Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

40.

tu0908

Dưới bầu trời thu mát dịu, trong khu vườn phía sau phủ họ Park rực rỡ sắc hoa, buổi tiệc trà giao lưu do Park viên ngoại tổ chức diễn ra vô cùng trang nhã và thanh nhã. Những gia tộc danh giá của Túc Dương lần lượt đến dự, trong đó tất nhiên có Choi gia – với sự hiện diện của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Jeonghan đứng bên Seungcheol, phục sức gọn gàng, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Y biết, bản thân có danh phận vị hôn phu của hắn, nhưng chưa một lần cảm thấy mình thật sự thuộc về chốn này. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả.

"Choi thiếu gia, lại được gặp ngài, thật là hữu duyên quá." – Là Park Shinyoung, tiểu thư họ Park trong y phục gấm màu phấn đào dịu mắt, dáng đi uyển chuyển, nụ cười ngọt ngào.

Nàng bước tới không chút ngại ngần, hơi cúi chào Jeonghan, ánh mắt lịch sự nhưng không khỏi có phần thăm dò. Rồi lại quay sang Seungcheol, nói tiếp, giọng như gió xuân lướt qua hồ nước:
"Lần trước chia tay vội quá, hôm nay gặp lại thật vui. Ta đã chuẩn bị vài khúc tỳ bà mới, mong được Choi thiếu gia chỉ điểm."

Seungcheol khẽ gật đầu, giữ lễ nghi. Nhưng Jeonghan lại cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, ánh nhìn Park tiểu thư dành cho hắn – quá mức thân mật, quá mức dịu dàng.

Jisoo đứng không xa, lặng lẽ huýt sáo một tiếng, kéo nhẹ tay Mingyu:
"Chậc, hình như ta ngửi thấy cháy nhà ai đó."
Mingyu che miệng cười khẽ:
"Cháy rực rỡ luôn ấy."

Jeonghan dĩ nhiên nghe được, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng y chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ tay áo mình.

Một lát sau, khi mọi người tản ra theo từng nhóm, Park Shinyoung cố ý mời Seungcheol đi dạo vườn hoa. Hắn thoáng nhìn Jeonghan, ánh mắt dao động, rồi lại quay đi theo lời mời.

Jeonghan đứng một mình trong làn nắng cuối thu, gió nhẹ lay vạt áo, lòng như hồ nước bị quấy lên một gợn sóng thật khẽ nhưng chẳng dễ phai.
Không phải y không biết cảm xúc của mình. Y thích hắn. Từ rất lâu rồi.
Nhưng… giữa một tiểu thư danh giá và một người bị bán vào phủ để xung hỉ – liệu có thể sánh bước cùng nhau?

Tất cả chỉ có thể cười nhạt. Y, chưa từng dám mơ.

Dưới tán cây hòe rợp bóng nơi cuối vườn, Jeonghan rảo bước chậm rãi trên con đường lát đá xanh. Bữa tiệc trà đã gần kết thúc, không khí rôm rả dần tản đi, y nhân lúc chẳng ai để ý mà ra ngoài cho nhẹ đầu.

Gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa ngọc lan, Jeonghan ngẩng mặt lên hít một hơi dài. Đúng lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Yoon công tử."

Jeonghan quay lại, bắt gặp dáng người thanh nhã của Park Shinyoung đang tiến đến, tay khẽ nâng tà váy. Không biết nàng ấy cùng Seungcheol đã nói chuyện gì, sao bây giờ lại ra đây.

"Tiểu thư Park." – Y lễ độ khẽ cúi đầu.

Shinyoung mỉm cười, đứng cạnh y, ánh mắt thản nhiên nhìn ra vườn hoa:
"Nơi này yên tĩnh quá, không giống tiệc trà trong tưởng tượng của ta. Yoon công tử cũng thấy vậy sao?"

Jeonghan thoáng gật đầu, đáp nhẹ:
"Quả có chút náo nhiệt... nên ta muốn ra ngoài hít thở một chút."

Shinyoung quay sang nhìn y, ánh mắt dịu dàng mà kín đáo:
"Ta thấy Yoon công tử luôn giữ khoảng cách với mọi người. Là do... còn lạ lẫm với nơi này chăng?"

Jeonghan hơi ngẩn người, rồi lắc đầu, giọng không nhanh không chậm:
"Chỉ là... không quen bị chú ý."

"Ta lại thấy, công tử rất dễ khiến người khác chú ý." – Nàng cười, không phải kiểu cười trêu ghẹo, mà là thật lòng tán thưởng. "Dù đứng ở đâu cũng khiến người khác phải nhìn thêm vài lần."

