Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

37.

tu0908

Jeonghan bước chậm rãi trên con đường lát đá quanh co phía sau viện, gió chiều lùa nhẹ qua mái tóc dài mềm mại, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa bị gió cuốn bay lượn lờ rồi rơi xuống mặt đất. Ánh trời đã ngả hẳn về tây, màu hoàng hôn nhuộm một góc trời, phủ lên mọi thứ một tầng sáng dịu dàng như tơ lụa.

Phía trước có tiếng bước chân quen thuộc, Jeonghan ngẩng đầu thì thấy Jisoo cũng đang tản bộ, tay cầm một nhánh tử đằng tím nhạt.

"Ngươi cũng ra hóng gió sao?" Jisoo hỏi, giọng thoải mái, ánh mắt cong cong nhìn Jeonghan.

Jeonghan gật đầu, bước chậm lại đi song song cùng hắn:
"Ừ. Cảnh sắc nơi đây… thật khiến người ta muốn thong thả hơn một chút."

Cả hai im lặng một đoạn, không khí giữa họ lặng lẽ nhưng không hề gượng gạo. Một lúc sau, chính Jisoo là người phá tan yên tĩnh.

"Ngươi đã khác đi nhiều so với ngày đầu ta gặp ngươi."
Hắn nói, mắt nhìn về phía mặt hồ phía xa nơi hoàng hôn đang chạm mặt nước.
"Lúc đó chỉ thấy một người trầm mặc, nhút nhát như chú chim nhỏ bị dọa sợ."

Jeonghan bật cười nhẹ, giọng như gió xuân:
"Vậy còn bây giờ?"

Jisoo liếc mắt nhìn y:
"Bây giờ thì… biết cãi lại cả Seungcheol rồi, còn biết trêu chọc bọn ta nữa."

Jeonghan mím môi, cười không nói.

Jisoo nhìn y, trong ánh mắt hiện lên chút gì đó cảm động.
"Ta vui khi ngươi cảm thấy thoải mái." Rồi hắn khẽ cười:
"Cũng phải nói thêm… người thay đổi nhất không phải ngươi."

Jeonghan quay sang, hơi nghiêng đầu:
"Vậy là ai?"

Jisoo nhìn thẳng y, đáy mắt ánh lên chút nghịch ngợm:
"Là Seungcheol."

Y khẽ ngẩn người. Jisoo bật cười:
"Trước đây hắn cứ như sấm sét giáng giữa trời quang, không ai dám lại gần. Giờ thì lại có thể cùng chúng ta uống trà, kể chuyện ma, còn để ngươi chọc giận mà không nổi đoá. Ngươi nói xem, hắn là bị bệnh sao?"

Jeonghan khẽ bật cười, trong lòng như có một làn sóng lăn tăn lướt qua. Ánh mắt y lặng lẽ hướng về xa xăm:
"Ta không rõ… nhưng nếu thực sự có thay đổi, thì… có lẽ không phải do ta đâu."

Jisoo mỉm cười, không hỏi thêm, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai y:
"Dù là vì ai, thì cũng là thay đổi tốt. Ta chỉ mong hắn có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút… mà ngươi cũng vậy."

Từ hành lang phía xa, Seungcheol đứng tựa bên cột gỗ lim, một tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm lặng dõi theo hai bóng người đang thong thả dạo bước dưới hàng tử đằng.

Tóc Jeonghan khẽ bay theo gió, tà áo trắng đơn nhẹ lướt qua nền cỏ, nét mặt khi trò chuyện với Jisoo vừa rạng rỡ vừa ấm áp. Tiếng cười khẽ khàng của y như vang vọng tận đến nơi hắn đứng, khiến lòng hắn rung lên một nhịp.

Seungcheol khẽ cau mày, nhưng lại không rõ là vì điều gì. Hắn không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy ánh mắt Jisoo đầy thoải mái, còn Jeonghan thì mỉm cười thật nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cả hai tựa như một bức tranh tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn.

Một cảm xúc khó gọi tên khẽ trồi lên nơi đáy lòng. Có gì đó như là… cáu kỉnh, nhưng lại chẳng tìm được lý do chính đáng. Cũng có chút phiền muộn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Hắn quay mặt đi, bước chân chậm rãi trở vào nội viện, lòng khẽ thở dài:
Vốn dĩ hắn nên vui khi Jeonghan có thêm bạn bè, vậy mà giờ lại thấy chẳng dễ chịu chút nào…

Lúc ngang qua cây hoa mẫu đơn vừa nở đầu mùa, Seungcheol bất giác dừng lại. Cành hoa đỏ thắm rũ nhẹ trong gió, giống như… đôi mắt Jeonghan lúc cười.

Hắn cắn nhẹ môi dưới, lẩm bẩm một câu rất khẽ:

"Cái tên đáng ghét kia… rốt cuộc đã bước vào lòng ta từ lúc nào vậy chứ?"

Trời vừa sụp tối, ánh chiều nhạt dần sau rặng núi, gió mát từ hồ nhỏ trong Xuân Noãn Viện thổi vào, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ. Trong gian nhà thủy tạ bằng gỗ lim, đèn lồng treo cao vừa được châm sáng, tỏa ra ánh sáng vàng dịu phủ lên bàn cơm quây tròn giữa sân vườn.

Bữa tối đơn giản nhưng tinh tế, do đầu bếp riêng của Lee gia chuẩn bị: gỏi sen ngó nhỏ, thịt bò hầm thảo dược, cá hấp nấm tuyết và chè bạch quả tráng miệng. Không khí thanh bình, tiếng cười rộn vang từng đợt.

Jeonghan ngồi giữa Jisoo và Mingyu, thỉnh thoảng bị chọc cười đến đỏ cả tai. Còn Seungcheol, ngồi chếch bên kia, im lặng ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía y, ánh nhìn không rõ là bực hay là ngẩn ngơ.

"Chà chà, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Choi cũng sợ ma đến vậy!" — Soonyoung vừa cười vừa nói, tay chống cằm nhìn Seungcheol đầy trêu chọc.

Seungcheol liếc cậu, nhướn mày:
"Ta chẳng sợ gì hết, các người nghĩ nhiều rồi."

"Thế sao lúc kể chuyện, ngươi siết chặt tay áo Jeonghan làm gì?" — Mingyu hùa theo, cười đến ngả người.

Jeonghan đang gắp rau cũng bật cười, nhỏ giọng chen vào:
"Thật ra lúc ấy ta cũng hơi sợ... nhưng ai đó còn run hơn ta thì phải?"

Seungcheol đặt đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng:
"Yên lặng ăn cơm đi!"

Cả bàn lại bật cười. Không khí vui vẻ cứ thế kéo dài đến tận lúc trăng treo cao giữa trời. Một bữa tối nhẹ nhàng, đầy tiếng cười tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co