Chương 127
Nữ đế, thái hậu và Kỳ Hoan cùng rất nhiều quan thần trung thành đang bị giam lỏng ở đại điện.
Kỳ Mộng Hy chỉ tay vào người đang mặc áo giáp vàng quát lớn.
_ Thi Ngọc Lộ, ta khuyên ngươi nên quay đầu, đừng để tới lúc chết mới biết hối hận!
Có tiếng cười vang dội từ bên ngoài, Thi Nhược Phấn bước vào, Thi Ngọc Lộ lập tức cúi người.
_ Di nương!
_ Ngươi đừng ở đây khoác lác nữa! Các ngươi biết rõ, bây giờ ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay!
_ Ngươi có từng nhìn thấy tên phản tặc nào có kết cục đẹp chưa hả?
Thi Nhược Phấn không sợ mấy lời đe dọa của Kỳ Mộng Hy, bà ta dõng dạc nói.
_ Tiệp Trân Vương, ngươi thông minh như vậy, đây chẳng phải lúc ngươi nên suy nghĩ phải đứng về phía bên nào sao? Kế hoạch của ngươi và Kỳ Hoan lập ra, ngươi tưởng ta không biết gì hay sao? Vậy để hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt!
Bà ta nói xong liền lấy trong tay áo ta một hổ phù, mọi người vừa nhìn qua đã biết đó chính là hổ phù trong tay Kỳ Tư Khiết.
Kỳ Mộng Hy kinh ngạc.
_ Đây... đây là hổ phù của Đan Dương Vương? Tại sao nó lại nằm trong tay ngươi?
Thi Nhược Phấn cười lớn, siết chặt hổ phù trong tay.
_ Đan Dương Vương nắm giữ nhiều binh mã như vậy, đáng tiếc lại không có đầu óc. Lần trước bà ta về kinh không ngừng khoe khoang thế lực của bản thân, dù là kẻ ngu cũng nhìn ra ý đồ của bà ta. Nhưng bà ta diễu võ giương oai lại không ngờ tới kinh thành còn có một Ninh Vân. Ta chỉ giúp cho bà ta vài việc đơn giản, Kỳ Tư Khiết liền ngoan ngoãn để cho bọn ta điều khiển...
Kỳ Hoan hít sâu một hơi.
_ Vậy ra từ đầu ngươi tiếp cận Đan Dương Vương không phải là giúp bà ấy mà vì để cướp binh quyền của bà ấy?
Thi Nhược Phấn nhướng mày.
_ Kỳ Hoan ngươi cũng rất thông minh! Kỳ Tư Khiết đầu óc ngu xuẩn, giữ lại không có lợi ích gì, chi bằng cứ giải quyết cho xong để không kẻ nào cản đường ta.
_ Chuyện của Kỳ Nhiễm cũng là kế hoạch của ngươi?
_ Nói đúng lắm! Kỳ Nhiễm ngu ngốc y hệt mẫu thân cô ta, bao nhiêu kẻ không lấy, lại muốn cưới Thi Miên Hân, thứ nữ hèn mọn của ta. Cô ta thậm chí còn lên kế hoạch muốn Kỳ Tư Khiết dấy binh tạo phản chỉ để cướp một nữ nhân thấp hèn. Ta khó khăn lắm mới khuyên nhủ cô ta làm theo kế hoạch bọn ta đã lập ra, để cô ta giết Vương Thiền, khiến các ngươi mất đi một kẻ có ích.
Kỳ Mộng Hy cười nhạt.
_ Ngươi vì kế hoạch này lại tự cắt đi tay chân của mình là An gia?
_ Trên đời này không có gì vẹn toàn cả, có được phải có mất!
_ Đan Dương Vương đã chết, tại sao ngươi lại lấy được binh phù của bà ta?
Thi Nhược Phấn cười lớn đầy đắc ý.
