Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

103.

tu0908

Đêm trăng rằm ấy, ánh trăng như dát bạc khắp mặt sông, tĩnh lặng mà lấp lánh. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa đăng và tiếng cười nói xa xa từ người dân trong thành cũng đang thả đèn cầu nguyện.

Bên bờ sông, Seungcheol đứng đợi dưới một gốc liễu. Hắn mặc một bộ trường sam màu nguyệt bạch, dáng người cao lớn, vai thẳng như tùng, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. Bên cạnh hắn là hàng trăm hoa đăng đã được chuẩn bị trước, ánh lửa lấp ló trong từng chiếc, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Ở chính giữa là một bàn nhỏ trải lụa, đặt chiếc hộp gỗ đàn hương đã được hắn gói gọn cẩn thận.

Khi Jeonghan đến, y mặc y phục màu lam nhạt, tay áo khẽ bay trong gió, gương mặt ửng đỏ vì lạnh và vì cả cảm xúc bối rối không thể giấu.
"Huynh hẹn ta ra đây, là có chuyện gì sao?"

Seungcheol không nói gì ngay, hắn đưa tay nắm lấy tay Jeonghan, kéo y đi dọc bờ sông, giữa hàng dài hoa đăng lung linh tỏa sáng như cả bầu trời sao rơi xuống đất. Hắn khẽ nói:

"Từ nhỏ đến lớn, ta từng nhận rất nhiều thứ: sự yêu thương, sự kỳ vọng, cả gánh nặng và bóng tối. Nhưng thứ khiến ta sống thật sự… là em."

Jeonghan khựng bước, đôi mắt khẽ run lên. Seungcheol buông tay, hai tay nâng chiếc hộp gỗ đàn hương lên.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là đôi nhẫn bạc khắc tên hai người. Cùng với một nửa ngọc bội và chiếc trâm ngọc được khắc hoa văn trùng với họa tiết trên nhẫn.

"Yoon Jeonghan. Làm vị hôn phu của ta mấy năm qua chắc mệt mỏi lắm rồi. Vậy thì giờ, em có bằng lòng làm phu nhân của ta không? Lần này không chỉ là vì lời hứa, mà là vì chính lòng ta, vì tình cảm này."

Jeonghan đứng lặng người, đôi mắt dần đỏ hoe, hàng mi khẽ run. Cả bờ sông yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa lách tách trong hoa đăng.

Y từ từ nâng mắt đối diện với hắn, nắm lấy tay hắn đang run nhẹ vì hồi hộp.

"Choi Seungcheol, nếu huynh bằng lòng… thì cả đời này, ta sẽ chỉ làm người của huynh."

Seungcheol siết chặt tay y, không kìm được nữa mà kéo Jeonghan vào lòng, trao cho y một nụ hôn dài đầy dịu dàng và mãnh liệt. Sau lưng họ, hàng trăm hoa đăng được thả trôi theo dòng, mang theo những điều ước, mang theo cả tiếng thì thầm của một khởi đầu mới:

"Một đời một kiếp, hai người một đôi."

---

Sau buổi cầu hôn dưới ánh trăng, Choi lão gia và phu nhân vô cùng vui mừng. Cả hai đã sớm xem Jeonghan như người trong nhà, nay lại thấy đôi trẻ tình ý sâu nặng, lại vừa đúng lúc Jeonghan đỗ trạng nguyên, trở thành niềm kiêu hãnh không chỉ của Choi gia, mà còn của cả thành Túc Dương – bọn họ càng thêm vui mừng, liền cho mời thầy phong thủy đến xem ngày lành tháng tốt để định ngày thành thân.

Ngày thành thân được ấn định vào trung tuần tháng ba, thời tiết ấm áp, trăm hoa đua nở – một khởi đầu đẹp cho một cuộc hôn nhân vẹn toàn.

Từ đó, cả Choi phủ như bước vào trạng thái khẩn trương. Tỳ nữ, quản sự, gia đinh đều tất bật chuẩn bị. Kẻ lo chọn vải thêu hoa văn cho hỉ phục, người lo dặn dò nhà bếp chuẩn bị thực đơn cho lễ thành thân, lại có người chuẩn bị kết lồng đèn đỏ trang hoàng từ trong ra ngoài Choi phủ.

Trong sân viện, phu nhân Choi đích thân chỉ đạo thợ may, không ngừng hỏi han từng chi tiết nhỏ như lụa dùng thêu hoa văn hỷ hay màu sắc trang trí trong đại sảnh. Nét mặt bà rạng rỡ, đầy vẻ mong ngóng và yêu thương. Choi lão gia thì gọi riêng Seungcheol vào thư phòng dặn dò đủ điều – không chỉ là chuyện lễ nghĩa, mà còn là cách đối nhân xử thế sau khi đã thành gia lập thất.