Jeonghan thoáng nghiêng đầu, y hơi ngượng nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp:
"Tiểu thư quá lời rồi."

Cả hai lặng lẽ đi thêm vài bước. Shinyoung nhẹ nhàng hỏi:
"Công tử với Choi thiếu gia... có vẻ rất thân?"

Jeonghan dừng lại giây lát, rồi gật nhẹ:
"Bọn ta sống cùng một phủ, lại đồng trang lứa, tự nhiên gần gũi hơn chút."

Shinyoung mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác, kể vài chuyện thú vị ở Đông thành. Cả hai cứ vậy mà trò chuyện, không quá xa cách, nhưng cũng chẳng thân mật đến mức khiến người khác hiểu lầm.

Từ phía xa, bước chân gấp gáp vang lên trên lối đá. Seungcheol vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm, gương mặt có vẻ mất kiên nhẫn. Khi trông thấy Jeonghan đang đứng cùng Park tiểu thư, hắn thoáng sững người, chân chậm lại một nhịp.

Gió thổi vạt áo tung bay. Dưới bóng cây, Jeonghan cười nhẹ với Park Shinyoung, không nhìn thấy ánh mắt đang âm thầm dừng lại nơi mình.

Dưới tán cây hòe, ánh nắng lấp lóa xuyên qua kẽ lá, gió nhẹ lay động cành xanh. Jeonghan đứng cạnh Park Shinyoung, cả hai đang trò chuyện một cách ôn hòa thì bước chân Seungcheol vang lên từ phía sau.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Jeonghan khẽ giật mình. Park tiểu thư cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Choi thiếu gia tiến lại gần với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Jeonghan." – Giọng Seungcheol trầm thấp vang lên, hắn dừng lại bên cạnh y, ánh mắt không giấu nổi sự dò xét nhìn sang Park Shinyoung. "Trời bắt đầu tối rồi, mẫu thân có dặn không nên ở ngoài lâu. Ta đưa ngươi về."

Câu nói thản nhiên nhưng mang theo hàm ý chiếm hữu rõ rệt, khiến không khí khẽ chùng xuống trong khoảnh khắc. Jeonghan hơi ngẩn người, ánh mắt lướt nhanh qua vẻ mặt nghiêm nghị của hắn.

Shinyoung mỉm cười, không chút nao núng:
"Choi thiếu gia thật quan tâm đến vị hôn thê của mình."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Seungcheol lại như một lời cảnh cáo tinh tế. Hắn nhếch môi cười nhạt, không đáp lời, chỉ nhìn sang Jeonghan:
"Đi thôi."

Jeonghan hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lễ phép chào tiểu thư Park:
"Cáo từ."

Hai người quay người rời đi, bóng dáng dần khuất sau rặng cây. Nhưng trong lòng Seungcheol vẫn chưa thôi sóng ngầm.

Một khắc trước đó…

Tại tiểu đình phía sau phủ của Park viên ngoại, ánh nắng rọi lên lớp gạch xanh rêu nhạt màu. Park Shinyoung đứng im lặng nhìn xuống tách trà trước mặt, giọng nói nhẹ tênh:

"Choi thiếu gia, ta nghĩ… ta không giấu được tâm tư mình nữa."

Seungcheol ngồi đối diện, sắc mặt không có gì biến động. Hắn đáp lại bằng một giọng dứt khoát nhưng vẫn giữ phép tắc:
"Ta đã có hôn ước, và không có ý định thay đổi nó."

Shinyoung khẽ cười, cười mà như không:
"Là vị công tử kia?"

"Ừ." – Hắn gật đầu không do dự. "Ta không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào khiến cả hai bên đều khó xử. Mong tiểu thư thông cảm."

Không khí im lặng kéo dài. Cuối cùng, Shinyoung cũng chỉ mỉm cười đứng dậy, khẽ cúi người thi lễ rồi rời đi.

Trở lại thực tại, khi nhìn thấy Jeonghan đang nói chuyện cùng nàng dưới tán cây hòe, trái tim Seungcheol bất giác siết lại. Hắn biết rõ Park Shinyoung không phải người nông nổi, nhưng cũng hiểu rằng bất cứ lời nói thiếu cân nhắc nào cũng có thể khiến Jeonghan tổn thương.

Và hắn… không muốn Jeonghan phải chịu bất kì tổn thương nào, dù chỉ là một chút.

Bởi vậy, hắn đã không do dự chen ngang cuộc trò chuyện, và tự mình dẫn y rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co