_ Trong lúc các ngươi bận lập kế hoạch đối phó với Kỳ Nhiễm và liên thủ để cướp đất Tát Mãn, bọn ta đã sớm đưa người đến Liễu Thành, mua chuộc thân cận của Kỳ Tư Khiết. Bà ta không những ngu ngốc, tính cách lại độc đoán, bà ta tác quái ở Liễu Thành nhiều năm, bắt ép người khỏe mạnh phải đi tòng quân, nhà nào kháng lệnh thì bị giết sạch, đối xử với dân không bằng súc sinh. Vốn dĩ lòng dân đã sớm căm hận bà ta, binh sĩ và thân cận của bà ta không kẻ nào không thù hận. Chuyện Kỳ Tư Khiết có được lòng dân chỉ là tin đồn bà ta tự thêu dệt ra, hơn nữa, binh sĩ và người dân Liễu Thành càng căm hận hoàng tộc, các ngươi bỏ mặc không quản mới khiến cho cuộc sống họ khốn khổ, vì vậy bọn họ mới chọn tin tưởng ta.
Kỳ Hoan nghiến răng.
_ Ngươi không cần lấy việc đó làm cái cớ cho sự vô sĩ của ngươi, phản tặc chính là phản tặc, đừng nghĩ các ngươi sẽ được biết ơn!
_ Có phải phản tặc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ai có được lòng dân, ai được ủng hộ, sau này đợi tân đế đăng cơ rồi, còn mấy ai dám nhắc lại chuyện này nữa!
Thi Nhược Phấn cười nhạt rồi ra lệnh.
_ Nói đủ rồi, Ngọc Lộ, đưa bọn chúng ra ngoài!
Thi Ngọc Lộ "dạ' một tiếng, cô ta hất tay ra hiệu, một loạt binh sĩ cầm gươm chạy vào khiến đại điện hỗn loạn.
_ Các vị, mời!
Bọn chúng đưa những người ở đại điện ra quảng trường nơi vẫn thường hay làm lễ cúng tế và cầu an của hoàng cung.
Kỳ Hoan nhìn một vòng, khắp nơi đều là binh lính, ở trước mặt họ còn có rất nhiều quan thần vẫn luôn đi theo Thi Nhược Phấn. Nàng khẽ nói với Kỳ Mộng Hy.
_ Đã báo cho Thời Dĩnh Liên chưa?
_ Đã gửi thư đi! Nhưng chắc phải tối nay cô ta mới dẫn binh tới kịp, chúng ta không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy!
Kỳ Hoan hít sâu một hơi, nàng không biết bản thân có thể cầm cự đến tối hay không.
Thi Nhược Phấn ở nơi cao nhất, bà ta nói.
_ Các vị đại thần, mọi người đều biết Thi Nhược Phấn ta sống đến hôm nay đã cống hiến biết bao công lao cho Đại Thành, đáng tiếc Kỳ gia lại là những kẻ không đáng để chúng ta phục dịch. Đan Dương Vương ở Liễu Thành xem mạng người như cỏ rác, Lam Yên quận chúa lại làm ra nhiều chuyện đại nghịch, điều này chứng tỏ đương kim thánh thượng không thể cai quản nổi người của mình huống hồ là có thể đem lại thịnh vượng cho Đại Thành. Hôm nay là một ngày tốt, ta được các vị đại thần tin tưởng vì vậy chúng ta mới có mặt ở đây muốn Kỳ gia nhường lại ngai vị. Các vị đại thần muốn ủng hộ ta, hãy lên tiếng!
Bà ta vừa dứt lời, bên dưới như được tập kịch sẵn, toàn bộ binh sĩ và quan thần đều hô lớn.
_ Kỳ gia nhường ngôi! Kỳ gia nhường ngôi! Kỳ gia nhường ngôi!
Thi Nhược Phấn nhếch miệng cười đầy đắc ý, bà ta ra lệnh cho Thi Ngọc Lộ dẫn Kỳ Nguyệt bước lên.
_ Bệ hạ, người đã nghe rõ rồi chứ? Ngai vị này người không thể ngồi được nữa rồi, hôm nay nếu người chịu viết chiếu thư từ bỏ ngai vị, bọn ta sẽ không ép Kỳ gia các người, sẽ để cho các người một con đường sống!
