16.
Choi Seungcheol bước vào cổng học viện như mọi khi, tay áo rộng vắt qua vai, bước chân thong dong, ánh mắt hờ hững quét qua đám người xung quanh.
Hắn bước vào lớp với gương mặt vẫn mang chút âm u của kẻ ngủ không đủ giấc. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, hắn đã bị hai tên bằng hữu chí cốt của mình bám lấy.
"Chậc, mặt mày hôm nay trông cứ như bị ai dọa mộng du giữa đêm ấy." Kim Mingyu chống cằm, mắt cong cong cười ranh mãnh.
Hong Jisoo cũng không chịu kém: "Hay là... trong mộng có người nào đó chui vào chăn của Choi đại thiếu gia? Tỉnh dậy mà lòng vẫn còn vấn vương thế kia?"
"Chui vào cái đầu các ngươi!" Seungcheol gằn từng chữ, nhưng hai tai lại đỏ lên rõ rệt. Hắn ngồi phịch xuống, trừng mắt với hai tên kia, "Dám nói thêm một câu nữa, ta ném cả bàn ra ngoài đấy!"
Mingyu cười ngặt nghẽo: "Ui chao, lại nổi giận. Thể cực dương của ngươi lại phát tác rồi. Có cần tiểu thê tử chưa cưới của ngươi đến trấn áp không?"
Seungcheol nghiến răng ken két, nhưng hình ảnh đêm qua bất giác lướt qua trong đầu. Cánh tay hắn siết lấy eo ai kia, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ dưới cằm… Một giấc mộng hay hiện thực, hắn cũng không dám xác định rõ.
Lúc ấy, hắn đã rất bình tĩnh. Cơn giận dữ dữ dội hằng đêm thường khiến hắn phát cuồng, nhưng chỉ cần có y bên cạnh, hắn lại thấy lòng mình… yên tĩnh hơn.
Chết tiệt. Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ cái tên gầy gò đó thật sự có tác dụng?
Jeonghan bước chậm rãi giữa hành lang lát đá, tay ôm chặt tập sách vừa được phát sáng nay, lòng vẫn không ngừng rối bời.
Y không thể ngủ lại được sau đêm qua.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy, cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy y, từng nhịp tim đập thình thịch vang lên trong đêm yên tĩnh… mọi thứ vẫn như in trong đầu. Cảm giác ấy quá rõ ràng — rõ đến mức khiến lòng y không yên suốt cả buổi sáng.
Y đã tưởng mình nghe nhầm. Rằng người kia trong lúc phát bệnh đã hành động vô thức. Nhưng ánh mắt hắn nhìn y trước khi rời đi... dường như có chút gì đó khác lạ.
Jeonghan khẽ lắc đầu, tự trách mình nghĩ ngợi linh tinh. Với tính khí Choi thiếu gia, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Có khi đến sáng dậy, chính hắn cũng đã quên sạch mọi thứ rồi.
Y thở dài, bước chân chậm lại khi đến gần lớp học. Đám tiểu hài tử hôm nay không còn nhìn y bằng ánh mắt xầm xì như hôm trước, chỉ im lặng tò mò liếc nhìn vài lần rồi tiếp tục chuyện của mình.
Jeonghan khẽ mỉm cười. Dù sao thì… vẫn là một ngày mới. Và y, vẫn đang cố gắng từng chút một để thích nghi với thế giới hoàn toàn xa lạ này.
Trước cổng học viện, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, hai thiếu niên dáng dấp nổi bật đã thu hút không ít ánh nhìn từ đám học sinh qua lại.
Hong Jisoo phe phẩy chiếc quạt giấy, dáng vẻ thư sinh nhàn nhã, cười như gió xuân. Kim Mingyu thì vừa đi vừa cắn táo, dáng người cao lớn che luôn nửa con đường. Hai người đang bàn luận sôi nổi về món chè hạt sen đầu phố thì nghe một tiếng "Rầm—!"
Jisoo giật mình, quay đầu lại: "Ngươi có nghe gì không?"
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, thân ảnh quen thuộc của Kwon Soonyoung đã nhẹ nhàng đáp xuống nền đất như chưa hề có chuyện gì xảy ra, phía sau còn có thêm một người nữa — Lee Seokmin — rớt theo kiểu không nhẹ nhàng cho lắm, đầu tóc bù xù, tay ôm hông: "Ui da… ta bảo trèo tường là ý tồi mà!"
"Chà, không phải Kwon Soonyoung hiệp sĩ trèo tường danh chấn thiên hạ đây sao?"
