28.
Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc chiếu rọi khắp lối đá dẫn về Choi phủ. Sau một ngày dài dã ngoại rộn ràng tiếng cười, cả nhóm thiếu niên lần lượt tạm biệt nhau ở cổng học viện. Seungcheol và Jeonghan cùng lên xe ngựa trở về. Bên trong xe, Jeonghan dựa nhẹ vào vách, hai má vẫn còn hồng vì vận động nhiều, ánh mắt long lanh ánh trăng phản chiếu.
"Thật sự rất vui..." — y khẽ nói, giọng có chút luyến tiếc như chưa muốn ngày kết thúc. "Từ khi đến phủ đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên ta cười nhiều đến vậy."
Seungcheol liếc nhìn y, không đáp, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng.
"Thiếu gia không thấy hôm nay mọi người rất tốt sao?" — Jeonghan quay sang, ánh mắt lấp lánh. "Huynh trưởng nhà họ Lee, Lee Jihoon ấy, trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ôn hòa."
"Ồ?" — Seungcheol hơi nhướng mày, giọng đều đều: "Ngươi vừa mới kết bạn đã biết người ta ôn hòa?"
"Chứ chẳng phải là thật sao? Lúc Jihoon ca đưa ta miếng bánh đậu xanh còn mỉm cười rất nhẹ nữa!" — Jeonghan tươi cười, không nhận ra vẻ mặt Seungcheol đang tối đi từng chút.
Seungcheol không đáp nữa, chỉ nhắm mắt tựa đầu vào thành xe. Còn Jeonghan vẫn vui vẻ líu lo thêm vài câu, kể chuyện lúc Seokmin bị trượt chân, rồi Soonyoung lén ăn vặt bị Jihoon mắng. Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trong tiếng kể chuyện rộn ràng, đôi lúc Seungcheol khẽ "hừ" mũi một tiếng, như thể nghe chuyện ai đó… không được vừa lòng lắm.
Về đến phủ, phu nhân Choi đã cho người chuẩn bị nước ấm sẵn. Vừa thấy bóng hai đứa trẻ, bà liền từ trong sảnh bước ra:
"Về rồi à? Mệt không?" — phu nhân cười hiền, tay xoa nhẹ vai Seungcheol.
"Không sao ạ."
"Jeonghan, con có thấy vui không?"
"Dạ, rất vui ạ. Con cảm ơn phu nhân." — Jeonghan cúi đầu, đôi mắt long lanh ánh sáng đèn.
Choi lão gia từ thư phòng cũng bước ra, thấy hai đứa bình an thì gật đầu hài lòng.
"Đi nghỉ sớm đi, sáng mai còn vào học viện."
"Vâng ạ. — cả hai đồng thanh.
Trong phòng, Jeonghan thay y phục, ngồi bên bàn hong tóc. Y vẫn còn vương chút rộn ràng chưa dứt. Seungcheol thay xong áo khoác ngoài, đi tới nhìn thoáng y qua gương đồng.
"Vui đến thế sao?" — hắn hỏi.
"Dạ." — Jeonghan gật đầu. "Cũng nhờ Choi phủ đã cho tôi cơ hội... để sống như một thiếu niên thực sự."
Hắn đứng sau y một lát, rồi đưa tay lấy khăn, cúi người lau nhẹ tóc cho y, động tác lặng lẽ mà dịu dàng. Jeonghan thoáng giật mình nhưng không tránh.
"Tóc ngươi… dài thật"” — Seungcheol nói khẽ.
"Vậy à?"
"Ừ, dài… mà mềm."
"Vậy thì ngài không được giật tóc ta nữa." — Jeonghan lén liếc qua gương, nửa thật nửa trêu.
Ta chưa từng giật."
"Ngài có!"
"Ta gọi là… kéo nhẹ." — hắn nói, giọng hơi cười.
Không gian dần lắng xuống, đèn trong phòng mờ ấm, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua khung trúc. Cả hai cùng ngồi một bên, không nói gì thêm, nhưng sự im lặng lần này lại không hề ngột ngạt.