Bà ta nói với vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng từng chữ trong câu nói đều là đe dọa, Kỳ Nguyệt vẫn đứng thẳng tắp, bà không hề sợ hãi, đảo mắt nhìn một vòng quan thần ở phía bên dưới.
_ Trẫm đã nhớ rõ từng người đứng ở đây rồi!
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của nữ đế đã làm cho không ít kẻ phản tặc bên dưới lo sợ cúi đầu.
_ Thi Nhược Phấn, ta khinh! Ngươi ở đây nói mấy lời đạo lý, đều là giả tạo! Cho dù là lý do gì, việc làm của các ngươi ngày hôm nay đều là phản loạn, cướp ngôi! Ngươi đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, không chừng Đan Dương Vương và hai vị tướng quân đều là do ngươi giết! Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên rút lui, chừa cho mình con đường sống, đợi An Thục Vương dẫn binh trở về rồi, đầu của ngươi sẽ bị treo lên tường thành để thị chúng!
Một nữ quan lớn tuổi vẫn luôn đi theo nữ đế hét lớn lên, vừa mắng vừa phun nước bọt phỉ nhổ.
Thi Nhược Phấn híp mắt nhìn sang.
_Thì ra là Hồ đại nhân! Ngươi cho rằng ta có thể giết được bao nhiêu đó người, cái mạng già của ngươi, ta không lấy được hay sao? Đợi An Thục Vương về sao? Chỉ e cô ta không còn mạng để trở về nữa!
Bà ta nói dứt lời, Thi Ngọc Lộ liền rút gươm chém chết vị nữ quan đó trước mặt nhiều người, không ít quan thần nhìn thấy cảnh máu me này mà hoảng sợ ngã quỵ xuống.
Đường Phù Dung đột nhiên rút thanh kiếm từ thắt lưng của nữ binh sĩ đứng bên cạnh, bà vừa khóc vừa run rẩy chĩa mũi kiếm chạy về phía Thi Nhược Phấn.
_ Tiện nhân, ngươi dám hại con ta, ta phải giết ngươi!
Dù thái hậu có nhanh như thế nào thì cũng không nhanh bằng mũi kiếm trong tay Thi Ngọc Lộ, ả nhanh như chớp dùng kiếm đâm xuyên qua bụng thái hậu, thanh kiếm trên tay bà nặng nề rơi xuống đất, ả rút kiếm, chỉ thấy một màu đỏ tươi đang lan ra từ bụng Đường Phù Dung.
Kỳ Nguyệt trợn tròn mắt.
_ Mẫu hậu!
Kỳ Hoan và Kỳ Mộng Hy nhanh chân chạy đến dìu bà ấy trước khi thái hậu ngã xuống.
_ Hoàng tổ mẫu!
_ Thái hậu!
Đường Phù Dung ngã vào lòng Kỳ Hoan, bà rơi lệ, khóe miệng đã chảy máu, thái hậu thở hổn hển nói.
_ Thi Nhược Phấn... ngươi giả vờ thanh cao... thật ra là muốn cướp ngôi đoạt vị... ai gia tuyệt đối không để cho ngươi toại nguyện... ngươi ở trước mặt bao nhiêu người dám mưu sát hoàng thái hậu của Đại Thành... ai gia ở trên trời sẽ chống mắt lên xem... có bao nhiêu kẻ sẽ phục ngươi... bao nhiêu người sẽ phỉ nhổ vào ngươi...
Nói rồi thái hậu nhìn Kỳ Hoan mỉm cười, nhắm mắt xuôi tay.
Nước mắt Kỳ Nguyệt không kìm được rơi xuống, bà muốn chạy đến chỗ Đường Phù Dung nhưng bị binh sĩ ngăn cản.
Kỳ Hoan cũng bật khóc, nàng ôm chặt thái hậu, lẩm bẩm.
_ Hoàng tổ mẫu, người đâu cần phải làm như vậy!
