36.
Khi cả nhóm đang dạo bước giữa biển mẫu đơn, Jeonghan bất chợt dừng lại trước một bụi hoa màu hồng phấn nhạt, cánh mềm mịn như lụa, hương thơm dìu dịu.
Y nghiêng người quan sát thật kỹ, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hái một bông.
Seokmin tò mò chạy tới:
"Ô, chọn hoa tặng ai đó hả? Đừng bảo là ta nha, ta ngượng lắm đó!"
Jeonghan bật cười, không trả lời, chỉ lẳng lặng xoay người đi đến chỗ Jihoon, nhẹ giọng:
"Đa tạ Jihoon huynh hôm nay mời đến chơi, Xuân Noãn Viện thật sự rất đẹp. Đây là bông đẹp nhất ta tìm được, tặng huynh một chút tâm ý."
Jihoon thoáng sững người, rồi nhận lấy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi nhếch lên rất khẽ.
Cả đám phía sau nhao nhao.
Soonyoung vỗ vai Seungcheol:
"Thấy chưa? Ngươi chậm tay là hoa rơi vào tay người khác rồi đó!"
Mingyu huýt sáo:
"Công tử tặng hoa, tiêu chuẩn của thư sinh phong nhã. Seungcheol, ngươi có cần ta hái cho ngươi một nhành cỏ may mắn không?"
Seungcheol khẽ liếc mắt qua, giọng lành lạnh:
"Ngươi có muốn nuốt hoa luôn không?"
Cả bọn phá lên cười, hoa mẫu đơn lay động theo tiếng cười trong trẻo, gió xuân như dịu hơn.
Sau một hồi tản bộ giữa vườn hoa, Jisoo bất chợt trải một tấm lụa trắng lên chiếc bàn đá dưới tán cây mẫu đơn, lấy từ trong tay áo ra một hộp bút vẽ gỗ lim tinh xảo.
"Thưởng hoa thì phải vẽ hoa, các vị không ai phản đối chứ?" – Hắn cười nhẹ, tay áo khẽ phất, nét phong lưu như hoạ sĩ bước ra từ tranh cổ.
Mingyu chống cằm nhìn Jisoo mài mực, chặc lưỡi:
"Thật không công bằng. Vẽ đẹp như thế mà gương mặt lại còn khiến người ta ganh tỵ."
Soonyoung phụ họa ngay:
"Không công bằng gấp đôi. Tài nghệ, phong thái đều có, chẳng lẽ ông trời cho hết mọi thứ một người sao?"
Seokmin nghển cổ nhìn bức vẽ dần hiện ra:
"Trời ạ, đó là hoa mẫu đơn ban nãy à? Nhìn còn đẹp hơn hoa thật đó!"
Jeonghan đứng cạnh, yên lặng ngắm từng nét vẽ dịu dàng của Jisoo, ánh mắt như có chút suy tư.
Jihoon khoanh tay, nhàn nhạt nói:
"Họa pháp tinh tế, nét vẽ có thần. Không hổ danh là người được mệnh danh 'bút tiên' Tĩnh Văn Đường."
Jisoo không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười:
"Thường thôi mà, cũng vì hoa đẹp, người đẹp, cảnh đẹp… tâm liền sinh hứng."
Seungcheol khoanh tay đứng tựa thân cây, thản nhiên nói:
"Nói năng kiểu đó chắc chắn bị ăn đòn ở Thượng Thư Trai."
Mingyu cười lớn:
"Đòn gì? Bị ném giấy thi chắc?"
Sau khi Jisoo hoàn thành bức tranh mẫu đơn khiến ai cũng trầm trồ, Soonyoung hứng chí đòi vẽ một bức "để đời" của riêng mình.
"Ta sẽ vẽ... cảnh hoa rơi trong gió, có thiếu niên áo trắng ngồi bên hồ, phiêu lãng như tiên!" – hắn nói đầy khí thế rồi lật tấm lụa mới ra.
