Truyen3h.Co

Hoài Thanh

Chương 3

kangelny

Than củi trong phòng đốt rất vượng, nhưng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng nổ lách tách rất nhỏ do than bạc phát ra khi cháy.

Cùng bên ngoài quả thực là hai thế giới. Nhiệt độ đúng, ánh sáng đúng, người cũng đúng.

Hạ Hoằng bước vào trong phòng, đóng cửa lại, đi về phía nội thất, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Hoài Thanh vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh bàn. Cậu vẫn chưa ngủ.

Tiếng bước chân rốt cuộc cũng kinh động đến Thẩm Hoài Thanh, cậu quay đầu lại, trên tay vội vàng giấu đi cái gì đó.

"Gia."

Bởi vì trong phòng ấm áp chỉ mặc trung y, Thẩm Hoài Thanh nhún người một cái với Hạ Hoằng.

"Vẫn chưa ngủ?"

Hạ Hoằng hỏi, vừa cởi bộ quân phục trên người ra. Đang định tùy ý ném y phục lên trên giường, Thẩm Hoài Thanh đột nhiên tới gần nhận lấy y phục.

"Đang... sửa sang một vài sổ sách cũ..."

Cậu đến gần, Hạ Hoằng mới ngửi thấy trên người cậu cũng có một cỗ hương thơm thoang thoảng, nhưng không giống như sự ngọt ngào của nữ nhi hương trên người Lý Tử Quân, mùi hương này giống cỏ giống thuốc, khiến Hạ Hoằng cảm thấy mơ hồ có một tia hương vị đắng chát. Chỉ thấy Thẩm Hoài Thanh vắt quân phục lên trên bình phong,

"Gia đường sá xa xôi, lại gặp khách cả ngày, tắm rửa một cái sau đó nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thẩm Hoài Thanh đi về phía tủ gỗ ở phía sau màn trướng, từ bên trong lấy ra một bộ y phục.

"Đây là hôm nay người hầu mang tới, nói là y phục gia hay mặc gần đây, em đã sắp xếp cất vào trong rương này. Còn có sách vở đồ trang trí của gia, đều cất gọn lên trên tủ ở thư phòng, ngày mai gia có thể đi kiểm tra xem có thiếu sót hay không."

Cậu vừa nói, vừa lấy ra những vật dụng cần dùng cho việc tắm rửa chuẩn bị tốt, liền đi đến trước cửa muốn gọi tiểu đồng bưng nước tới.

"Vì sao trước cửa không thấy tiểu đồng trực đêm?"

Hạ Hoằng lặng lẽ nhìn Thẩm Hoài Thanh quen thuộc làm xong những việc này, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Hôm nay Bảo nhi mới chuyển đến ở thiên phòng, em sợ hạ nhân chăm sóc không chu đáo, nên điều Tương Lan tiểu đồng qua đó cả."

"Bảo nhi vẫn luôn ngủ với em?"

"Vâng."

"Vì sao hôm nay lại chuyển đến thiên phòng?"

Thẩm Hoài Thanh đáp lại lời của Hạ Hoằng, thấy hạ nhân đã bưng nước vào, liền đi đến trước mặt Hạ Hoằng cởi y phục cho anh.

". ...... Bảo nhi cũng đã lớn chừng này, huống hồ... gia trở về." Hạ Hoằng đưa tay cản Thẩm Hoài Thanh một chút, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Hoài Thanh.

"Để tôi tự làm... là nương lại nói gì sao?"

Vừa hỏi quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hoài Thanh tối đi một chút, sau đó cười an ủi nói,

"Vốn dĩ nên như vậy." Nói xong câu này liền tự mình sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của chính mình.

". ......" Hạ Hoằng nhìn phần gáy trắng nõn thon dài lộ ra bởi vì cậu cúi đầu, trong mắt thêm một tia ý vị khác. Chỉ nghe thấy Hạ Hoằng cười khẩy một tiếng,

"Em vẫn luôn cảm thấy như vậy?"

Nói xong liền đi về phía sau bình phong. Còn lại một mình Thẩm Hoài Thanh đứng ở nội thất, nghe động tĩnh truyền đến từ trong bình phong rất lâu, Thẩm Hoài Thanh mới ngẩng đầu lên. Đi đến trước bàn nhặt quyển sách vừa nãy lên, hóa ra là cuốn "Tỉnh" gần đây thịnh hành trong thành, viết đều là những lời lẽ tự do hòa bình được thanh niên tuyên dương mấy năm gần đây.

Cẩn thận cất gọn quyển sách, Thẩm Hoài Thanh đứng im một lúc, thở dài một hơi nhỏ đến mức không thể nhận ra, cắt bớt mấy nhành nến trong phòng tối đi, đốt hương thất thanh u lên, sau đó trở lại bên mép giường ngồi xuống.