Kỳ Mộng Hy nhìn thấy mà xót xa nhưng nàng ta vẫn khuyên nhủ Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, thái hậu dùng cái chết của mình để giúp người, dù bệ hạ có điểm chỉ vào chiếu thư nhường ngôi, ả cũng sẽ không thoát được đại tội, khiến vạn người không phục.
Kỳ Nguyệt siết chặt nắm đấm, bà liếc nhìn Thi Nhược Phấn đầy căm hận.
Thi Nhược Phấn lại cười nhạt.
_ Nếu các ngươi đã muốn biến ta thành kẻ ác vậy thì vở kịch này ta phải diễn cho trọn vẹn!
Nói rồi bà ta đưa tay ra hiệu, một binh sĩ mang theo một cuốn chiếu chỉ đi đến dâng lên cho bà ta. Thi Nhược phấn cầm nó đưa đến trước mặt Kỳ Nguyệt.
_ Bệ hạ, chiếu thư này ta đã soạn sẵn cho người, chỉ cần người điểm ấn, Kỳ gia sẽ được an toàn!
Kỳ Nguyệt nhìn chiếu thư rồi đảo mắt nhìn Thi Nhược Phấn, thấy nữ đế do dự, bà ta nói.
_ Bệ hạ, người do dự như vậy có phải muốn điện hạ cũng đi theo thái hậu?
Bà ta nói xong liền có mũi kiếm kề sát vào cổ Kỳ Hoan, Kỳ Mộng Hy tức giận quát.
_ Thi Nhược Phấn, ngươi...
Nàng ta chưa kịp nói thì Thi Ngọc Lộ đã lên tiếng.
_ Tiệp Trân Vương, trước khi lên tiếng ngươi nên nhớ ở vương phủ còn có vương phi và quận chúa!
Bị ả đe dọa, Kỳ Mộng Hy chỉ đành im lặng.
Kỳ Nguyệt muốn tìm cách kéo dài thời gian, bà nói.
_ Ngọc tỷ trẫm vẫn để ở đại điện, hơn nữa trẫm không mặc long bào, ngươi dù sao cũng muốn xưng đế, vậy thì đến thư phòng của trẫm mà lấy.
Thi Nhược Phấn nhíu mày do dự một thoáng rồi vẫn sai người làm theo, bà ta không vội vì chẳng còn ai có thể đe dọa bà ta đăng cơ. Đợi khi binh sĩ lấy được ngọc tỷ và long bào, bà ta mặc long bào rồi bắt nữ đế điểm ấn vào chiếu chỉ rồi ra lệnh Thi Ngọc Lộ đọc rõ chiếu chỉ.
_ Thuận thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, trẫm nay tuổi đã cao, hoàng thái nữ không có năng lực lo toan chuyện triều chính, Kỳ gia vô phước không có con cháu tài giỏi có thể thừa kế gia nghiệp mà tổ tiên để lại. Thi gia đã nhiều đời phò tá hoàng vị, con cháu tài giỏi, hết mực trung thành, nay trẫm nhận thấy Thi Nhược Phấn có nhiều công trạng, là trung thần bên cạnh trẫm. Trẫm đã già yếu không thể lo nhiều chuyện nên trẫm viết chiếu chỉ này tuyên bố thoái vị, nhường ngôi lại cho Thi Nhược Phấn, đợi ngày lành tháng tốt làm lễ đăng cơ. Khâm thử!
_ Tạ bệ hạ ân điển!
Thi Nhược Phấn hãnh diện quỳ xuống nhận lấy chiếu chỉ, Kỳ Nguyệt tháo mũ miện trên đầu mình để đội cho bà ta. Chiếc mũ chưa kịp chạm đến tóc của Thi Nhược Phấn đã có một mũi tên bay đến cắm thẳng vào chiếc mũ. Mọi người đều kinh hãi, láo nháo nhìn xem mũi tên kia từ đâu bay đến.
Đến khi phát hiện được hướng đi của mũi tên, người kinh ngạc đầu tiên là Thi Nhược Phấn, bà ta thốt lên.
