Truyen3h.Co

Hoan Ca

Chương 128

dauhuthui293

Cánh cổng lớn được làm từ gỗ và sắt của hoàng cung không ngừng kêu ầm ầm chấn động, Lương Tịnh Yên đã thủ sẵn tư thế sẵn sàng nhưng nàng ta không vội ra tay trước vì nàng ta không nắm chắc được phần thắng.

Một lát sau, cánh cửa bị bật tung ra, một đoàn binh sĩ mặc giáp đen nhưng lại khoác thêm áo tang bên ngoài trông rất kỳ lạ chạy vào tạo thành hình vòng cung trấn giữ vô cùng thành thạo.

Binh lính của Lương Tịnh Yên cũng không buông lỏng cảnh giác, bọn chúng đã căng dây cung, sẵn sàng nghênh chiến.

Bên ngoài cửa lại có một đoàn người đi vào, dẫn đầu là một nữ nhân thân hình mảnh mai, đang mặc một bộ y phục đưa tang. Đi sau nàng là một nữ nhân lớn tuổi cũng mặc áo tang và cầm theo một cái lư hương bằng bạc đang cắm ba cây nhang thật lớn. Đi cùng bà ấy là hai đứa bé một lớn, một nhỏ cũng mặc đồ tang, tay chúng đang không ngừng rải giấy tiền. Tiếp theo đó là một đoàn binh sĩ khiêng theo một cỗ quan tài thật lớn đi vào.

Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đoàn quân đi đến dưới những bậc thang thì dừng lại, cỗ quan tài được hạ xuống, Trịnh Tố Dung đặt chiếc lư hương lên nắp quan tài, bà ấy nói lớn.

_ An Thục Vương phi, người bị phản tặc sát hại một xác hai mạng, chết không nhắm mắt! Hôm nay binh sĩ của Ninh gia sẽ lấy lại công đạo cho người!

Nghe những lời Trịnh Tố Dung nói, Kỳ Nguyệt, Kỳ Hoan và các trung thần kinh hãi nhìn nhau.

Ninh Tử Ca cầm một bình rượu rải xuống đất, nàng nói.

_ Tỷ tỷ, là ta đến trễ nên mới không cứu được tỷ, hôm nay ta sẽ khiến nơi này đổ máu, lấy máu của những kẻ đã hại tỷ để tiễn tỷ lên đường!

Các binh sĩ cúi đầu tiễn biệt Ninh Tử Uyên, sau đó Ninh Tử Ca rút kiếm giơ lên, họ đồng loạt như những cỗ máy xoay người hướng về trước, mũi lao chĩa lên, khiêng cũng dựng lên sẵn sàng chiến đấu.

_ Chu Trân chắc chắn là xử lý không sạch sẽ nên mới khiến cục diện thành như vậy! Đại vương, đám binh sĩ Ninh gia này không nhiều, để ta xử lý là được, xem như lấy công chuộc tội, bày tỏ lòng thành với người!

Thi Ngọc Lộ chắp tay cung kính nói, Lương Tịnh Yên nhìn thấy binh sĩ mà Ninh Tử Ca dẫn đến chỉ khoảng hơn trăm người, không bằng ngàn vạn quân trong tay nàng ta liền gật đầu đồng ý.

Nhận được lệnh, Thi Ngọc Lộ liền rút kiếm lao xuống.

_ Bắn tên!

Nàng ta hét lên, hàng vạn mũi tên theo gió lao đến đoàn binh của Ninh Tử Ca, họ nhanh chóng tụ lại, những chiếc khiên và người như được thiết kế sẵn mà đan vào nhau không chút kẽ hở, chắn lên như một tường thành khó phá vỡ, không một mũi tên nào lọt qua được.

Thi Ngọc Lộ thấy vậy liền nghiến răng tức giận, ả ra lệnh đổi cách tấn công.

_ Châm lửa lên cho ta!

Các mũi tên lập tức được châm thêm lửa, lại một đợt vạn mũi tên cháy rực lao đến như một màn pháo hoa đầy chết chóc. Nhưng so với những tấm khiên vừa nặng vừa chắc chắn mà binh sĩ Ninh gia dựng lên, những mũi tên này cũng chỉ như pháo hoa sớm nở chóng tàn.

