Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

35.

tu0908


Ánh trăng đổ dài bóng cây bên ngoài mái hiên, rọi vào những căn phòng tĩnh lặng nơi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng côn trùng râm ran và tiếng gió lùa nhẹ qua lá tre.

Vì Lee Jihoon có việc đi trước, nên bọn họ đã quay về viện các của Vãn Ngọc Tuyền để nghỉ ngơi.

Trong căn phòng lớn, Jeonghan khẽ trở mình, mở mắt khi cảm nhận được có ai đó đang ngồi gần bên.

Y quay đầu, bắt gặp Seungcheol đang tựa lưng vào cột, tay ôm gối nhìn ra ngoài trời đêm.

"Thiếu gia chưa ngủ à?" – Jeonghan hỏi khẽ, giọng mang theo hơi thở buồn ngủ.

Seungcheol không quay lại, chỉ gật đầu nhè nhẹ. "Ngủ không được."

"Còn nghĩ tới chuyện con ma cụt đầu hồi nãy sao?"

Seungcheol liếc y một cái sắc bén. "Câm miệng."

Jeonghan khẽ bật cười, rồi cũng không nói gì thêm. Y ngồi dậy, kéo áo choàng mỏng khoác thêm. Cả hai cùng im lặng nhìn ra ngoài. Một lát sau, chính Seungcheol cất tiếng, giọng khàn khàn:
"Ngươi… quen với tụi nó thật nhanh."

"Ý ngài là Jisoo, Mingyu bọn họ?"

Seungcheol khẽ gật đầu. "Ngươi cười nhiều hơn trước… nói cũng nhiều hơn. Sắp gia nhập gánh tuồng của bọn họ được rồi."

Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa như nước:
"Vì tôi đã không còn là con cá bị bắt lên khỏi mặt nước, chỉ biết vùng vẫy nữa. Bây giờ tôi có thể tự bơi, ít nhất là trong cái ao nhỏ này."

Một hồi lâu không có tiếng đáp lại. Cho đến khi Seungcheol nhỏ giọng, tưởng chừng như gió thoảng mới nghe được:

"…Vậy đừng rời khỏi ao đó."

Jeonghan hơi sững lại, rồi cười nhẹ, không đáp. Nhưng trong lòng, như có một làn nước ấm vừa lan ra, chầm chậm bao lấy trái tim vốn khô khốc của y.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm thức dậy trong không khí trong lành mát rượi nơi Vãn Ngọc Tuyền. Sau bữa sáng đơn giản nhưng ngon miệng do gia nhân chuẩn bị, Mingyu đột nhiên vỗ tay một cái thật lớn:

"Ê! Nhớ hôm trước Jihoon nói gì không? Xuân Noãn Viện của Lee gia các đây không xa đang mở cửa tiếp khách đó!"

Soonyoung hai mắt sáng rỡ: "Chỗ đó trồng cả trăm giống hoa mẫu đơn, nghe bảo hoa nở rộ rực rỡ như tranh vẽ! Còn có ao sen, thủy đình, hồ cá… đẹp lắm!"

Seokmin đắc ý gật đầu: "Đương nhiên! Chỗ đó là do đại ca ta – Lee Jihoon – đích thân trông coi, thiết kế luôn! Không tin đi xem thử!"

Jisoo quay sang nhìn Seungcheol, mắt như có ý đồ: "Chẳng phải thiếu gia Choi cũng thích yên tĩnh sao? Chỗ đó vừa vặn hợp ngươi."

Seungcheol cười nhạt: "Không thích đông người."

Mingyu chen vào: "Yên tâm! Ngoại viên chỉ tiếp khách quen, cả buổi cũng chẳng có mấy ai. Với lại…" – hắn đưa mắt nhìn Jeonghan rồi hạ giọng trêu – "Hôm nay Jeonghan mặc đồ trắng, đứng giữa vườn mẫu đơn đỏ… ha, như tiên nhân giáng trần!"

Seungcheol hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản đối.

Thế là cả nhóm xuất phát. Khi đến nơi, Xuân Noãn Viện như một bức họa sống động. Lối đi rải đá uốn lượn giữa những khóm mẫu đơn nở rộ, hồ sen phản chiếu mây trắng lững lờ. Trong thủy đình, tiếng đàn nhẹ nhàng như nước chảy róc rách, Lee Jihoon ngồi bên bàn trà, khẽ ngẩng đầu chào đón mọi người.

"Đến rồi à?" – Jihoon đặt cây đàn xuống, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại một chút nơi Jeonghan – "Vừa vặn, hôm nay có giống hoa mẫu đơn mới nở, các ngươi đến là đúng lúc."

Sau khi dùng trà trong thủy đình, Jihoon đứng dậy, vén tay áo chỉ lối:
"Vườn phía nam vừa khai hoa, đi thôi, ta dẫn các ngươi thưởng hoa."

Cả nhóm đi dọc theo lối nhỏ rợp bóng trúc, phía trước là một khu vườn rực rỡ sắc đỏ, hồng, tím, vàng của hàng trăm giống mẫu đơn. Hương thơm nhẹ nhàng theo gió lan khắp nơi, khiến ai nấy đều thư thái trong lòng.

Soonyoung chạy lon ton đi trước, vừa đi vừa khoa tay múa chân:
"Ôi chao, nhìn kìa! Giống này gọi là ‘Phù Dung Tiếu’, còn giống kia là ‘Ngọc Diện Hồng’ đúng không Seokmin?"

Seokmin phì cười, gật đầu ra vẻ hiểu biết:
"Đúng đúng! Tự nhiên ta thấy ta cũng có khí chất hoa mẫu đơn ấy chứ?"

Mingyu cười ngả nghiêng: "Ngươi là giống hoa lố, mỗi năm nở đúng một lần!"

Jisoo vừa bước đi vừa chắp tay sau lưng, ngắm hoa, khẽ ngâm:

"Xuân vãn mẫu đơn khai, hồng y tựa mỹ nhân."
(Cuối xuân hoa mẫu đơn nở rộ, hồng y đẹp tựa mỹ nhân.)

Jeonghan nghe vậy liền bật cười:
"Jisoo huynh, mỹ nhân kia là đang nói ai?"

Jisoo nghiêng đầu liếc Seungcheol:
"Thì chẳng phải là người đi bên cạnh ngươi đó sao?"

Seungcheol chau mày một cái, chưa kịp nói gì thì Soonyoung cười phá lên:
"Ha! Cả người lẫn hoa đều xinh đẹp, bảo sao thiếu gia Choi như người nuốt phải hạt tiêu, mặt đen thui!"

Jeonghan lúc này chỉ lặng im mỉm cười, gió xuân thổi khẽ qua tà áo mỏng, mái tóc y tung nhẹ, ánh mắt y rực sáng niềm vui giữa khu vườn tràn đầy sắc màu.

Seungcheol không lên tiếng nữa, chỉ đứng lùi lại nửa bước phía sau, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người thanh thoát kia giữa biển hoa rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co