27.
Giữa lúc cả nhóm đang chia nhau bánh trái và châm thêm trà, thì Seokmin — đúng như danh xưng "thánh tấu hề" — nổi hứng nhảy lên một tảng đá giữa lòng suối cạn, định múa một điệu mà hắn gọi là "ngũ trảo hí long."
"Ngũ trảo gì cơ?" — Jihoon nhíu mày.
"Ngũ trảo hí long, điệu này ta mới nghĩ ra hồi tối! Đảm bảo xem xong sẽ nhớ cả đời!"
"Ờ, sợ là nhớ cái cảnh ngươi té lộn cổ xuống suối ấy." — Soonyoung chen vào, cười đến ngửa cổ.
"Xem ta đây!"
Vừa dứt lời, Seokmin tung người xoay một vòng, chân đáp lên tảng đá đầy rêu ẩm... và chuyện không ai bất ngờ đã xảy ra. Một tiếng "á" vang lên giữa tiếng nước bắn tung tóe. Cả thân Seokmin lọt thỏm xuống dòng suối, chỉ còn thấy hai tay chới với và tiếng la oai oái.
"Trời đất! Cứu ta với, lạnh chết mất!"
"Ta nói rồi mà, đệ là thần tiên cũng phải té cái ầm thôi!" — Jihoon đứng dậy, lắc đầu, nhưng tay vẫn không quên lôi khăn ra chuẩn bị cho hắn lau tóc.
Jeonghan bật cười khúc khích, đến mức phải lấy tay che miệng lại. Seungcheol ngồi kế bên liếc nhìn y, ánh mắt không rõ là buồn cười hay bất đắc dĩ, chỉ thấp giọng: "Ngươi cười như thế, lát hắn lên bắn tên trách nhiệm vào ngươi đấy."
"Tại huynh ấy... ngốc quá mà…" — Jeonghan nhỏ giọng, vẫn không giấu được ý cười nơi đáy mắt.
Mingyu và Soonyoung vội vã giúp Seokmin lên bờ. Cả hội dồn lại, vừa lo lắng vừa không nhịn được cười. Jihoon thở dài, cuối cùng cũng nhường áo khoác ngoài cho em trai.
"Lần sau đệ múa, ta sẽ mang theo lưới đánh cá."
Seokmin ngồi chồm hổm trên đá, tóc ướt sũng, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như "cá lặn đáy trăng mà người lặn đáy suối..."
Cả nhóm lại cười ồ lên. Và không ai nhận ra, trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn thêm một chút. Cảm giác xa lạ ban đầu dần biến mất, để lại những gương mặt quen thân, tiếng cười chân thật và một ngày đáng nhớ giữa đầu hạ.
Mọi người còn đang vây quanh Seokmin trêu chọc thì Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan. Dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in lên má y từng mảng sáng nhạt. Y vẫn còn cười khẽ, tay khum khum giữ chiếc chén sứ ấm trà trong lòng bàn tay, trông mềm mại mà cũng lặng lẽ.
"Ngươi rất hay cười gần đây." — Hắn lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để Jeonghan ngẩng đầu nhìn.
"Có sao?" — Jeonghan nghiêng đầu, môi còn đọng ý cười.
"Ừ." — Seungcheol đáp gọn. "Trước kia, chỉ biết cúi đầu, mặt trắng bệch như tàu lá chuối héo."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Cũng trắng, nhưng giống củ hành hơn."
Jeonghan tròn mắt ngơ ngác một khắc, rồi cười khúc khích, không nhịn được mà đưa tay khẽ đẩy vai hắn: "Thiếu gia mà cũng biết nói giỡn à?"
Seungcheol nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, không đáp lời, chỉ rút trong tay áo ra một chiếc khăn sạch đưa qua. "Lau mặt đi, cười đến rơi cả nước mắt."