Còn chưa để cho Thi Ngọc Lộ kịp suy nghĩ, những tấm khiên đen kia đã lập tức di chuyển tiến lên trước, tốc độ không nhanh không chậm nhưng đội hình vẫn được giữ nguyên trông như một con bọ hung khổng lồ đang bò đến.

Đến khi Thi Ngọc Lộ và các binh sĩ khác nhận ra, những tấm khiên đen đã tiếp cận sát bên, ngàn vạn chiếc cung tên cũng đã trở nên vô dụng. Ngay lập tức, những tấm khiên lại như vảy rồng tách ra, một đoàn binh sĩ lao lên như chớp chém giết loạn xạ. Chỉ một chiến binh của Ninh gia đã có thể giết chết hơn chục binh sĩ của Lương Tịnh Yên trong chớp mắt. Bọn họ thấy vậy, rất nhiều kẻ nhát gan, để giữ mạng liền buông vũ khí đầu hàng, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì tìm chỗ lẩn trốn, Thi Ngọc Lộ tức giận quát lên.

_ Các ngươi làm gì vậy, mau xông lên cho ta!

Nàng ta đã bắt đầu hoảng loạn la hét vì nhìn thấy xung quanh đều là xác của binh sĩ mình. Đến khi nàng ta nhận ra có người đang đứng ngay phía sau mình thì một mũi kiếm đã đâm xuyên qua bộ giáp vàng, đâm thẳng qua từng lớp da thịt đến tận tim của nàng ta, máu bắn lên tung tóe, Thi Ngọc Lộ ôm ngực, từ từ ngã xuống.

Ninh Tử Ca lạnh lùng đứng nhìn Thi Ngọc Lộ đang hấp hối dưới chân nàng, thanh kiếm của nàng vẫn rỉ từng giọt máu, y phục và một nửa gương mặt nàng đều bị nhuốm đỏ bởi máu.

Lương Tịnh Yên nhận ra có điều gì đó bất thường, binh sĩ bên dưới ngày càng hoảng loạn, sự hoảng loạn ấy lan dần lên trên cho đến khi binh sĩ ở gần nàng ta nhất hét lên.

_ Cô ta đến rồi!

Lương Tịnh Yên nhìn về hướng nàng ta chỉ, Ninh Tử Ca một thân y phụ nhuốm máu đang bước từng bậc thang đi lên, mũi kiếm trong tay này cọ xuống từng bậc thang phát lên những âm thanh chết chóc muốn đòi mạng.

Kỳ Hoan nhìn thấy Ninh Tử Ca, nàng vô thức muốn chạy đến bên nàng ấy, hốc mắt nàng đỏ lên, nàng run rẩy gọi.

_ Tử Ca... Tử Ca... muội vẫn bình an...

Ngay lúc này, Lương Tịnh Yên nhớ ra Kỳ Hoan vẫn còn ở đây, ả bắt lấy nàng, đưa kiếm lên cổ nàng, nghiến răng đe dọa Ninh Tử Ca.

_ Ninh Tử Ca, nếu ngươi dám bước lên một bước nữa, ta sẽ lập tức cắt cổ cô ta!

Ninh Tử Ca đảo đôi mắt vô hồn nhìn Lương Tịnh Yên, giọng nàng không cao không thấp nói.

_ Thì ra là ngươi! Tỷ tỷ của ta là do ngươi hại chết?

Ninh Tử Ca lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng của nữ nhân, cũng chẳng còn vẻ tĩnh lặng thường thấy, trong mắt Lương Tịnh Yên, nàng như một con quỷ đến lấy mạng ả. Xung quanh không ngừng có tiếng la hét của binh sĩ, tiếng chém giết, từng binh sĩ mặc giáp vàng ngã xuống dưới chân binh sĩ mặc giáp đen. Lương Tịnh Yên nhận ra, nơi đây đã trở thành một chiến trường mà Ninh Tử Ca chính là đại tướng quân nắm giữ sinh tử của ả. Lương Tịnh Yên càng siết chặt lấy Kỳ Hoan, ả nghĩ Ninh Tử Ca sẽ không dám ra tay nhưng ả đã tính sai, Ninh Tử Ca vẫn từng bước đi tới, mũi kiếm kia vẫn cọ xuống mặt đất vang lên âm thanh rợn người.