Ba nét sau, Jeonghan ngồi bên đã lặng lẽ che miệng cười, Mingyu thì suýt phun trà:
"Tiên nhân gì mà mặt như cái bánh bao bị dẫm ấy Soonyoung!"
Soonyoung nhìn tác phẩm của mình, có chút dao động:
"Không phải đâu… do mực chưa khô thôi."
Seokmin nãy giờ cười ngặt nghẽo, giành lấy bút:
"Để ta, để ta! Ta sẽ vẽ con thỏ đang ngửi hoa."
Kết quả vẽ xong, ai nhìn cũng thấy giống... một củ cải đội tai thỏ.
Jihoon nhịn không nổi, nhếch môi cười nhẹ:
"Vẽ củ cải thì cứ nhận là củ cải đi, ngụy trang làm chi."
Jeonghan cũng cười nghiêng ngả, tay lau giọt nước mắt:
"Chưa bao giờ thấy buổi thưởng hoa nào biến thành... buổi hành hình giấy lụa thế này."
Cuối cùng, Mingyu đành vớt vát bằng một bức chân dung tập thể, trong đó ai cũng bị vẽ… mắt lé, mũi tẹt, riêng Jisoo lại được vẽ kỹ như tranh chân dung hoàng tộc.
Seungcheol ngồi bên cười mím môi, ánh mắt vô thức dừng lại ở Jeonghan, thấy y cười tươi trong nắng, lòng cũng lặng lẽ dịu đi như mặt hồ xuân.
Chiều buông nhẹ xuống, ánh nắng rọi qua những tán cây trong Xuân Noãn Viện như rắc mật vàng lên mặt đất. Cả nhóm sau trận cười rộn ràng với giấy mực lấm lem cũng bắt đầu tản ra nghỉ ngơi.
Jisoo trải chiếu dưới một gốc tử đằng đang nở rộ, vươn vai nói:
"Tranh vẽ xong, người cũng kiệt sức. Giờ ta chỉ muốn nằm đây, nghe gió thổi tới già thôi."
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhai kẹo mứt:
'Thật chẳng hiểu sao hôm nay lại cười nhiều đến vậy… Má còn nhức đây này."
Soonyoung thì lăn ra bãi cỏ, tay quơ quào mấy cánh hoa:
"Lần tới cho ta vẽ lại, ta thề sẽ vẽ ra chân dung đẹp hơn cả tượng ngọc!"
Seokmin chống cằm nhìn trời:
"Ngươi chỉ cần vẽ ra được cái gì không bị nhận nhầm là rau củ thì ta đã thấy cảm động rồi."
Jeonghan ngồi yên lặng bên một gốc đào nhỏ, gió nhẹ thổi qua vạt áo mỏng, trông y như hòa vào cảnh sắc xung quanh. Ánh mắt y lơ đãng dõi theo vài cánh bướm, nhưng môi lại khẽ cong, như đang nhớ lại đoạn náo nhiệt vừa rồi.
Seungcheol ngồi phía không xa, tựa lưng vào thân cây, tay gác lên đầu gối, mắt dõi theo Jeonghan. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ mềm xuống.
Một lát sau, Jihoon mới chậm rãi đến gần, đưa cho Jeonghan một tách trà ấm:
"Ngươi cười nhiều vậy, không sợ bị người khác hiểu lầm là quá ngây thơ sao?"
Jeonghan nhận trà, khẽ cười:
"Ta vốn là thiếu niên, ngây thơ một chút... có lẽ cũng không sao đâu."
Jihoon lắc đầu cười khẽ, ngồi xuống cạnh y, tay lần giở quyển sách mang theo, còn lại mọi người vẫn nằm ngả nghiêng khắp vườn hoa, mặc gió đưa hương nhè nhẹ.
Một buổi chiều yên ả, không toan tính, chỉ có nắng, gió, và tiếng cười đọng lại nơi đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co