Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

15.

tu0908

Trời vừa sẩm tối, trăng non lấp ló phía chân trời. Trong phòng ngủ của thiếu gia Choi phủ, ánh nến dịu dàng hắt xuống bàn thư án, soi rõ bóng người ngồi trầm mặc phía sau.

Jeonghan ngồi yên trên ghế, tay chậm rãi luyện lại nét chữ buổi sáng, từng đường bút mảnh như tơ, hơi run nhưng cẩn thận. Y chưa từng nghĩ có một ngày mình được học chữ, càng không nghĩ sẽ ngồi giữa phòng người khác, bên ánh nến, để viết ra những con chữ chưa từng biết đến.

Seungcheol ngồi trên giường, tựa người vào gối, khoanh tay quan sát. Ban đầu hắn chẳng định để tâm, nhưng khi ánh mắt vô tình liếc thấy nét chữ nghiêng nghiêng của Jeonghan — vụng về, non nớt nhưng đầy kiên nhẫn — thì hắn lại không dời đi được.

"Ngươi định chép mấy chữ đó đến nửa đêm luôn à?" Hắn lười biếng mở miệng.

Jeonghan giật mình nhẹ, ngẩng lên nhìn, đôi mắt trong veo khẽ lay động rồi lại cúi đầu: "Phu tử bảo hôm nay phải luyện cho thuộc... Thứ lỗi đã làm phiền."

"Ừ, phiền thật." Seungcheol nhếch môi, gác một tay lên trán, giọng điệu chẳng buồn che giấu sự giễu cợt.

Jeonghan không đáp, chỉ im lặng tiếp tục viết. Trong lòng y không hẳn không nghe thấy những lời mỉa mai, nhưng y quen rồi — từ ngày bị bán vào Choi phủ, cuộc sống y đã chẳng còn thuộc về mình. Ít nhất… bây giờ y được học chữ.

Gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ chưa đóng chặt, lạnh buốt bất ngờ khiến Jeonghan khẽ rùng mình. Bàn tay cầm bút cứng lại, mực dây ra vạt áo.

Thấy vậy, Seungcheol bật dậy, cau mày đi tới đóng sập cửa sổ. Hắn quay lại, thấy Jeonghan vẫn ngồi yên, lưng hơi co lại vì lạnh.

"Ngốc thật." Hắn buột miệng. "Lạnh như vậy cũng không biết đứng dậy đóng cửa."

Jeonghan mím môi, khẽ đáp: "Tôi… không biết chốt cửa này mở ra sao."

Seungcheol sững lại nửa giây, rồi thở ra một tiếng, không rõ là giễu cợt hay bực dọc.

"Ngươi đúng là... cái gì cũng không biết."

Hắn quay về giường, nằm dài xuống nhưng mắt vẫn chưa nhắm. Không gian lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt và hơi thở nhè nhẹ của người bên bàn.

Một lúc lâu sau, Seungcheol chợt nhíu mày. Không khí trong phòng… dễ chịu hơn hắn tưởng. Không còn cảm giác bức bối, cũng chẳng thấy lòng khó chịu như mọi hôm.

Hắn ngồi bật dậy, kéo áo choàng bước đến cạnh Jeonghan, đột ngột cúi người nhìn xuống tờ giấy viết.

"Viết chữ ‘tâm’ kia sai nét rồi."

Jeonghan ngước lên, ánh mắt hơi hoang mang. "A... Là thế này sao?" Y thử viết lại.

Seungcheol không trả lời ngay. Hắn im lặng nhìn y một lúc lâu rồi cười lạnh.

"Thôi, ngươi cứ luyện từ từ đi. Dù sao cũng là người xung hỉ của ta, có tiến bộ cũng không thiệt gì."

Rồi hắn quay người, trở về giường, chui vào chăn, để lại Jeonghan trong ánh nến lặng thinh, mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ mà y không gọi được thành tên.

Đêm buông xuống hẳn, ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ đã khép, chỉ đủ soi thấy dáng người nằm nghiêng bên mép giường. Jeonghan đã gác bút, lặng lẽ dọn dẹp rồi tự tìm chỗ ngủ trên chiếc sạp nhỏ cạnh cửa, cuộn mình trong lớp chăn mỏng.

Ánh nến đã tắt, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa, và tiếng thở đều đều của thiếu niên ngủ say.

Nhưng y chưa ngủ được bao lâu thì đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh khẽ rên rỉ — trầm thấp, khản đặc và đầy đau đớn.

"Ư…"

Jeonghan lập tức bật dậy, vội vã quấn lại chăn quanh người. Trong bóng tối, y nương theo ánh sáng lờ mờ mà nhìn về phía giường, nơi Seungcheol đang co người lại, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Hắn ôm đầu, miệng lẩm bẩm không rõ, toàn thân run lên từng đợt.

"Thiếu gia!" Jeonghan hốt hoảng, luống cuống bước tới. "Ngài sao thế?"

Không có lời đáp. Bàn tay thon dài của Seungcheol quơ loạn trong không khí, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó. Cơn đau khiến hắn mất kiểm soát, hơi thở gấp gáp, trán đổ mồ hôi lạnh như tắm.

Jeonghan không kịp nghĩ nhiều, vội ngồi lên giường, cố ghì lấy vai hắn, giọng lắp bắp: "Đừng sợ… Tôi ở đây, không sao đâu…"

Dường như giọng nói ấy lọt vào tai Seungcheol, hoặc là hơi thở lành lạnh của Jeonghan khiến cơ thể hắn cảm nhận được sự an ổn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, Seungcheol bất ngờ kéo mạnh người về phía mình, vùi mặt vào hõm cổ Jeonghan.

Jeonghan sững người, tim đập thình thịch. Thân thể thiếu gia nhà họ Choi đang run lên, nhưng nhiệt độ từ da thịt hắn lại nóng rực đến mức như thiêu đốt.

Y không dám nhúc nhích, chỉ biết im lặng để mặc Seungcheol giữ lấy mình như một cái phao giữa cơn bão, ngón tay nắm chặt vạt áo sau lưng y, thì thầm trong mơ: "Đừng đi…"

Trăng ngoài cửa trôi chậm, ánh sáng trắng bạc dịu dàng rọi vào góc giường — nơi một người nhắm mắt ngủ mê, còn người kia lặng im, vừa bối rối vừa hoảng loạn, nhưng không dám cử động.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ khiến Jeonghan thức giấc. Y nhận ra mình vẫn đang bị giữ trong một vòng tay ấm nóng.

Tim y đập mạnh. Y khẽ nghiêng đầu, thấy Seungcheol vẫn ngủ yên, nét mặt thư thái lạ thường.

Một lát sau, Seungcheol cựa mình tỉnh giấc, mở mắt chậm rãi — rồi bắt gặp Jeonghan đang ngồi im như tượng trong vòng tay mình.

"…Ngươi làm gì trên giường ta?" Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.

Jeonghan mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Seungcheol vô cùng lạnh nhạt, bèn chỉ khẽ lắc đầu, rồi cúi thấp xuống rút người ra khỏi vòng tay kia.

"Xin thứ lỗi… chắc tại ta ngủ mơ."

Seungcheol nhướng mày, nhưng không đáp. Hắn quay người, phủ chăn lên đầu, lẩm bẩm: "Không biết ai mơ mà nhào lên người ta."

Giọng điệu vẫn là chế giễu, nhưng không có vẻ tức giận.

Jeonghan lặng lẽ rời khỏi giường, trong lòng như có sợi chỉ mỏng vướng vào tim, chẳng thể gỡ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co