Kỳ Hoan nhận ra Ninh Tử Ca sẽ không vì mình mà dừng lại, lòng nàng đau như bị dao cắt, mạng của nàng từng được nàng ấy cứu nhưng có lẽ chỉ có một lần trong đời này, nàng phải phải tự tìm cách giữ mạng mình. Nàng dường như cảm thấy mũi kiếm của Lương Tịnh Yên đang run lên, không phải, là Lương Tịnh Yên đang run rẩy vì sợ hãi. Kỳ Hoan nhân lúc Lương Tịnh Yên lơ là, chỉ chăm chăm nhìn về phía Ninh Tử Ca mà dần thả lỏng kiếm, nàng nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang cầm kiếm của ả, tay còn lại vì phản xạ bảo vệ cơ thể mà nắm vào lưỡi kiếm, lòng bàn tay bị cứa đứt, máu tươi chảy xuống, nàng nén đau đớn, dùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào ngực Lương Tịnh Yên, nàng ta đau đớn buông thanh kiếm xuống rồi ôm ngực. Kỳ Hoan nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Lương Tịnh Yên, nàng lấy kiếm chĩa thẳng mũi kiếm vào ả.

Kỳ Mộng Hy thấy tay Kỳ Hoan không ngừng chảy máu, nàng ta chạy đến nói.

_ Điện hạ, người nên cầm máu trước!

Kỳ Hoan vẫn nắm chặt thanh kiếm không buông, Kỳ Mộng Hy nhìn Ninh Tử Ca rồi lo lắng khuyên nàng.

_ Điện hạ, thái tử phi muốn trả thù đến phát điên rồi, nếu bây giờ không để cô ấy giết Lương Tịnh Yên có khi cô ấy sẽ tàn sát cả hoàng cung này!

Kỳ Hoan nghe vậy liền lập tức quay sang nhìn Ninh Tử Ca, từ đầu đến cuối, một ánh mắt nàng ấy cũng không dành cho nàng. Kỳ Hoan từ từ hạ kiếm xuống, Kỳ Mộng Hy lập tức bắt lấy tay nàng, xé mảnh vải từ vạt áo mình để băng bó cho nàng.

Kỳ Hoan lẩm bẩm.

_ Tất cả cũng là tại ta! Nếu như từ đầu ta nghe theo di nương dừng tay lại thì Tử Uyên đã không...

Kỳ Mộng Hy ngắt lời.

_ Con người đều có số! Bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tạo phản, chỉ trách chúng ta đã quá khinh xuất, tin người không đáng tin mới hại vương phi thê thảm như vậy.

Ninh Tử Ca sớm đá đi tới đứng bên cạnh Lương Tịnh Yên, nàng đưa kiếm lên, muốn một nhát chém chết kẻ này, Lương Tịnh Yên cũng biết bản thân đánh không lại nàng, ả ngẩng lên nhìn nàng rồi cười nhạt.

_ Ngươi không thắc mắc mẫu thân của ngươi đâu mà lại để tỷ tỷ của ngươi chết thảm như vậy sao?

Thanh kiếm của Ninh Tử Ca dừng lại giữa không trung, Lương Tịnh Yên biết ả đã nghĩ đúng, ả tiếp tục nói để làm nào lơ là.

_ Ta e là mẫu thân của ngươi sẽ chẳng trở về được nữa đâu! Không những mẫu thân của ngươi mà còn cả... di nương của ngươi!

Mũi kiếm của Ninh Tử Ca dần buông lỏng, nàng đảo mắt nhìn vào mắt Lương Tịnh Yên.

Kỳ Hoan nhìn thấy hành động của nàng liền chạy đến chắn trước nàng để bảo vệ.

Lương Tịnh Yên từ từ đứng dậy.

_ Sau khi ta ám sát Kỳ Mộng Khiết, ta đã dẫn một toán binh giả vờ phản động, cướp của giết người khiến các ngươi phái Ninh Chi dẫn binh đến dẹp loạn. Tuy các ngươi đã quen với binh đao biển lửa nhưng Nam Thành là thảo nguyên mênh mông còn Liễu Thành lại là vùng núi đá hiểm trở. Ta đã dành nhiều năm để nghiên cứu địa hình nơi đó, cuối cùng cũng tìm được một hẻm đá cheo leo, dẫn dụ binh sĩ của các ngươi tới đó. Dù cho các ngươi giỏi võ nghệ tới đâu cũng không thể giương đao múa kiếm khi bị mai phục ở một bên là núi đá cao vạn trượng, một bên là vực sâu không đáy như vậy, thứ chờ mẫu thân của ngươi chính là những bộ xương khô lạnh lẽo bên dưới!

