17.
Dưới ánh đèn lồng vàng ấm áp treo cao trong đại sảnh, bàn ăn phủ Choi được dọn đầy những món ăn nóng hổi thơm lừng. Choi lão gia ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt hiền từ đảo qua nhi tử và Jeonghan, khóe môi nhàn nhạt cong lên.
Choi phu nhân, trong bộ y phục màu trầm nhã nhặn, đưa tay gắp một miếng thịt mềm vào chén của Jeonghan, dịu dàng nói:
"Jeonghan à, hôm nay học hành thế nào? Có quen được với nhịp sinh hoạt trong học viện không?"
Jeonghan vội cúi đầu đáp lễ, giọng vẫn mang theo đôi phần rụt rè: "Bẩm phu nhân… Con vẫn còn nhiều chỗ bỡ ngỡ, nhưng được các phu tử chỉ bảo tận tình, cũng dần quen hơn rồi ạ."
Phu nhân khẽ gật đầu hài lòng, quay sang nhìn con trai mình, "Seungcheol, con đừng có suốt ngày cau có với người ta. Tính khí của con, mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi, cần kiềm lại một chút, nghe chưa?"
Seungcheol đang chống cằm lơ đãng, liếc mắt nhìn sang Jeonghan đang lặng lẽ ăn cơm, gằn một tiếng "ừ" nhẹ, rồi nhàn nhạt đáp: "Không có cau có, chỉ là không thích nói chuyện thôi."
Choi lão gia bật cười, nhìn hai người trẻ tuổi, vẻ mặt mang theo vài phần ý nhị: "Ta thấy cũng tốt, dù gì các con còn chưa thành thân, cứ từ từ tìm hiểu nhau đi. Nếu thật sự hợp ý, về sau mới dễ bề chung sống."
Seungcheol không đáp, nhưng đáy mắt thoáng qua một tia không vui. Còn Jeonghan thì càng cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ ăn cơm.
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng và thân tình, thỉnh thoảng phu nhân lại gắp thêm món này món kia cho Jeonghan, còn lão gia thì hỏi thăm vài câu vụn vặt về trường lớp. Từ đầu đến cuối, Jeonghan vẫn giữ vẻ điềm đạm lễ phép, từng cử chỉ đều đoan chính như khuôn mẫu, khiến người trong phủ lại càng thêm yêu quý.
Kết thúc bữa ăn, Seungcheol vừa bước đi trước vừa lầu bầu nhỏ giọng: "Cũng chỉ là mang thể âm, có cần quan tâm đến vậy không…"
Nhưng khi bước được vài bước, hắn phát hiện Jeonghan vẫn chưa theo kịp, lại phải dừng chân quay đầu, thở hắt: "Người đâu mà đi cũng chậm như rùa…"
Tuy miệng nói vậy, chân hắn vẫn lặng lẽ giảm tốc độ. Trong sân đêm vắng, hai bóng người, một trước một sau, lặng lẽ khuất sau hàng trúc lay động.
Trong phòng vẫn ánh lên ánh nến dịu nhẹ, hương gỗ đàn thoang thoảng trong không khí. Jeonghan chậm rãi bước vào sau khi thay ngoại sam, cả người có phần uể oải vì một ngày dài. Seungcheol đã ngồi cạnh án thư, giả vờ đọc sách nhưng mắt thì cứ nhìn lướt theo bóng người kia.
Y nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia muốn tắm trước không? Tôi có thể chờ…"
Seungcheol nhướng mày: "Ngươi tưởng ngươi là chủ nhân sao? Phòng này là của ta."
Nói vậy, nhưng hắn lại đứng dậy trước, khoác áo ra ngoài, tiện tay chỉ vào cái rương nhỏ bên góc phòng: "Đồ sạch của ngươi ở đó. Nhớ đừng làm ướt sàn."
Jeonghan khẽ gật đầu, chờ hắn rời đi mới cẩn thận mở rương lấy y phục. Khi y đang chuẩn bị thì nghe tiếng cửa bật mở trở lại. Là Seungcheol. Hắn bước vào, tóc còn vương chút nước, không nói không rằng, tựa như vừa nhớ ra điều gì, bèn tiện tay ném cho Jeonghan một túi vải nhỏ.
