Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

21.

tu0908

Xuân Đình Các là một tửu lâu thanh nhã nổi tiếng tại thành Túc Dương, nằm gần bờ hồ Cảnh Vân, nơi hoa mai nở rộ vào mùa cuối xuân. Đây là điểm đến yêu thích của những văn nhân nhã sĩ, cũng là chốn các thiếu gia con nhà quyền quý thường lui tới để nghe khúc đàn du dương, thưởng trà và trò chuyện phiếm.

Chiều hôm ấy, Seungcheol được nghỉ sớm. Hong Jisoo mắt sáng như sao, đã rủ hắn và Mingyu cùng đến Xuân Đình Các. Hắn vốn không hứng thú lắm, nhưng lại bị lôi kéo với lý do "lâu rồi ngươi không ra ngoài, e là sắp mọc rêu luôn rồi!"

Vừa đến nơi, ba người họ liền bắt gặp một bóng người quen quen nơi hàng trúc cạnh hồ—là Jeonghan, đang đứng do dự trước cổng các.

Mingyu tròn mắt:
"Ô kìa, không phải là vị hôn thê chưa cưới của đại thiếu gia Choi đấy ư?"
Jisoo bật cười nhẹ:
"Ta bảo này, chi bằng cùng vào, coi như kết giao bằng hữu, càng đông càng vui phải không Seungcheol?"

"Họp chợ hả mà muốn đông vui?"
Seungcheol liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không ngăn cản. Jeonghan hơi khựng lại, cuối cùng vẫn gật đầu, chắp tay hành lễ nhỏ với bọn họ rồi đi cùng vào trong.

Bên trong Xuân Đình Các, hương trầm phảng phất. Vừa bước qua hành lang khúc khuỷu, đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng. Kwon Soonyoung và Lee Seokmin đang ngồi quanh bàn gỗ bên cửa sổ, trước mặt là ấm trà và mấy đĩa điểm tâm.

Soonyoung vừa thấy người quen, liền vẫy tay:
"A, các ngươi cũng tới à? Đúng lúc lắm!"

Lee Seokmin đứng dậy, gọi:
"Ê ê, Jeonghan huynh lâu ngày không gặp rồi."
Soonyoung nhìn theo hướng chỉ, thấy Jeonghan bước vào, chớp mắt một cái liền thì thầm lại:
"Ngươi cẩn thận cái đầu đi, đó là vị hôn thê chưa cưới của Choi đại thiếu gia đấy."
Seokmin giật mình, suýt sặc trà:
"Hehe, ta chỉ gọi người ta chút thôi mà không ngờ cái ánh mắt của Seungcheol kia... ghê thật!"

Ngay lúc ấy, tiếng đàn tỳ bà vang lên từ tầng trên, uyển chuyển như suối chảy mây bay. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi trước đàn—Lee Jihoon.

Cậu có dáng người gầy, vai thẳng, mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt lãnh đạm nhưng đẹp như họa. Đôi mắt nhìn đàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua dây đàn, âm thanh trong trẻo như giọt sương chạm vào tâm hồn người nghe.

Jeonghan khẽ lẩm bẩm:
"Hay quá..."

Lee Jihoon dứt khúc, ngẩng lên nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt Jeonghan. Không nói lời nào, cậu nhẹ gật đầu một cái, coi như chào hỏi.

Soonyoung đập tay lên bàn:
"Là đại ca nhà ta đấy."
Jisoo híp mắt cười:
"Không hổ là huynh trưởng Lee Seokmin. Mà sao ngươi không kế thừa tài năng ấy?"
Seokmin bĩu môi:
"Ta chọn mang tiếng cười đến nhân gian, còn ca thì mang tiếng đàn đến thiên hạ."

Cả bàn cười ồ lên.

Seungcheol dựa vào thành ghế, nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên nhè nhẹ—hiếm khi thấy hắn trông thoải mái như vậy. Jeonghan thì hơi bối rối, nhưng ánh mắt cũng dần dịu lại.

Seokmin không để lỡ thời cơ, nhanh chóng kéo ghế đứng dậy:
"Đại ca, xuống đây đi! Đừng ngồi một mình lạnh lẽo thế chứ, để ta giới thiệu vài người thú vị cho huynh làm quen!"

Lee Jihoon hơi nhíu mày, nhưng trước ánh mắt năn nỉ pha chút phiền phức của nhị đệ, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng ôm đàn xuống tầng. Cậu bước đến bàn, dáng người thẳng tắp, mỗi bước đều nhàn nhã như thể chẳng gì có thể khiến cậu vội vàng.

Seokmin đon đả kéo ghế:
"Đây là đại ca ta – Lee Jihoon, con trưởng của Lee thượng thư. Tài đánh đàn của huynh ấy, ở thành Túc Dương này không ai dám chê một câu!"
Rồi quay sang Jihoon, chỉ từng người một:
"Đây là thiếu gia họ Choi – Choi Seungcheol, chắc huynh biết tên rồi ha. Còn đây là Hong Jisoo, Kim Mingyu, Kwon Soonyoung – ba người này hợp lại gọi là ba đóa sen cười. Và…" – ánh mắt Seokmin hơi ranh mãnh ghé tai Jihoon nói nhỏ – “vị này là Yoon Jeonghan, vị hôn thê chưa cưới của đại thiếu gia kia."

Jihoon chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi Jeonghan thêm một chút so với người khác. Cậu thiếu niên áo lụa nhạt, mái tóc dài buộc đơn giản, đôi mắt trong suốt như mặt hồ lặng gió, trông không giống người thuộc chốn ồn ào, mà như bước ra từ tranh thủy mặc.

"Đôi mắt của ngươi… thật đặc biệt." – Jihoon thốt nhẹ, như lời cảm thán.

Jeonghan hơi sững lại, sau đó khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp lễ:
"Đa tạ công tử."

Kế bên, Seungcheol thoáng cau mày. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lập tức trở nên u ám, như thể vừa thấy thứ gì chướng tai gai mắt. Jisoo liếc thấy biểu cảm ấy, cười khẽ, ghé tai Mingyu thì thầm:
"Ngươi thấy không? Đại thiếu gia nhà ta đang ghen đó."
Mingyu ra vẻ kinh ngạc:
"Không thể nào, nãy còn lạnh tanh như mặt sông đóng băng cơ mà."
Soonyoung cười to, chen vào:
"Có lẽ trong lòng đang rần rần như nước sôi. Tiếc là mặt vẫn lạnh như cũ, đúng là nội công thâm hậu!"

Jihoon nghe loáng thoáng, nhưng chỉ phớt lờ. Soonyoung chọc cậu như thói quen:
"Sao đại ca không nói gì? Bị mỹ nhân làm rung động rồi hả?"
Jihoon liếc cậu một cái, thản nhiên:
"Nếu ta nói ngươi phiền, ngươi có dừng không?"
Soonyoung vẫn cười toe:
"Không!"

Mọi người lại bật cười rộ. Giữa không khí rộn ràng, Jeonghan khẽ nhìn sang Seungcheol. Hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng y không biết vì sao, lại thấy có một chút… khó chịu mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co