Ả nói rồi ngửa mặt cười hả hê đầy đắc ý.

Kỳ Hoan nghiến răng hỏi.

_ Thì ra Ninh phó tướng là do ngươi hại! Vậy còn Ninh tướng quân và An Thục Vương đâu? Nếu ngươi ngoan ngoãn giao người ra, bổn điện hạ có thể tha cho ngươi một mạng.

Nghe Kỳ Hoan nói vậy, Lương Tịnh Yên lại bật cười.

_ Cho dù ngươi có giết ta thì bọn chúng cũng không trở về được! Cả đám người Ninh gia đó cùng với An Thục Vương đã tan xương nát thịt dưới khe núi, ngươi vẫn còn hi vọng bọn họ sống sót sao?

_ Tiện nhân!

Kỳ Hoan tức giận quát lên, nàng không nhận ra Ninh Tử Ca ở phía sau nàng đã thất thần từ lúc nào.

_ Dù sao bây giờ cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là ta chết hoặc là các ngươi chết! Xem như ta thỏa mãn cho ngươi biết kết cục của mẫu thân ngươi!

Lương Tịnh Yên nhân lúc này, ả nhanh chóng lấy từ thắt lưng ra mũi phi tiêu có độc, không để Kỳ Hoan kịp phản ứng, Lương Tịnh Yên nhắm thẳng vào cổ của Ninh Tử Ca mà phóng.

Phi tiêu bay như gió lướt ngang qua mặt Kỳ Hoan, "keng", chiếc phi tiêu chưa kịp chạm tới Ninh Tử Ca bị một chiếc phi tiêu khác đập vào làm cho lệch hướng văng ra xa rồi rơi xuống đất.

Lương Tịnh Yên kinh hãi nhìn về nơi phóng ra mũi phi tiêu kia, một nữ nhân ngồi vững vàng trên lưng ngựa, cả người nàng ta mặc giáp phục của Ninh gia, gương mặt đen nhẻm một lớp bụi đường, Thời Dĩnh Liên dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lương Tịnh Yên.

_ Thời Dĩnh Liên! Binh sĩ Ninh gia!

Kỳ Hoan vừa kinh ngạc vừa vui mừng thốt lên.

Đằng sau Thời Dĩnh Liên là Thời Giai Di mặc giáp phục đen, tóc đã bạc quá nửa, khí thế bà ấy hiên ngang, kiêu hãnh ngồi trên lưng ngựa dẫn một tốp binh mã tiến đến. Thời Giai Di chắp tay hành lễ.

_ Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha tội!

Nói xong bà ấy lại ngẩng đầu lên, phất tay ra hiệu rồi quát lớn.

_ Bao vây tất cả chỗ này lại cho ta, không một kẻ nào được phép chạy thoát!

Vốn dĩ binh sĩ do Ninh Tử Ca dẫn tới đã giết không ít kẻ phản loạn, bây giờ nhìn đội quân hùng hồn mà Thời Giai Di dẫn đầu khiến cho chúng càng hoảng sợ mà đồng loạt buông kiếm đầu hàng.

Lương Tịnh Yên nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ theo, ả biết bản thân chẳng thể lật bài nữa liền đưa kiếm kề lên cổ muốn tự sát, nào ngờ Kỳ Hoan đã phát hiện ra, nàng lấy chân đá thanh kiếm khỏi tay Lương Tịnh Yên, lại đấm vào bụng ả khiến Lương Tịnh Yên đau đớn ôm bụng ngã quỵ xuống.

Kỳ Hoan quay sang nhìn Ninh Tử Ca.

_ Tử Ca, muội không sao chứ?

