Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

104.

tu0908

Sau ngày thành thân không lâu, một đạo thánh chỉ từ triều đình được gửi đến Túc Dương. Nhờ thành tích xuất sắc trong kỳ thi mùa thu và sự tiến cử của Chew thái sư, Jeonghan được bổ nhiệm làm Hàn Lâm viện Trực giảng, phụ trách việc hiệu đính và biên soạn sách vở, đồng thời được phép lưu nhiệm tại địa phương để tiện chăm lo hiếu sự và ổn định cuộc sống sau hôn lễ.

Chức vị không quá cao nhưng danh giá, lại hợp với học thức và tính tình ôn hoà của Jeonghan. Khi quan lệnh Túc Dương long trọng tuyên đọc chiếu thư trước bách tính, toàn thành đều tán thưởng: "Trạng nguyên lang quả không phụ kỳ vọng!" Người dân ai nấy đều hãnh diện vì quê hương mình xuất thân một người vừa có đức, vừa có tài.

Về phần Seungcheol, từ sau lễ thành thân đã chính thức tiếp quản toàn bộ thương nghiệp của Choi gia. Dưới sự hướng dẫn của Choi lão gia suốt bao năm qua, cùng với trí tuệ sắc bén và bản lĩnh trời sinh, hắn nhanh chóng khẳng định vai trò của mình: tái cấu trúc nhân sự, mở rộng thương tuyến từ Túc Dương đến Kinh thành, thậm chí bắt đầu vươn đến các châu phủ lớn.

Trong mắt mọi người, thiếu gia năm nào nay đã là một trang nam tử đầy uy thế. Nhưng chỉ khi ở bên Jeonghan, hắn mới trở lại là Seungcheol dịu dàng, trầm lặng ngày trước – người từng nắm tay y dưới ánh trăng, nguyện cả đời cùng y đi hết con đường dài.

Hai người, một văn một thương, một nhẹ nhàng uyên bác, một sắc sảo cứng cỏi – như trời sinh một đôi, từ đó song hành giữa chốn đời thường và gió sương quan trường.

---

Vào một ngày đông tuyết phủ trắng mái ngói, gió lạnh len lỏi qua từng tán cây khô cằn bên vệ đường. Buổi chiều, khi mặt trời còn chưa kịp khuất sau dãy nhà thấp thoáng, tuyết đã bắt đầu rơi lặng lẽ, từng bông nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh, phủ lên phố phường một lớp trắng mỏng như tơ lụa.

Jeonghan đang thu dọn thư tịch trong phòng làm việc của Hàn Lâm Viện thì một thị vệ chạy vào báo: "Yoon đại nhân, bên ngoài có người đợi ngài." Y khẽ ngẩng đầu, hơi nhíu mày, bước ra ngoài trong lớp áo khoác dày.

Trước cổng, trong màn tuyết rơi lất phất, Seungcheol đứng đó, vận trường bào sẫm màu, trên vai vương vài cánh tuyết, ánh mắt bình thản nhìn về phía y.

"Trời lạnh như thế, sao chàng lại đến đây?" Jeonghan khẽ trách, nhưng giọng nói lại dịu dàng không giấu được nỗi vui mừng.

Seungcheol tiến lên, phủi lớp tuyết đọng trên vai y, thấp giọng đáp: "Trời tuyết, ta sợ đường trơn, nên đến đón em về nhà."

Giữa khung cảnh trắng xoá mờ ảo, hai bóng người sóng bước rời khỏi cổng Hàn Lâm Viện. Gió thổi nhẹ, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tim họ là hơi ấm dịu dàng – như thể mùa đông cũng hóa thành xuân.

Giờ đây, Jeonghan không còn là thiếu niên gầy gò, mái tóc rối bù và y phục mỏng manh, từng bước đơn độc giữa trời đông giá rét năm nào. Không còn ánh mắt hoang mang, không còn bước chân rụt rè giữa phố xá xa lạ. Giờ đây, y có gia đình, bạn bè, và bên cạnh y là một người luôn sẵn sàng dang tay che chắn gió tuyết cho y.

Dưới màn tuyết rơi trắng xoá, hai người sóng bước bên nhau. Một người trầm ổn cẩn trọng, một người ôn nhu bình lặng. Những ngày tháng cô độc đã xa, năm tháng phía trước, dù có gió tuyết hay bão giông… cũng có một người cùng Jeonghan nắm tay bước qua.

"Lạnh không?" Seungcheol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn y.

Jeonghan khẽ lắc đầu, ánh mắt cong cong mang ý cười: "Có chàng bên cạnh, ta không thấy lạnh chút nào."

Seungcheol bật cười, nắm tay y siết chặt hơn. "Sau này, trời có rét hơn nữa, ta cũng sẽ đón em về như vậy."

Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt là lớp tuyết phủ dày cảm xúc: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao mùa... từ lần đầu gặp mặt trong đêm giá lạnh, đến giờ… mỗi ngày đều là ân huệ."

Seungcheol khựng lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy Jeonghan. Hắn vùi mặt vào vai y, khẽ thì thầm: "Cảm ơn vì đã kiên cường đi đến hôm nay, để ta có cơ hội được nắm lấy tay em."

Jeonghan cười khẽ, vòng tay ôm lấy Seungcheol đáp lại. Dưới màn tuyết trắng đang rơi, hai bóng người hòa vào nhau như thể đã sinh ra để thuộc về nhau.

Năm tháng như nước chảy, đổi thay vô thường.

Thiếu niên năm xưa từng một mình ngẩng đầu nhìn trăng sáng cô độc, nay đã có người vì y mà che trời chắn gió.

Mà vị thiếu gia từng mang bệnh tật, sống đơn độc trong nhung lụa, cũng vì một người mà học được thế nào là dịu dàng và kiên nhẫn.

Dưới màn tuyết đầu mùa, dưới mái hiên Choi gia rực rỡ đèn hoa, Yoon Jeonghan mỉm cười đi bên người y yêu.

Từ nay về sau, có người bên cạnh, mùa đông không còn lạnh nữa.

"Seungcheol, cảm ơn chàng đã yêu ta, đã cho ta một gia đình trọn vẹn. Ta yêu chàng."

"Hanie à, cảm ơn em đã đến bên ta, đã sưởi ấm trái tim ta. Ta yêu em."

End.

---------

🍒Cheolhan|Hạn mãn| đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của mng người trong suốt thời gian qua. Mỗi lượt đọc và bình chọn là động lực giúp tui có thêm ý tưởng để hoàn thành truyện.💓

🍓Đây là đứa con tinh thần đầu tay của tui nên không tránh khỏi việc có nhiều thiếu sót, nhưng tui đã cố gắng hoàn thiện và đưa tới những chương truyện trọn vẹn nhất. ✨

🌷Gần đây tui có một số ý tưởng cho truyện mới, có thể là bối cảnh tận thế, tui thấy khá thú vị. Mong mng sẽ đón nhận và tiếp tục ủng hộ tui trong thời gian sắp tới nhé 🩷🩵

❤️ Saranghae ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co