39.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng vừa rút khỏi hành lang đá xanh, Jeonghan được người hầu mời đến viện của Choi phu nhân. Căn phòng thoang thoảng hương mộc lan, dịu nhẹ như chính con người bà.
Phu nhân đang thêu dở một chiếc túi gấm, thấy Jeonghan bước vào thì đặt khung thêu xuống, vẫy tay ra hiệu cho y ngồi gần.
"Gần đến sinh thần cũng là lễ cập kê của con rồi, phải không?" – giọng bà ấm áp, ôn nhu.
Jeonghan hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi bức tranh mẫu đơn treo trên vách, lòng khẽ nhói. Có những lời y biết trước sẽ đến, nhưng khi thật sự đối diện, vẫn thấy bối rối.
Choi phu nhân nhìn y hồi lâu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng của một người mẹ:
"Lúc đưa con về phủ, là bởi vì con mang thể cực âm... với thể chất của Seungcheol... Nhưng suốt nửa năm nay, ta nhìn con khôn lớn, trưởng thành."
Bà vươn tay, khẽ chạm vào mu bàn tay Jeonghan.
"Ta luôn xem con là con ruột. Là đứa nhỏ khiến ta an lòng, cũng là đứa nhỏ khiến cho trong nhà này nhiều tiếng cười hơn trước."
Jeonghan khẽ run, đầu cụp xuống. Y chưa từng nghĩ bản thân lại được yêu thương thật lòng như vậy ở một nơi xa lạ.
Choi phu nhân tiếp tục, giọng trầm nhẹ như gió thoảng:
"Sau lễ cập kê, nếu con và Seungcheol đều không đồng ý tiếp tục, ta sẽ không ép. Hôn sự có thể hủy. Nhưng dù thế nào, Choi gia vẫn là nhà của con, hiểu không?"
Jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt.
"Phu nhân…" – y khẽ gọi, như chứa ngàn cảm xúc không nói nên lời.
Choi phu nhân mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt y.
"Đứa nhỏ ngốc, khóc làm gì chứ?"
Trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ nhẹ lên mái ngói Choi phủ. Trong viện của mình, Seungcheol đứng tựa bên khung cửa sổ mở toang, gió đêm thổi qua thềm, mát lạnh mà chẳng thể khiến lòng hắn nguôi ngoai.
Hắn nhớ ánh mắt Jeonghan lúc chiều – dịu dàng, lễ phép, nhưng xa cách hơn mọi khi. Một câu cũng không nói thừa, dáng vẻ trầm lặng khác thường ấy khiến lòng hắn nhói lên mà chẳng hiểu vì sao.
"Y... đang nghĩ gì?" – Seungcheol lẩm bẩm, tay siết chặt song cửa gỗ.
Suốt mấy tháng qua, rõ ràng là hắn đã quen với sự hiện diện của Jeonghan. Dẫu lúc đầu luôn chán ghét, bài xích, nhưng giờ đây, nếu sáng thức dậy không thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy trong sân, lòng hắn sẽ sinh khó chịu. Mỗi lần Jeonghan cười với người khác, trái tim hắn lại như bị ai bóp nghẹt.
Cái hôn ước ấy, hắn từng xem như gánh nặng, nhưng giờ đây... lại không muốn người kia từ bỏ nó.
"Phiền chết mất..." – Seungcheol vò tóc, rốt cuộc cũng đứng dậy, rời viện.
Hắn đi thẳng đến Hong gia tìm gặp Hong Jisoo.
Jisoo vừa mở cửa liền nhướng mày:
"Chà, gió nào đưa thiếu gia Choi tới tìm ta giờ này?"
Seungcheol nhăn mặt, đẩy cậu sang bên mà đi thẳng vào phòng, tiện tay rót cho mình chén trà.
"Ngươi nói xem, nếu có người cứ quanh quẩn bên cạnh ngươi, rồi một ngày bỗng nhiên tỏ ra xa cách... cảm giác sẽ thế nào?"
Jisoo nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị:
"Không phải nói đến Jeonghan đấy chứ?"
Seungcheol liếc cậu một cái, không đáp.
Jisoo khẽ cười, thong thả rót thêm trà cho hắn:
"Ngươi nói không thích y, nhưng từ cách ngươi nhìn, cách ngươi bảo vệ y, ta biết rõ: ngươi đã coi y là người của mình rồi."
Seungcheol im lặng, gương mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
Jisoo chậm rãi nói tiếp:
"Nếu ngươi không rõ lòng mình, thì ít nhất cũng đừng làm y nghĩ rằng ngươi muốn buông tay. Bởi vì... một khi y thật sự quay lưng, chưa chắc ngươi đã có cơ hội giữ lại đâu."
Trong đêm yên tĩnh, lời nói nhẹ nhàng ấy rơi vào lòng Seungcheol, như một hòn đá khuấy tung mặt hồ vốn tưởng phẳng lặng.
Sáng sớm, ánh nắng mới chỉ vừa len qua bờ mái, sương vẫn còn đọng trên chóp lá. Trong sân nhỏ, Jeonghan đang quét lá rụng – thói quen y giữ suốt từ khi vào phủ Choi, dù chẳng ai bắt buộc.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Y ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy Seungcheol khoác áo lụa mỏng màu khói xanh bước đến, ánh mắt hắn dừng lại trên người y lâu hơn thường ngày.
"Trời vẫn còn lạnh, sao không mặc thêm áo ngoài?" – Seungcheol lên tiếng, giọng không mang theo ý trách, chỉ là nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tay Jeonghan khựng lại.
Y hơi ngơ ngác, thoáng nhìn hắn, rồi cúi đầu lễ độ:
"Đa tạ thiếu gia quan tâm, tôi không thấy lạnh."
Seungcheol cau mày:
"Không phải thiếu gia. Gọi tên ta đi."
Jeonghan khẽ sững người. Hắn… chưa bao giờ để tâm mấy chuyện này.
Không khí giữa hai người chợt trầm xuống một nhịp. Jeonghan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục công việc. Dù trong lòng y như có con thỏ nhỏ đập cánh lồng ngực – chẳng rõ vì ngạc nhiên hay vì cảm xúc chôn giấu lâu nay bỗng bị lay động.
Seungcheol đứng đó một lúc lâu, sau cùng chỉ nói:
"Dọn xong thì cùng ta dùng điểm tâm."
"Vâng." – Jeonghan khẽ đáp, chẳng dám ngẩng đầu.
Bữa điểm tâm được bày trong tiểu đình gần hồ cá, chỉ có hai người. Không khí không còn cứng ngắc như trước, nhưng với Jeonghan, từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của Seungcheol hôm nay đều khiến y thấy lạ lẫm.
Y có cảm tình với hắn – điều ấy y đã rõ từ lâu. Dù những lần lạnh nhạt, những ánh mắt như có như không đều khiến tim y đau nhói, nhưng rồi vẫn chẳng thể dứt ra được.
Nhưng mà… thân phận khác biệt, hoàn cảnh khác biệt. Y được mua về để xung hỉ, để làm một món vật trấn áp bệnh tật. Y mang ơn Choi gia, mang ơn lão gia và phu nhân, cả hắn nữa. Y không muốn mình mơ tưởng treo cao. Chuyện hôn ước ấy… chẳng qua cũng chỉ là hình thức.
"Không thể nào... thiếu gia thích mình được." – Jeonghan nghĩ thầm, lòng như có kim châm. Y chỉ biết, bản thân sẽ không cho phép mình hy vọng – bởi nếu hy vọng, sẽ chỉ càng đau lòng hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co