Ninh Tử Ca đang nhìn đội binh mà Thời Giai Di dẫn đến, trước giờ người dẫn binh vẫn luôn là mẫu thân và di nương của nàng, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, chắc chắn Thời Giai Di sẽ không đồng ý dẫn một đội binh mã lớn như vậy, trong mắt bà ấy đó là vượt quyền. Ninh Tử Ca hiểu ra những chuyện mà Lương Tịnh Yên kể không phải là ả ta dùng để dọa nàng, mà tất cả đều là sự thật. Nàng mất tỷ tỷ, mất di nương, cũng mất cả mẫu thân mà nàng kính yêu nhất. Nàng thấy lồng ngực mình như nóng lên, máu đỏ hộc ra khỏi miệng, Ninh Tử Ca lảo đảo thả rơi thanh kiếm rồi ngất đi trong sự kinh hoàng và lo lắng của Kỳ Hoan.

Kỳ Thanh từ trong đội binh cưỡi ngựa tới trước rồi bước xuống, nàng không còn dáng vẻ băng thanh ngọc thiết nữa mà cả người nàng đã vướng bụi trần, dáng nàng gầy hẳn đi, làn da cũng không còn trắng mịn như trước.

Mất một lúc lâu Kỳ Vị Ương mới nhận ra người kia chính là mẫu thân mình, cô bé hét lên.

_ Mẫu thân!

Kỳ Vị Ương dẫn Kỳ Anh chạy về phía Kỳ Thanh, hai bóng hình nhỏ bé vậy mà vẫn nổi bật trong mắt người làm mẹ, Kỳ Thanh ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay đón lấy các con. Mẫu tử các nàng ôm nhau một lúc lâu Kỳ Thanh mới kéo hai đứa trẻ ra nhìn.

_ Vị Ương, Anh nhi, mới có mấy tháng mà các con đã cao thêm rồi!

Nàng vừa nói, đôi mắt vừa ngấn lệ. Kỳ Vị Ương từ lúc nào đã khóc ướt cả mặt mày, Kỳ Thanh không hiểu vì sao cô bé lại khóc nhiều như vậy cho đến khi Kỳ Anh lay lay tay áo nàng nói.

_ Mẫu thân, con muốn gặp a nương nhưng không thể gặp được!

Kỳ Thanh lúc này mới chợt nhớ ra vì sao Ninh Tử Uyên lại để hai đứa trẻ ở nơi hỗn loạn này.

_ A nương của các con đâu rồi?

Kỳ Anh ngây thơ chỉ tay về chỗ áo quan của Ninh Tử Uyên vẫn luôn được binh sĩ canh giữ đằng kia.

_ A nương ở trong đó!

Kỳ Thanh nhìn theo, nàng nheo mắt lại, khi mắt nàng chạm phải cỗ quan tài đen kia, tim nàng dường như mất đi một nhịp, nàng nói.

_ Anh nhi, đây không phải là lúc đùa, mau nói cho ta biết a nương của các con đang ở đâu?

Kỳ Anh vẫn khăng khăng chỉ tay về phía cỗ quan tài đó, Kỳ Thanh không muốn tin, nàng liên tục lắc đầu. Lúc này Kỳ Vị Ương mới nói.

_ Mẫu thân, muội muội không nói đùa... a nương... a nương thật sự đang ở trong đó...

Kỳ Thanh nhìn chằm chằm vào Kỳ Vị Ương, sau đó nàng nhếch miệng cười nhạt.

_ Có phải đây chính là kế hoạch của di nương các con đúng không?

Nói rồi nàng chạy về phía chỗ áo quan, hai đứa trẻ cũng chạy theo. Kỳ Thanh gõ lên nắp quan tài nói.

_ Tử Uyên, ta về rồi, nàng mau ra đi, mọi chuyện đều ổn cả rồi...

Nàng cố gắng dùng hết sức đẩy nắp quan tài nặng trịch ra nhưng cái nắp vẫn không một chút xê dịch, vốn dĩ nắp của quan tài đã được đóng chặt bằng đinh, Kỳ Thanh tức giận quát lên.

_ Các ngươi làm cái trò gì vậy hả? Mau mở nắp quan tài ra cho ta, các ngươi nhốt vương phi ở trong đó... nếu nàng và đứa con trong bụng có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy đầu từng người các ngươi xuống!

Thấy binh sĩ vẫn đứng im cúi mặt, Kỳ Thanh càng tức giận hơn, nàng lấy chân tay đấm đá vào nắp quan tài.

Trịnh Tố Dung thấy vậy liền ra lệnh.

_ Mau giữ An Thục vương lại!