Trăng lặng lẽ trôi giữa tầng mây, ánh sáng bạc vắt ngang khung cửa sổ. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của Jeonghan. Seungcheol nằm nghiêng, tay chống dưới đầu, mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà mờ tối.
Hắn không phải chưa từng có bạn… Jisoo, Mingyu – những kẻ ồn ào đến phiền phức ấy vẫn luôn ở bên hắn từ thuở nhỏ. Nhưng từ khi Jeonghan xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi theo một quỹ đạo hắn không thể kiểm soát. Cậu thiếu niên gầy gò ngày ấy bước chân vào phủ giữa trời đông lạnh cắt da, rụt rè chẳng dám nhìn thẳng hắn... vậy mà giờ đây đã có thể cười đùa, có thể lên tiếng phản bác, thậm chí là chọc hắn bực mình rồi còn cười như thể chẳng sợ gì.
Seungcheol khẽ nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Jeonghan đang ngủ, nhịp thở đều đều. Mái tóc thả xuống gối như tơ đen, khuôn mặt đã bớt đi vẻ tiều tụy xưa kia. Hắn ngắm một lúc, trong lòng như có thứ gì đó lặng lẽ tan chảy.
"Ngươi thật sự… đã thay đổi rất nhiều," hắn thầm nghĩ.
Là do phủ Choi, hay là do… chính hắn?
Hắn nhắm mắt lại, cố xua đi cảm xúc rối rắm trong lòng. Nhưng câu nói lúc tối của Jeonghan vẫn văng vẳng trong đầu — "Cũng nhờ Choi phủ đã cho ta cơ hội để sống như một thiếu niên thực sự."
…Cơ hội ấy, liệu có phải cũng đang thay đổi chính hắn?
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng đang dần ấm dần lên bởi những tia nắng đầu ngày. Jeonghan vẫn còn cuộn trong chăn, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn. Seungcheol đã dậy từ sớm, đang ngồi bên bàn đọc sách, nhưng ánh mắt cứ không ngừng lơ đãng liếc về phía giường.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn gõ cửa, bẩm báo rằng phu nhân cho gọi cả hai đến sảnh nhỏ trong hoa viên để thử y phục mới — phục sức mùa hạ do phu nhân đặc biệt đặt thợ khéo trong thành may riêng. Seungcheol nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã thức hẳn, ngơ ngác hỏi:
"Phu nhân cho may y phục mới… cho cả tôi sao?"
"Ngươi cũng là người trong Choi gia," Seungcheol buột miệng, "Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thể không đáng được nhận."
Tại sảnh nhỏ, thợ may đã bày biện đủ các mẫu vải, sắc màu tươi sáng nhẹ nhàng của mùa hè trải dài như một cánh đồng hoa. Jeonghan bị kéo ra đo đạc, mặc thử từng bộ y phục mỏng nhẹ. Áo lam, bạch y, áo thiên thanh thêu hoa văn tinh tế – mỗi lần y thay một bộ, Seungcheol lại lặng lẽ nhìn, ánh mắt khó giấu được nét… ngỡ ngàng.
Jeonghan khi mặc y phục trắng, trông như gió sớm vờn trên hồ nước tĩnh lặng; khi khoác lên bộ lam sắc, lại như trăng thanh điểm nét kiều diễm. Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sáng, không còn chút gì của cậu bé thôn làng năm ấy.
"Thiếu gia sao vậy?" Jeonghan nhíu mày, bắt gặp ánh nhìn của hắn.
"Không có gì." Seungcheol quay đi, giọng lạnh nhạt. "Chỉ là hơi rườm rà quá, ra đường dễ bị người ta dòm ngó."
"Thật sự những tấm vải cũng quá quý giá sợ với tôi."
"Không phải. Ý ta là...ít ra… cũng đừng khiến người khác cứ nhìn mãi," hắn làu bàu.
Choi phu nhân đứng một bên, nén cười, khẽ nói với nha hoàn:
"Phải rồi, thêm vài bộ cùng màu với Jeonghan, để đại thiếu gia nhà ta không phải chau mày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co