_ Lương Tịnh Yên! Ngươi còn sống?
Lương Tịnh Yên hạ cung xuống, nàng ta nhếch miệng cười.
_ Bà bất ngờ lắm sao?
Nàng ta ra hiệu, một đám binh sĩ khác lại đi vào, bao vây xung quanh, mở đường cho Lương Tịnh yên đi lên. Khi nàng ta đứng trước mặt Thi Nhược Phấn, gương mặt bà ta tái nhợt hẳn.
_ Ngươi... sao ngươi vẫn còn sống?
_ Ta phúc lớn mạng lớn, làm bà uổng công một phen rồi!
Kỳ Nguyệt nhìn thấy cục diện này, bà nghi ngờ hỏi.
_ Lương Nhạc Vương, ngươi đây là?
Lương Tịnh Yên đảo mắt nhìn Kỳ Nguyệt rồi lạnh nhạt nói.
_ Ta không tới để cứu giá, ta tới để giành lấy thứ thuộc về ta!
Nói xong nàng ta đưa kiếm kề lên cổ Thi Nhược Phấn.
_ Bây giờ bà có hai lựa chọn, một là giao binh phù cho ta, để ta đăng cơ, hai là kiếm này sẽ một nhát lấy đi cái mạng già của bà!
Thi Nhược Phấn đã bắt đầu run rẩy, bà ta đảo mắt ra hiệu. Thi Ngọc Lộ lập tức đưa kiếm lên nhưng đã bị Lương Tịnh Yên nhìn thấy.
_ Kiếm của ta đang nằm trên cổ bà ta, ngươi nghĩ ta với ngươi ai sẽ nhanh hơn? Thi Ngọc Lộ, ngươi không phải kẻ ngốc, ngươi nắm giữ binh sĩ lại phải phục dịch theo lệnh bà ta, nếu bà ta đăng cơ rồi liệu có cho ngươi con đường sống?
_ Nói láo, Ngọc Lộ, ngươi không được tin lời ả, ta là di nương của ngươi, bây giờ ta chỉ có ngươi là cháu ruột, không lẽ ta lại muốn hại ngươi!
Hai bên đều có lý lẽ, Thi Ngọc Lộ không biết nên tin ai. Lương Tịnh Yên thấy nàng ta do dự liền nói tiếp.
_ Nếu bà ta thật sự thương yêu ngươi, tại sao lại bắt ngươi đến biên ải làm những chuyện nặng nhọc nhất, nhiều năm liền bỏ mặc ngươi tự sinh tự diệt, trong khi con gái ruột của bà ta thì ở đây hưởng vinh hoa phú quý, bây giờ cần dùng đến mới gọi ngươi về kinh?
_ Ngọc Lộ đừng tin lời ả...
_ Căn bản bà ta không coi ngươi ra gì, bây giờ con của bà ta đều chết, bà ta mới nhớ tới ngươi, muốn lợi dụng ngươi!
_ Không... không phải vậy...
_ Bà vẫn không biết sợ, ta vốn không muốn để bà chết, ta muốn bà nếm trải đau khổ mà bà đã bắt ta chịu đựng nhưng bà đã không biết điều, ta cũng không cần giữ bà lại!
Vừa dứt lời, Lương Tịnh Yên không chớp mắt chém ngang cổ khiến Thi Nhược Phấn chết không nhắm mắt.
Thi Ngọc Lộ kinh ngạc nhìn bà ta từ từ gục xuống đất, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Tịnh Yên.
_ Di nương...
Thi Ngọc Lộ lắp bắp nói.
Lương Tịnh Yên quay sang nhìn nàng ta, Thi Ngọc Lộ lập tức cảnh giác.
_ Lương Tịnh Yên, mặc dù biểu tỷ đã không còn nhưng bà ấy dù sao cũng là nhạc mẫu của ngươi, ngươi nỡ lòng nào...
Lương Tịnh Yên lại đưa mũi kiếm về phía Thi Ngọc Lộ, giọng nói nàng ta vừa bất bình vừa tức giận.