Binh sĩ nhanh chóng chạy tới kéo Kỳ Thanh ra, nàng vùng vẫy la hét như kẻ điên.

_ To gan, các ngươi mau bỏ ta ra, mau bỏ ra...

Trịnh Tố Dung nước mắt lưng tròng nói với nàng.

_ An Thục vương, xin người hãy nén đau thương! Vương phi đã đi rồi... vương phi bị bọn chúng giết hại... một xác hai mạng, xin người hãy để cô ấy yên nghỉ!

_ Nói dối, các ngươi nói dối, con của ta sắp chào đời, Tử Uyên vẫn khỏe mạnh... mau bỏ ta ra!

Thấy Kỳ Thanh càng lúc càng điên loạn, Trịnh Tố Dung liền kéo Kỳ Vị Ương và Kỳ Anh đến trước mặt nàng nói.

_ Vương phi đã dùng tính mạng mình để bảo vệ cốt nhục của người, bây giờ người cần phải bình tĩnh, người phải giữ sức khỏe để nuôi dạy hai đứa trẻ nên người, chỉ có như vậy vương phi với đứa con chưa chào đời của người mới yên tâm mà đi! Người nhìn người lúc này xem, nếu Tử Uyên nhìn thấy được có phải sẽ rất đau lòng hay không? Còn cả hai đứa nhỏ nữa, chúng cùng lúc mất đi a nương, mất đi tổ mẫu và cả hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ người còn muốn chúng mất luôn cả người?

Kỳ Thanh nghe bà ấy nói thì dừng lại.

_ Bà nói... hoàng tổ mẫu...

_ Thái hậu cũng bị chúng ép chết rồi...

Nghe tới đây, Kỳ Thanh như mất hết sức lực, nàng ngã quỵ xuống đất, cả người nàng run rẩy.

_ Mẫu hậu... mẫu hậu của ta... nương tử của ta... con của ta...

Kỳ Thanh bỗng bật khóc như một đứa trẻ, Kỳ Vị Ương và Kỳ Anh chạy đến ôm lấy nàng cũng khóc theo.

Thời Giai Di đến hộ giá Kỳ Nguyệt trở về cung nghỉ ngơi, bà ấy kiệt sức đến mức đã ngất đi. Thời Dĩnh Liên bước đến chỗ Lương Tịnh Yên còn nằm trên mặt đất, nàng ta rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm về phía Lương Tịnh Yên. Ả lúc này đã hoàn toàn mất sức, ả liếc nhìn nàng ta rồi cười nhạt.

_ Ngươi vậy mà lại thoát được cái bẫy của ta!

Thời Dĩnh Liên trịch thượng nhìn ả đáp.

_ Ngươi gài bẫy ở Liễu thành, kích động biên giới Đại Thành và Đại Sở náo loạn khiến bọn ta phải chia nhau ra, hại hai vị tướng quân và hàng trăm binh sĩ chết không tìm được xác, ngươi lại dùng cái bẫy này muốn giết An Thục Vương nhưng ngươi lại không ngờ cô ấy vậy mà thoát đại nạn, cũng không ngờ biên giới Đại Thành và Đại Sở đã có Trác Ly Kha xử lý, cho nên ta mới kịp dẫn binh về đây cứu viện. Lương Tịnh Yên, uổng công ngươi phải khổ sở nhiều năm luyện kiếm bằng tay trái, lại khổ sở chịu Thi gia chà đạp để lợi dụng bọn họ làm con tốt thí nhưng rốt cuộc ngươi vẫn thua!

Lương Tịnh Yên bật cười lớn.

_ Phải! Ta thua rồi, ngươi muốn chém muốn giết thì tùy!

Thời Dĩnh Liên đảo mắt nhìn Kỳ Hoan đang ôm Ninh Tử Ca ở trong lòng, nàng ta nói.

_ Điện hạ, ngoài Lương Tịnh Yên, ta còn bắt được mẫu thân của ả, chúng ta có thể lập tức đem mẹ con ả đi xử trảm.

Kỳ Hoan ngẩng mặt lên nhìn Lương Tịnh Yên, trong ánh mắt đó tràn ngập sự cay độc và tàn nhẫn mà trước giờ Thời Dĩnh Liên chưa từng nhìn thấy, nàng nhếch miệng cười nhạt.