"Là Lee Seokmin kéo ta mà!" Soonyoung nhanh nhảu đổ tội, vỗ vỗ áo phủi bụi, mắt láo liên nhìn quanh.
Kwon Soonyoung – tóc búi lệch, áo ngoài hơi nhàu, tay áo còn dính mực viết — đang định chuồn êm thì bị gọi tên liền đứng khựng lại. Theo sau hắn là một người bạn đồng minh - Lee Seokmin có vẻ cùng chí hướng bỏ học, cả hai vừa ló mặt ra đã lập tức bị tổ buôn đối diện quét mắt từ đầu tới chân.
Jisoo phe phẩy quạt, cười nửa miệng: "Ngươi không vào lớp, không lẽ đến đây xin làm phu tử?"
Soonyoung huơ tay cười hề hề: "Tại tại… ta chỉ đi hóng gió một chút thôi mà. Gió học viện mát hơn trong lớp, không tin ngươi thử xem?"
Mingyu gật gù, "Gió hôm nay có vẻ lớn thật. Thổi bay luôn cả lệnh lên lớp rồi ha?"
Cả nhóm cười ầm lên, không khí nhộn nhịp chẳng khác gì tiểu trấn ngày hội. Vài học sinh đi qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn mấy vị "công tử trời đánh" ấy một cái, thầm nghĩ: học viện này đúng là nơi tụ hội nhân tài… tài lanh.
"Chậc, vậy thôi, mấy người nói chuyện tiếp đi, ta còn việc." Soonyoung toan quay đi thì Jisoo gọi giật lại:
"Khoan đã, nghe nói sáng nay ngươi dám cãi nhau với Choi đại thiếu gia?"
Soonyoung dựng thẳng sống lưng, cười gượng: "Ai nói vậy? Ta nào có lá gan đó… chỉ là bất đồng ý kiến nhẹ nhàng thôi mà…"
Mingyu phì cười, "Bất đồng ý kiến kiểu ‘thân ai nấy lo’ đấy hả?"
"Chậc, các ngươi toàn vu oan giá họa! Ta có trái tim yếu đuối, đâu dám đụng vào con sư tử đó…"
"Trái tim yếu đuối?" Jisoo cười đến cong cả mắt,"Sáng ngươi vừa mắng hắn ‘bộ mặt thần giữ cửa’ còn gì."
Soonyoung giơ tay: "Ta không nói vậy! Ta chỉ bảo hắn mặt hơi… nghiêm nghị. Vậy thôi!"
Một lần nữa, cả nhóm lại cười rôm rả.
Sau khi tan học, trên đường trở về phủ, Seungcheol và Jeonghan cùng ngồi trên xe ngựa, không khí vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là khi Seungcheol không nói gì. Jeonghan cũng không dám mở lời, vì từ hôm qua đến nay, Seungcheol vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thế, khiến y không dám lại gần.
Bỗng, Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan một chút, nhưng ngay khi ánh mắt của y chạm vào hắn, hắn lại lảng tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ như không có gì xảy ra. Jeonghan cảm thấy có chút bối rối, không biết có phải do mình đã làm gì sai hay không.
“Cẩn thận.” Seungcheol bất ngờ lên tiếng, giọng khô khan nhưng có chút lạ lẫm. Xe ngựa rung lắc một trận, dương như kịp phanh lại khi gặp vật cản trên đường. Jeonghan không kịp phản ứng, ngã về phía trước may có cánh tay hắn giữ lại mới không làm y ngã. Hắn khẽ lắc đầu một cái, rồi nhanh chóng giật lại tay, loạng choạng một chút.
Jeonghan vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng. "Cảm ơn thiếu gia." Y nói, nhẹ nhàng nhưng lại rất tỏ vẻ lễ phép, sợ rằng nếu làm sai điều gì sẽ khiến Choi thiếu gia khó chịu.
Seungcheol chỉ khẽ "Ừ!", không nhìn thẳng vào Jeonghan. "Lần sau nhớ cẩn thận." Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng không có vẻ mỉa mai hay khó chịu như mọi lần.
Jeonghan chỉ có thể gật đầu vâng dạ, cảm thấy như đang đứng trước một vị quan lớn, không dám thể hiện sự không vui. Cả hai tiếp tục quay về Choi phủ, tuy Seungcheol không nói thêm gì, nhưng một sự im lặng đầy khó hiểu bao trùm lên không khí giữa họ.
Dù sao, Jeonghan không thể không cảm thấy có chút gì đó trong lòng. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang dần thay đổi trong thái độ của Seungcheol, dù hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến khó gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co