_ Ngươi còn dám nói, chẳng lẽ ngươi không biết những gì mà bà ta đã làm với ta? Bà ta hứa với ta, sau khi xử lý xong Kỳ Tư Khiết và Kỳ Nhiễm binh quyền sẽ cho ta nắm giữ, ngay cả giang sơn Đại Thành cũng sẽ thuộc về ta. Bởi vì bà ta là nhạc mẫu của ta nên ta đã tin bà ta vô điều kiện, ta âm thầm đến Liễu Thành giăng bẫy giết chết Kỳ Tư Khiết, sau khi chuyện đã thành, ta theo kế hoạch dấy động quân Liễu Thành, nào ngờ bà ta phản bội ta, khiến bọn binh sĩ đó cho rằng ta là người của triều đình phái tới mà truy sát, bà ta cướp binh phù, dẫn binh tới đây tạo phản để một mình ngồi trên ngai vị. Cũng may là ta mạng lớn nên mới sống sót được tới ngày hôm nay. Thi Ngọc Lộ, ta coi như ngươi bị bà ta lợi dụng, bây giờ nếu ngươi đi theo ta, sau này vinh hoa phú quý ta đều cho ngươi nhưng nếu ngươi muốn phản ta thì ngươi biết kết cục của ngươi rồi chứ?
Trước lời đe dọa của Lương Tịnh Yên, Thi Ngọc Lộ ban đầu còn do dự một chút nhưng cuối cùng nàng ta cũng chịu theo phe của ả.
Lương Tịnh Yên nhếch miệng cười đầy hài lòng, nàng ta lại nhìn sang Kỳ Nguyệt.
_ Kỳ Nguyệt, nếu hôm nay ta đăng cơ thì họ Kỳ không nên tồn tại nữa, ngươi hiểu ý ta rồi chứ?
Nữ đế không hề sợ hãi, bà trừng mắt với Lương Tịnh Yên.
_ Vậy ngươi cũng đừng quên, a nương của ngươi là họ Kỳ, không phải họ Lương!
_ Ngươi sai rồi, bởi vì bà ấy là người thân sinh ra ta nên bà ấy sẽ trở thành hoàng thái hậu của Đại Thành!
_ Lương Tịnh Yên, ta không tha cho ngươi...
Kỳ Hoan đột nhiên cầm kiếm chém vài binh sĩ đang bao vây nàng rồi chạy đến giơ kiếm muốn chém chết Lương Tịnh Yên nhưng nhát kiếm của nàng lại bị Thi Ngọc Lộ dùng kiếm chặn lại, sau đó ả đạp mạnh vào bụng nàng khiến Kỳ Hoan ngã ra đất, miệng hộc máu.
Lương Tịnh Yên ngẩng mặt lên cười lớn.
_ Kỳ Hoan à Kỳ Hoan, chỉ với chút bản lĩnh này mà ngươi cũng muốn giết ta, vậy đợi đầu thai kiếp sau đi!
Nói rồi Lương Tịnh Yên giơ cao kiếm muốn đâm chết Kỳ Hoan, kiếm còn chưa kịp hạ xuống đã có một tiếng ầm rất lớn vang lên từ cổng cung điện.
Một binh sĩ hớt hải chạy đến báo.
_ Không xong rồi... không xong rồi... Đại vương, bên ngoài có một đội quân đang phá cửa!
Lương Tịnh Yên không bị phân tâm, nàng ta quay sang hỏi.
_ Là đội quân của ai?
_ Hồi đại vương... là cờ của Ninh gia!
Nàng ta kinh ngạc.
_ Ninh gia? Ninh Tử Ca...
Lương Tịnh Yên nghiến răng nói.
_ Ta đã xem thường cô ta rồi!
Kỳ Hoan cũng kinh ngạc, nàng lẩm bẩm.
_ Tử Ca! Sao muội lại tới đây chứ?
Vì cảm thấy Kỳ Hoan còn có thể sử dụng nên Lương Tịnh Yên thu kiếm, tạm thời chưa giết nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co