Đợi Hạ Hoằng tắm rửa xong ra khỏi bình phong, phát hiện ra biến hóa trong phòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đi thẳng về phía chiếc giường chạm trổ hoa văn.

Quả nhiên nhìn thấy trong ánh nến đong đưa, Thẩm Hoài Thanh an tĩnh ngồi ở mép giường, phát hiện ra sự tới gần của anh, trên người không kìm chế được mà run lên một cái.

"Hoài Thanh..." Anh đè thấp giọng nói, tay cũng từ từ vuốt ve bả vai gầy gò của cậu.

Thẩm Hoài Thanh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sáng ngời lấp lánh trong ánh nến, đôi môi hơi hé mở, sáng ngời ánh nước. Có lẽ bởi vì đã trải qua chuyện nhân sự, đã sinh nở, Hạ Hoằng cảm thấy Thẩm Hoài Thanh lúc này rốt cuộc đã có sự khác biệt so với 4 năm trước. Trên người dường như tỏa ra tình hương, nhất cử nhất động cũng nhiễm chút mị thái câu nhân.

Nói cho cùng Hạ Hoằng cũng chỉ là 4 năm trước sau khi khai trai thì hoang dâm một thời gian, đợi phát hiện Thẩm Hoài Thanh có thai sau đó liền dứt bỏ mọi vướng bận rời nhà ra nước ngoài. 4 năm nay tuy nói chính mình từng thư giải, nhưng chung quy vẫn không thể so sánh với tư vị ban đầu, bị bầu không khí trong phòng trêu chọc,  thân thể đã có phần nóng rực động tình.

Nhìn người trước mặt, trong lòng nghĩ vốn dĩ chính là thê tử của chính mình, thêm vào việc hôm nay ở trên tiệc tẩy trần của bạn học bị trêu chọc mà hơi tức giận, lại nhớ tới lời Đặng Minh Hòa nói trên xe,

Trong lòng quả thực có hơi bất bình, động tác liền thô bạo một chút, đẩy Thẩm Hoài Thanh nằm lên trên giường, kéo trướng giường xong liền nghiêng thân đè lên.

Hôn lên sau tai Thẩm Hoài Thanh, cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cậu, trong lòng có ít tư vị không nói nên lời.

Từ sau tai dọc theo chiếc cổ thon dài thanh mảnh hôn đến tận xương quai xanh lồng ngực, trong lúc cọ xát tai tóc tháo bỏ đi y phục trên người Thẩm Hoài Thanh, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời trắng như sứ làm lóa mắt.

Thân hình đã uống qua tử dược không phát triển theo hướng dương cương, trong sự thanh mảnh gầy yếu nhưng cũng không thiếu đi đường nét thon dài của nam tử, so với người bình thường càng thêm phần câu nhân.

Hạ Hoằng dần dần bị cảnh đẹp trước mắt câu dẫn đến mức thất thần, tay không ngừng vuốt ve ma sát, nụ hôn cũng rơi xuống từng cái từng cái một, dần dần nhập vào giai cảnh.

Nhưng chưa từng chú ý tới sự kinh hoàng không kham nổi trong mắt Thẩm Hoài Thanh sau khi không có y phục phụ thể, chỉ tận tâm trêu chọc Thẩm Hoài Thanh động tình.

Tự cảm giác Thẩm Hoài Thanh đã dần dần mở cơ thể ra cho mình xong liền vội vàng cởi bỏ y phục trên người chính mình, đang lúc muốn vác súng ra trận, thì bị bàn tay hơi lạnh của Thẩm Hoài Thanh đẩy cản lại.

Hạ Hoằng đang lúc cao hứng, thở hổn hển một cách thô ráp, hỏi Thẩm Hoài Thanh làm sao.

Chỉ thấy Thẩm Hoài Thanh từ dưới gối sờ soạng lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo khắc hoa dây dưa, đưa cho anh.

"Hoài Thanh... đã lâu không trải qua việc này,... mong gia săn sóc..." Nói xong liền dùng tay che đi nửa khuôn mặt, một bộ dáng vẻ yếu ớt mặc người xâu xé.

Hạ Hoằng nhận lấy chiếc hộp, hiểu ý tứ này, cũng cẩn thận săn sóc, để Thẩm Hoài Thanh không quá khó chịu.

Thế nhưng lúc đầu còn nhớ rõ chuyện này, sau khi nếm được mùi vị liền dần dần ném ra sau đầu, dường như nửa đêm sóng gấm cuộn trào, trong phòng chính tiếng khóc nức nở khe khẽ vang râm ran suốt một đêm.

_______________________________

KY: thụ gọi công là gia thật nên để vậy không có anh anh em em gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co