_ Chém đầu... đâu thể để các ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được!

Lương Tịnh Yên nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của nàng mà có chút lo sợ.

Thời Dĩnh Liên hỏi.

_ Vậy người muốn làm như thế nào?

Kỳ Hoan lại cúi đầu nhìn Ninh Tử Ca, nàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt lạnh buốt của nàng ấy.

_ Các ngươi hại chết hoàng tổ mẫu và mẫu hậu của ta, lại khiến cho Tử Ca mất đi tất cả những người mà muội ấy yêu quý nhất, ta sẽ khiến các ngươi phải nếm trải nỗi đau mà các ngươi khiến muội ấy phải chịu...

_ Vậy...

_ Lương Tịnh Yên mưu đồ đoạt vị bất thành, tội đáng muôn chết, ngay bây giờ... hành hình lóc xương!

Kỳ Hoan nói mà mặt không chút biến sắc, Thời Dĩnh Liên nghe xong cũng hoảng sợ, tuy nàng ta đã giết nhiều mạng người trên chiến trận nhưng dùng hình lóc xương là một loại cực hình tra tấn rất dã man, đến cả nàng ta cũng không dám nhìn.

_ Điện hạ, chuyện này...

_ Áp giải tất cả thân quyến của Lương Tịnh Yên đến đây, ta muốn để bọn người đó tận mắt nhìn thấy ả bị hành hình!

_ Nhưng mà...

Thấy Thời Dĩnh Liên do dự, Kỳ Hoan lại nói thêm.

_ Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi tự tay lóc xương ả. Áp giải thân quyến của Thi gia tới, nói rằng chỉ cần một người trong số bọn chúng dám dùng dao lóc từng miếng thịt của Lương Tịnh Yên ra, ta sẽ lập tức miễn tội chết, chỉ đày ra biên ải...

Lương Tịnh Yên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí và nụ cười hờ hững trên môi Kỳ Hoan mà hoảng sợ.

Binh sĩ và rất nhiều tội nhân bao quanh pháp trường, Lương Tịnh Yên bị cột vào một cây cột trụ lớn, một nữ nhân người của Thi gia cầm theo một con dao sắc nhọn, nàng ta run rẩy nhưng gương mặt đầy phẫn nộ.

_ Vì gia tộc và vì biểu di nương đã bị ngươi giết chết của ta, ta phải báo thù...

Nói xong nàng ta liền dùng con dao đó đâm mạnh vào vai Lương Tịnh Yên rồi đưa mũi dao chạy dài theo cánh tay ả, máu đỏ tươi trào ra như nước cùng với tiếng hét đau đớn của Lương Tịnh Yên. Những người ở đó không một ai dám ngẩng đầu nhìn, kể cả là binh sĩ sát phạt trên chiến trận.

Anương của Lương Tịnh Yên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này mà khóc ngất nhưng Kỳ Hoan không để bà ta yên, nàng dùng nước lạnh dội vào mặt bà ta rồi ra lệnh cho thái y dùng kim châm vào đầu bắt bà phải mở mắt mà nhìn.

Đến khi chiếc dao rơi loảng xoảng xuống nền gạch đã nhuộm đỏ bởi máu thịt, trên chiếc cọc gỗ chỉ còn lại bộ xương người đỏ thẫm, nữ nhân lóc xương Lương Tịnh Yên nhìn cảnh tượng kinh hoàng mà nàng ta vừa làm ra trước mặt mà ngất xỉu.

Kỳ Hoan lúc này mới hả dạ ra lệnh cho dọn đống xương thịt kia đi, những người chứng kiến cảnh tượng này kẻ thì như hóa điên bị ám ảnh bởi tiếng la hét đau đớn của Lương Tịnh Yên, kẻ đã ngất xỉu nằm la liệt.

Một cơn mưa xối xả đột ngột khiến cho máu theo nước mưa mà càng lan ra nhiều hơn, mùi tanh nồng tràn ngập khắp nơi.

Kỳ Hoan đứng trong mưa, nàng đảo mắt nhìn cảnh vật trước mắt rồi nói.

_ Các ngươi hãy nhớ cho kỹ ngày hôm nay, sau này bất cứ kẻ nào có ý định tạo phản thì hãy dùng máu thịt của chính mình để tế những linh hồn chết oan vì các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co