩm Hoài Thanh, tự cảm thấy bi lương.

Hai người vòng ra khỏi gian phòng chính.

Quảng Hạc lâu

Hạ Hoằng trốn khỏi nhà tự cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại thấy trước mắt đều là bạn cùng chơi thân thiết thời thơ ấu càng là vui mừng. Hảo hảo cảm tạ La Nghị Sinh đã thay anh mời người xong liền muốn nâng chén kính rượu, nhưng bị La Nghị Sinh cản lại.

"Ây ây ây, Hạ Hoằng cậu đừng vội, vị khách chốt sổ này còn chưa tới đâu."

"Làm sao? Hôm nay không phải là vì tôi mà đón gió tẩy trần à? Làm sao còn có vị khách chốt sổ quan trọng hơn cả tôi?"

Hạ Hoằng cảm thấy thú vị, đặt chén rượu xuống, gõ cho La Nghị Sinh một cái gõ hạt dẻ.

"Hây, đó là cậu đánh giá cao bản thân mình, làm gì có cái đạo lý vì một mình cậu mà người đến đầy đủ như thế này, tự nhiên là còn có người cũng tới vào ngày hôm nay."

La Nghị Sinh cố ra vẻ bí ẩn nói. Lời vừa dứt, môn đồng liền mở cửa phòng, dẫn một người đi vào.

"Thật ngại quá, ở nhà gặp vài vị khách, cho nên đến muộn, lát nữa sẽ tự rót rượu tạ tội." Là một giọng nữ ôn nhu.

"Sao lại thế... Tử Quân." Liền có giọng nam cất cao trả lời.

Hóa ra người tới là thanh mai tri kỷ của Hạ Hoằng, Lý Tử Quân. 4 năm trước sau khi Hạ Hoằng cưới Thẩm Hoài Thanh liền đi Mỹ du học, không ngờ trùng hợp về nước cùng một ngày với Hạ Hoằng như vậy.

Chỉ thấy Lý Tử Quân mặc bộ âu phục tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, nhất cử nhất động càng là đoan trang hào phóng hơn so với khuê tú gia đình quyền quý thời nay nhiều. Hạ Hoằng đột nhiên cảm thấy có hơi hoảng hốt.

"Tới tới tới, hai người đi du học về các cậu ngồi cùng nhau đi, đám nhà quê chưa ra khỏi đất nước như bọn tôi e là không có chuyện để nói với các cậu."

Người nói chuyện là Tống Khải. Ngồi bên cạnh hắn là Đặng Minh Hòa, thêm cả La Nghị Sinh, 3 người này chính là anh em lớn lên từ thuở để trần cùng chơi đùa với Hạ Hoằng.

"Ây đừng, các cậu như thế này là không tử tế, ai mà không biết Hạ Hoằng là người đã cưới vợ chứ, đừng làm ra mấy cái trò nhảm nhí này, nếu không sau này không có mặt mũi để Tiểu Bảo nhi gọi chú đâu."

La Nghị Sinh mở miệng trêu chọc nói.

Lý Tử Quân vốn đã đi đến bên ghế tọa của Hạ Hoằng khựng lại, không ngừng nhìn chằm chằm Hạ Hoằng.

"Không sao, bây giờ đều là lúc nào, chút tự do này vẫn phải có chứ."

Hạ Hoằng giống như không muốn bị mọi người nhắc đến gia thất, lạnh mặt nói. Còn vừa đứng dậy kéo ghế cho Lý Tử Quân.

"Tôi cũng không có mấy cái kiêng kị này, quang minh chính đại như vậy mà. Cảm ơn A Hoằng." Lý Tử Quân cười ngồi xuống.

La Nghị Sinh vừa lên tiếng trêu chọc Hạ Hoằng nhất thời hiểu được ý tứ của Hạ Hoằng, trong lòng thầm nghĩ sau này không thể nhắc đến chuyện này nữa. Cười gượng chào hỏi đám người ngồi xuống. Bữa tiệc mới thật sự trở nên náo nhiệt.

"A Hoằng đi Đức 4 năm quả nhiên không giống nữa, cái thói lưu manh không còn, ngồi ở bên cạnh cậu ngược lại khiến tôi cảm thấy đáng sợ vô cùng."

Lý Tử Quân quay đầu nhìn Hạ Hoằng nói. Hạ Hoằng cũng thu hồi tầm mắt, lúc này mới cẩn thận nhìn Lý Tử Quân đang ngồi ở bên cạnh anh.