Jeonghan nhận lấy, hơi khựng lại khi chạm vào tay hắn — dù chỉ là thoáng chạm rất nhẹ, nhưng cũng khiến tim y như ngừng mất một nhịp. Y vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn, tay siết lấy chiếc khăn như cất giữ một thứ gì rất quý giá.
Bên kia, tổ buôn bốn người không biết từ lúc nào đã lén ngó sang, ánh mắt như đang thấy chuyện động trời.
"Trời ạ… cái gì kia?" — Soonyoung lầm bầm, huých khuỷu tay vào người Mingyu.
"Khăn tay!" — Mingyu thì thầm kích động.
"Còn là tự tay đưa nha…" — Jisoo tặc lưỡi. "Là kiểu gì cũng có gì rồi."
Sau khi uống trà, ăn điểm tâm xong, trời cũng đã đứng bóng. Nắng không quá gắt, gió mát dịu nhẹ. Soonyoung ngồi không yên, hai chân lắc qua lắc lại, ánh mắt đảo quanh như đang tìm đối tượng gây sự.
"Ê! Làm gì ngồi im như tượng thế kia? Dã ngoại mà không chơi gì thì uổng lắm!" — hắn bật dậy, tay chống hông, mắt sáng rực rỡ như vừa nghĩ ra chuyện vui trời đất.
"Ngươi lại tính làm gì nữa?" — Jihoon nheo mắt cảnh giác, tay vẫn nâng chén trà nhấp nhấp.
"Thi ném túi cát đi!" — Soonyoung gợi ý. "Lát nữa ai thắng thì được… hừm… chọn món tráng miệng trước!"
"Chọn món tráng miệng mà cũng phải đấu à?" — Seokmin phì cười. "Nhưng nghe vui đấy. Ta theo phe ai?"
"Không phe phái gì hết! Mỗi người một lượt ném, ai ném trúng nhiều thì thắng!" — Soonyoung vỗ tay cái đét, quay sang giật lấy cái khăn tay của Mingyu, vo tròn nhét hạt đậu khô vào làm túi cát tạm thời.
"Ê ê! Khăn của ta mà!!" — Mingyu la oai oái nhưng cười toe.
"Cái này là chiến lợi phẩm cho người thắng nè!" — Soonyoung giơ cái "túi cát" tự chế lên vẫy vẫy.
Cả đám tụ lại, lấy một gốc cây làm bia, cách đó chừng ba bước chân. Ai nấy hào hứng thi nhau ném. Có người ném trúng, có người ném trượt bay mất vào bụi cây, rồi tranh nhau chạy đi nhặt về. Cười đùa vang cả một góc vườn nhỏ.
Jeonghan ban đầu chỉ ngồi xem, nhưng bị Seokmin kéo tay dậy. "Thê… à nhầm, Jeonghan! Ngươi phải thử một lượt, nếu không bị phạt gánh nước chè đó nha!"
Jeonghan cười xấu hổ, gật đầu. Y cầm túi cát, đo đo khoảng cách rồi ném — trúng ngay hồng tâm vẽ trên thân cây.
"Chu choa! Có thiên phú rồi!!" — Soonyoung reo lên. "Chơi thật hay đấy chứ!"
Cả đám phá lên cười. Seungcheol thì đứng một bên khoanh tay, ánh mắt bất giác dừng lại ở nụ cười của Jeonghan — nụ cười vô tư, rạng rỡ đến độ khiến hắn lặng vài giây.
"Đến lượt Choi thiếu gia rồi đó!" — Jisoo gọi lớn, khiến hắn giật mình.
Seungcheol hừ nhẹ, bước lên, thảy túi cát một cái — trúng hơi lệch.
"Chậc chậc, Choi thiếu gia hôm nay tâm không yên nha~" — Mingyu che miệng cười trêu.
"Cẩn thận cái miệng ngươi." — Seungcheol lừ mắt, khiến cả bọn lại phá lên cười thêm trận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co