Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

22.

tu0908

Trên đường trở về phủ, ánh chiều tà nhuộm vàng nửa bầu trời, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây, khiến dải lụa buộc tóc của Jeonghan khẽ bay lượn theo bước chân. Hôm nay là một ngày dài, nhưng gương mặt y lại ngập tràn niềm vui chưa từng có.

"Thiếu gia, hôm nay rất vui." — Jeonghan khẽ cất lời, âm thanh nhẹ như gió, "Tôi không ngờ lại có thể gặp gỡ nhiều người như vậy… còn đều rất thân thiện, hài hước nữa. Cảm giác như… giống một giấc mộng."

Seungcheol bước cạnh y, tay chắp sau lưng, ánh mắt liếc qua nửa mặt rạng rỡ của Jeonghan.
"Thân thiện?" Hắn nhếch môi, "Tên Soonyoung kia mà gọi là thân thiện, vậy kẻ thù ngươi chắc phải là thiên thần."

Jeonghan bật cười: "Kwon công tử tuy có phần nghịch ngợm, nhưng rất thú vị. Còn Seokmin công tử thì cười suốt không nghỉ được… cứ như có dây cót vậy đó."

Seungcheol hừ mũi một tiếng:
"Không khéo đâu phải dây cót, mà là gió thổi vào đầu làm quay luôn bánh răng."

Jeonghan cúi đầu cười khẽ, không phản bác, chỉ nhẹ giọng:
"Tôi thật sự rất vui. Có lẽ… từ khi đến phủ Choi đến giờ, hôm nay là ngày tôi thấy nhẹ lòng nhất."

Seungcheol thoáng khựng lại nửa bước.
Không nói gì, chỉ liếc y một cái thật sâu. Trong đôi mắt kia, có thứ gì đó nhẹ tênh mà cũng ấm áp, khiến lòng hắn bỗng dưng mềm đi một chút.

Cùng lúc đó, ở Xuân Đình Các, bốn người còn lại vẫn chưa rời đi.
Soonyoung đột nhiên hắt xì một cái rõ to, khiến cả bàn giật mình.

"Lại ai nhắc đến ta vậy trời?" — Hắn nhăn mày sờ mũi,
Jisoo bật cười:
"Chắc Choi đại thiếu gia đang chửi ngươi đấy."
Seokmin chống cằm:
"Chửi mà không có mặt thì cũng vô dụng thôi, đâu bằng ta chọc hắn ngay trước mặt."

Mingyu lim dim mắt:
"Không hiểu sao ta cứ có cảm giác lành lạnh… như thể có ai đang móc mồm tụi mình."

Soonyoung búng tay cái tách:
"Chắc chắn là Choi Seungcheol! Tên đó ngoài mặt lạnh trong lòng ghen, ta cá hắn đang bóp nát lá trà mà Jeonghan mới pha."

Cả hội phá lên cười, âm thanh náo nhiệt kéo dài đến tận cuối sân quán trà.

Khi hai người vừa bước chân qua cổng lớn phủ Choi, sắc trời đã ngả hẳn về đêm. Đèn lồng được treo cao dọc hành lang dần được thắp sáng, ánh sáng vàng ấm rọi lên gương mặt của Jeonghan, khiến làn da y càng thêm trắng nõn như sứ, hàng mi dài hắt bóng mờ xuống đôi mắt sáng trong.

Jeonghan vẫn giữ vẻ rạng rỡ từ Xuân Đình Các, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Vừa đi vừa kể lại những đoạn chuyện cười mà Soonyoung và Seokmin bày ra trong buổi trà.

"Hôm nay ta mới biết, hóa ra Seokmin công tử nhỏ hơn Lee đại thiếu gia tận ba tuổi. Nhưng mà nhìn cách nói chuyện lại không giống chút nào…"

Seungcheol bước cạnh y, ánh mắt hơi nghiêng:
"Đương nhiên không giống, ai mà lại muốn giống gánh tuồng."

Jeonghan bật cười khúc khích, tay khẽ xoa xoa chóp mũi, không phản bác gì.
Y khẽ liếc sang Seungcheol, lại thấy hắn rõ ràng đang giả vờ bình thản, nhưng từ khóe miệng giật giật kia, y đoán chắc hắn đang cố nhịn không nói thêm câu cay nghiệt nào.

Tới sân trong, Choi phu nhân đã cho người chuẩn bị trà ấm và chút điểm tâm chờ hai đứa nhỏ. Vừa thấy cả hai trở về, bà liền mỉm cười đon đả:
"Về rồi à? Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?"

Jeonghan cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp:
"Dạ, rất vui ạ. Con được gặp gỡ vài vị đồng môn, học được không ít điều."

Choi lão gia cũng từ trong phòng bước ra, vỗ nhẹ vai Seungcheol:
"Chơi vui là tốt. Nhưng ngày mai vẫn phải dậy sớm, biết chưa?"

Seungcheol gật nhẹ, dáng vẻ vẫn như thường ngày:
"Biết rồi."

Hai vị trưởng bối nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, trong mắt đều là sự hài lòng. Có lẽ, từ khi Jeonghan vào phủ, trong lòng Seungcheol đã dần có điểm tựa nào đó mà không ai chen vào nổi.

Khi trở lại phòng, đèn đã được hạ xuống thấp.

Seungcheol thay y phục, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn bóng người đang cẩn thận gỡ búi tóc trước gương. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến ánh mắt của Lee Jihoon ban chiều, khi nhìn về phía Jeonghan — như thể đang đánh giá một khúc ngọc chưa mài, mang theo vài phần tán thưởng khó nhận ra.

Lòng không vui, nhưng lại không rõ vì sao.

Jeonghan xoay đầu, chạm phải ánh mắt hắn:
"Thiếu gia sao thế?"

Seungcheol khẽ hừ:
"Chỉ là đang nghĩ, ngươi rốt cuộc giỏi chỗ nào mà tụi nó khen mãi không dứt."

Jeonghan cười nhẹ, bước đến gần hắn, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vậy Choi công tử có nghĩ ta giỏi không?"

Hắn lườm y, định lên tiếng mắng thì y đã xoay người bước ra ngoài màn che, để lại câu cười nhẹ tan vào không khí.

Trong lòng hắn bỗng thấy không cam tâm. Nhưng cũng không nói nên lời.

Trước kia, Jeonghan chẳng bao giờ dám như vậy. Y luôn giữ dáng vẻ trầm lặng, mắt cụp xuống, tay thu lại trong tay áo, như thể chỉ cần nói lớn một chút sẽ khiến cả thế gian quay đầu nhìn y chằm chằm.

Ánh mắt của y không còn là cái nhìn lo lắng như ngày đầu vào phủ, bây giờ ánh mắt ấy như thu cả vườn hoa vào mắt, trong sáng, xinh đẹp lại có chút linh động hơn.

Seungcheol hơi cúi đầu, tay chống cằm, lòng dâng lên chút gì đó không rõ ràng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ... cái "vịt con" này, thực sự đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co