Quả nhiên là người đi du học, trên mặt là lớp trang điểm tươi đẹp tinh tế, đặc biệt là đôi mắt kia, như một hồ nước mùa thu, gợn sóng lăn tăn. Đôi môi xinh đẹp thoa son mọng nước hồng hào. Trong lúc nói chuyện tự có một cỗ hương thơm thoang thoảng quẩn quanh.

"Làm gì có chuyện đó, tôi là ở trong trường quân đội lăn lộn quen, nhưng làm gì có mấy thứ đồ này giống như các cậu. Trái lại là Tử Quân, quả nhiên lây nhiễm hương vị của nước Mỹ."

"Ha ha ha, sao cậu cũng cảm thấy như vậy... thật ra cũng chỉ là lớp trang điểm thôi, tẩy đi chỉ sợ cậu vẫn còn cảm thấy tôi là cái con nha đầu hay ngã lên ngã xuống lúc trước đấy."

"Như thế này rất tốt..."

Giữa bàn tiệc đều là người quen, còn nhiều năm chưa gặp, chuyện để trò chuyện với nhau tự nhiên là nhiều. Chén chú chén anh, trong lúc trêu đùa ầm ĩ trời đã sẩm tối.

"Đến lúc phải về thôi, Hạ Hoằng Tử Quân đều mới về nhà, chúng ta cũng không thể ngày đầu tiên đã lôi kéo họ ở bên ngoài được, tôi thấy cứ giải tán trước đi, chúng ta đưa các cô gái về nhà trước, lần sau tụ họp tiếp nhé."

Đặng Minh Hòa xoay đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ đã tối đen, rõ ràng là đêm sắp khuya, mở miệng đề nghị giải tán.

Đám người cũng đều đồng ý, kết bạn tốp 5 tốp 3 tản đi. Còn lại 4 anh em Hạ Hoằng và Lý Tử Quân, bởi vì Tống Khải, La Nghị Sinh và Lý Tử Quân đều ở phía đông thành, ba người bọn họ liền cùng nhau ngồi xe rời đi.

Đặng Minh Hòa nhìn nhìn Hạ Hoằng ngồi trên ghế không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, không biết đã say hay chưa say, thở dài một hơi.

"Đi thôi, A Hoằng."

Nói rồi giúp Hạ Hoằng cầm lấy áo khoác, kéo anh ra khỏi sương phòng.

Quả nhiên đêm đã khuya, cửa tiệm trên đường cũng đóng được 7 8 phần, người đi đường cũng chẳng có mấy người. Xe ô tô nhanh chóng xẹt qua con đường chính, trên xe lại yên lặng như nhau.

"Mấy năm không gặp, Hạ Hoằng cậu thật sự là người thay đổi lớn nhất trong số chúng ta, tôi không phải trêu chọc cậu đâu, nói thật, tôi còn hâm mộ cậu của bây giờ. Học thành trở về, có được công việc tốt, có vợ có con, tôi nghĩ nghĩ đây đại khái là những ngày tháng mà tôi hằng mong ước."

Đặng Minh Hòa là người ôn hòa khiêm tốn nhất trong số 4 người bọn họ, mấy năm trôi qua, càng là nho nhã ôn nhu.

"......."

Hạ Hoằng trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không tiếp lời.

Đặng Minh Hòa cũng liền không lên tiếng nữa, cho đến khi đến Hạ phủ, lúc Hạ Hoằng kéo cửa xe xuống xe, Đặng Minh Hòa đột nhiên nói,

"Cậu ấy cũng không có lỗi, đúng không?"

Chọc cho Hạ Hoằng mãnh liệt xoay đầu,

"Ý gì?"

"Cậu hiểu rõ mà."

Đáp lại là Hạ Hoằng nặng nề đập cửa xe, rảo bước đi vào trong phủ, trong bóng đêm truyền đến một câu.

"Cậu gặp qua cậu ấy."

Bóng dáng của Hạ Hoằng hiển nhiên biến mất vào trong màn đêm ở cửa chính Hạ phủ.

Đặng Minh Hòa u oán thở dài một hơi, phân phó tài xế lái xe rời đi.

Bước chân của Hạ Hoằng không vững cho lắm, thuận theo hành lang dài trở về viện của anh.

Không giống với những sân viện khác tối đen tĩnh mịch, phòng chính và phòng phụ đều vẫn sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp trong đêm đen mờ mịt.

Có người đang đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co