"Tay ngươi gầy thế, cầm bút không nổi à? Đây là thuốc bổ khí, uống đi."
Jeonghan đỡ lấy túi thuốc, sững người một thoáng rồi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn thiếu gia."
Seungcheol liếc y một cái, khịt mũi: "Ta không muốn bị ngươi kéo thành kẻ học dốt. Ngươi yếu quá, bệnh rồi lại bỏ học thì rắc rối cho ta."
Nói rồi hắn quay đi, vén màn lên giường nằm trước. Jeonghan cười khẽ, ánh mắt dõi theo tấm lưng hắn, ánh nến phản chiếu một tia ấm áp trong đáy mắt.
Chỉ chốc lát sau, khi cả hai đã yên vị trên giường. Trong bóng đêm yên tĩnh, Jeonghan khẽ trở mình, bàn tay vô thức đặt lên ngực mình. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, như thể sóng gợn nơi mặt hồ bị một hòn đá nhỏ làm khuấy động.
Y không biết vì sao Seungcheol lại cho thuốc, cũng không biết ánh mắt hắn thoáng nhìn y khi vào phòng có chút gì đó… không giống như trước. Nhưng Jeonghan biết một điều — hắn không còn lạnh lùng như buổi đầu mới gặp nữa.
Chỉ là… khi nhớ lại chuyện đêm qua bị hắn ôm siết trong cơn phát bệnh, Jeonghan lại đỏ mặt. Dù sáng nay hắn làm bộ như không nhớ gì, nhưng cái cảm giác được ai đó giữ chặt trong lòng — là thật.
Jeonghan quay mặt vào tường, nhắm mắt, để mặc trái tim đang lặng lẽ lay động.
Căn phòng chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh sau khi ánh nến cuối cùng bị dập tắt. Seungcheol nằm xoay lưng về phía Jeonghan, mắt mở thao láo nhìn trần, lưng hơi căng cứng.
Hắn vốn nghĩ chỉ cần y chuyển vào ở chung thì mọi chuyện cũng chẳng có gì khác biệt. Cùng lắm là thêm một người trong phòng, hắn có thể phớt lờ, như đã từng phớt lờ bao thứ chướng mắt khác. Nhưng... không hiểu sao, sự hiện diện của Jeonghan lại khiến tâm trí hắn như bị ai đó gõ nhẹ từng chút một — không đau, nhưng cứ vướng.
Hắn nhớ cái ánh mắt rụt rè của y lúc nhận túi thuốc, cái giọng lí nhí nhỏ đến mức khiến người ta phải rướn tai mới nghe rõ. Hắn không thích kiểu người như thế — yếu đuối, mềm mỏng, cứ như một tờ giấy mỏng chỉ chạm nhẹ là rách. Vậy mà… chính hắn lại đưa thuốc cho y?
Seungcheol hừ nhẹ, trở người, mắt dừng lại nơi Jeonghan đang ngủ quay lưng về phía mình, bóng dáng nhỏ gầy cuộn tròn trong chăn như sợ lạnh. Hắn cảm thấy... phiền.
"Phiền gì chứ," hắn tự nhủ, "chỉ là… không muốn nhìn thấy y ngã quỵ giữa lớp học rồi lại bị người khác chỉ trỏ mà thôi."
Hắn nhắm mắt lại, cố vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác trong lòng lại không chịu yên. Hơi thở đều đều từ phía bên kia khiến hắn khẽ động lòng, vô thức nhớ lại đêm hôm qua — khi bàn tay y nắm lấy tay hắn, rồi cả thân thể run rẩy đó bị hắn kéo vào lòng giữa cơn đau buốt lan khắp tứ chi.
Ký ức ngắn ngủi ấy như một ngọn lửa nhỏ le lói, cháy âm ỉ trong tâm trí. Và Seungcheol, dù vẫn cố chấp cắn răng bảo với bản thân rằng "ta không quan tâm", thì lòng hắn lại bắt đầu dao động — rất khẽ, như làn gió lướt qua mặt hồ, để lại những gợn sóng lăn tăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co