Seungcheol dù thường ngày lạnh nhạt, nhưng lần này lại không hề lơ là, hắn đích thân đi đặt làm tráp cưới, mời thợ kim hoàn khắc nhẫn đôi lần nữa – lần này là khảm ngọc, dành riêng cho ngày đại hỉ. Trong phòng riêng, hắn cẩn thận đọc từng thiệp mời, cân nhắc từng cái tên để không bỏ sót người nào quan trọng.

Còn Jeonghan, những ngày này dù vẫn ở Choi phủ chuẩn bị, nhưng hễ có thời gian lại bị Seungcheol kéo đi chọn hết thứ này thứ kia, khi thì là bản thiết kế hỷ phục, khi là danh sách khách mời, lúc lại chỉ là một ánh mắt  "Ta đang mong từng ngày" của hắn. Y nhìn mà khẽ mỉm cười, gương mặt như ánh nắng đầu xuân, mềm mại và an yên.

Tiếng trống chiêng chưa vang, nhưng không khí hỷ sự đã lan khắp Choi gia, từng ngọn cỏ, cành cây cũng như mang theo sự chờ mong một ngày nên duyên viên mãn.

---

Ngày thành thân của Seungcheol và Jeonghan rơi vào trung tuần tháng ba, tiết trời vừa dịu vừa ấm, không còn lạnh căm như mùa đông, cũng chưa oi nồng như đầu hạ. Mặt trời vừa lên, ánh sáng nhẹ nhàng phủ xuống Choi phủ đang được trang hoàng rực rỡ với dải lụa đỏ vắt ngang mái ngói, câu đối song hỷ viết bằng mực son dán dọc hai bên cổng lớn, từng đoàn người hối hả đi lại chuẩn bị cho một hôn lễ lớn nhất thành Túc Dương trong nhiều năm trở lại đây.

Từ sáng sớm, pháo trúc đã vang lên rộn rã. Khắp nơi, từ gia nhân đến khách mời đều mang nụ cười vui mừng. Hàng xóm láng giềng đứng bên ngoài cổng cũng không ngớt lời trầm trồ: "Tân lang là thiếu gia nhà Choi, tài mạo song toàn, nay lại cưới được trạng nguyên lang từ Kinh thành trở về, đúng là xứng đôi vô cùng."

Trong viện bên kia, Jeonghan khoác trên người hỷ phục đỏ rực, thân thêu hoa văn mây lành, từng sợi chỉ tơ óng ánh dưới ánh sáng. Dáng người y mảnh mai, làn da trắng càng nổi bật dưới màu sắc rực rỡ. Tóc được búi cao, cài trâm ngọc, ánh mắt ẩn hiện vẻ bối rối, hồi hộp nhưng cũng sáng ngời hạnh phúc. Bên cạnh là Hansol và Jisoo đang không ngừng trêu chọc:
"Ôi chao, tẩu ca hôm nay xinh quá, Seungcheol ca mà thấy thì chắc không rời nổi mắt đâu."
"Cẩn thận đấy, tí nữa lên kiệu hoa mà đỏ mặt thì mất mặt trạng nguyên đấy."

Jeonghan bật cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại nếp áo, lòng khẽ run. Từ ngày được Seungcheol cầu hôn đến nay, đếm từng ngày chờ mong, rốt cuộc cũng đến hôm nay.

Kiệu hoa đến rước dâu, tám người khiêng, hoa đỏ treo đầy, tiếng nhạc lễ vang khắp con đường chính. Seungcheol trong bộ hỷ phục đỏ sẫm, đứng sẵn bên cổng, ánh mắt chăm chú dõi về phía kiệu. Khi Jeonghan bước xuống, ánh mắt hai người giao nhau, chỉ là một cái nhìn, nhưng chứa đựng bao tháng ngày chờ đợi và tình cảm khắc sâu.

Lễ thành thân được cử hành long trọng nơi đại sảnh Choi phủ. Hương trầm nghi ngút, tiếng chúc phúc vang dội. Hai người quỳ lạy đủ ba lạy: bái thiên địa, bái phụ mẫu, phu thê giao bái.

Sau khi bái đường, Jeonghan được đưa về phòng tân hôn, nơi được trang trí bằng lụa đỏ, nến hồng và những món đồ đôi. Đêm ấy, trong ánh nến lung linh, Seungcheol dắt tay Jeonghan, thì thầm:
"Từ hôm nay trở đi, em là người của ta, cũng là nhà của ta."

Jeonghan mỉm cười, mắt hơi ươn ướt, chỉ đáp lại một tiếng nhẹ nhàng:
"Ừ."

Đêm tân hôn, trong ánh nến hồng, mọi lời đều hóa thành nụ hôn dịu dàng và ôm ấp thật chặt – để đêm xuân ấy trở thành ký ức đẹp đẽ nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co