Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

41.

tu0908

Trên đường trở về, Jeonghan đi bên cạnh Seungcheol, tay áo bị gió nhẹ kéo bay, tiếng bước chân hai người đều đều vang lên trên con đường lát đá xanh. Không ai lên tiếng trước, chỉ có tiếng ve mùa hạ vang râm ran trên những tán cây bên đường.

Một lúc lâu sau, Jeonghan mới khẽ lên tiếng, giọng có chút do dự:
"Vừa rồi… vì sao lại đến tìm tôi?"

Seungcheol không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, ánh mắt không rõ ý vị. Gương mặt Jeonghan vẫn điềm đạm như thường, nhưng trong mắt lại thoáng nét nghi hoặc và chút dè dặt khó phát hiện.

Hắn trầm mặc thêm vài bước chân nữa, rồi chậm rãi nói:
"Chỉ là cảm thấy… dạo gần đây không giống trước kia nữa."

Jeonghan khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Không giống… là sao?"

Seungcheol quay mặt đi, ánh mắt nhìn về con đường trước mặt, đáy mắt như đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa nhưng không thể nói thành lời.
"Trước kia ta chẳng quan tâm đến chuyện ngươi đi đâu, nói gì, gặp ai… Nhưng giờ thì… lại để ý mấy chuyện vặt vãnh ấy."

Jeonghan sững người, trái tim như khựng lại một nhịp. Lời nói của hắn không phải quá rõ ràng, nhưng cũng không còn là sự hờ hững như trước. Một phần trong y muốn tin rằng hắn đã thay đổi, nhưng lý trí lại kéo y về thực tại.

Y chỉ là một người được mua về để xung hỉ, thân phận thấp kém, so với tiểu thư Park, hay bất kỳ danh gia vọng tộc nào, đều không có chút ưu thế.

Y cười nhạt, cúi đầu nói khẽ:
"Chắc do gần đây… nắng gắt quá thôi."

Seungcheol khựng lại một chút, liếc sang y, nhưng không nói gì. Hắn cảm nhận được sự khép mình trong lời nói kia, một sự xa cách mà chính hắn cũng không hiểu tại sao lại khiến mình thấy khó chịu đến thế.

Cả hai tiếp tục đi trong im lặng, lần này không còn tiếng trò chuyện nữa, chỉ có bóng hoàng hôn rực rỡ phủ dài trên con đường đá.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, những tia sáng ấm áp rọi qua lớp sương mỏng, khiến khung cảnh trong học viện càng thêm thanh nhã. Từng tốp học sinh rảo bước nhanh về phía Tĩnh Văn Đường—nơi niêm yết kết quả kỳ thi vừa qua. Không khí náo nhiệt lan khắp học viện, thấp thoáng tiếng gọi nhau, tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng xôn xao háo hức.

Jeonghan bước vào viện, lòng có chút bối rối. Mấy ngày qua tâm trí y rối bời bởi những chuyện riêng, đến mức đã gần như quên mất hôm nay là ngày công bố bảng vàng. Y len lỏi giữa dòng người, ngẩng đầu nhìn lên bảng kết quả được treo trang trọng giữa sân.

Ngay hàng đầu bảng của Thượng Thư Trai, một cái tên được khắc rõ nét bằng mực đỏ tươi:
"Choi Seungcheol – tân khoa đứng đầu Thượng Thư Trai."

Jeonghan sững người, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ kia. Trái tim y bất giác dâng lên một niềm vui dịu dàng khó tả. Dù ngoài mặt không biểu lộ rõ, nhưng trong lòng lại rạo rực một niềm tự hào, một chút cảm động.
Hắn thật sự rất giỏi… Luôn là ánh sáng mà y chẳng dám lại gần.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:

"Ê ê ê, nhìn kìa! Seungcheol đứng đầu rồi!" – Mingyu cười lớn, chạy đến vỗ vai Seungcheol.

"Như dự đoán của ta!" – Soonyoung hô lên, mặt rạng rỡ như chính mình đỗ trạng nguyên.

Jisoo thì chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ tay Seungcheol, không nói nhiều lời, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm tự hào.

Seungcheol hơi nhướng mày khi thấy Jeonghan cũng có mặt ở đó. Hắn chỉ gật đầu khẽ với y, không nói gì, nhưng ánh mắt lặng lẽ dừng lại lâu hơn thường lệ.

"Ơ, mà Jeonghan cũng thi mà nhỉ?" – Seokmin chợt nhớ ra, quay sang dán mắt vào bảng Thanh Tập Trai. “Để ta coi… Ồ ồ! Đây rồi!”

"Cái gì?!" – Mingyu ló đầu nhìn theo tay Seokmin chỉ.

"Yoon Jeonghan – xếp hạng 9 trong top mười thí sinh ưu tú nhất Thành Tập Trai."

Không khí bỗng lặng lại một chút rồi đồng loạt vỡ òa.

"Jeonghan đấy hả?! Ghê vậy!" – Soonyoung há hốc mồm.

"Ta không ngờ luôn đó, ngươi thật sự chỉ mới học chữ nửa năm thôi hả? Có phải lén học từ trước rồi đúng không?" – Mingyu trêu chọc, nhưng mặt đầy bất ngờ.

Jeonghan ngẩn người nhìn tên mình trên bảng, lòng y đập thình thịch. Y không nghĩ bản thân có thể đạt được vị trí cao như vậy.

Jisoo bước tới, cười dịu dàng:
"Chúc mừng, Jeonghan. Ngươi thực sự đã làm rất tốt."

Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ. Dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả những hoài nghi, bất an đều tan biến, chỉ còn lại một chút niềm vui âm ỉ lan tỏa khắp lòng ngực.

Giữa sân viện ồn ào tiếng cười nói chúc mừng, Jeonghan khẽ cụp mắt nhìn bảng vàng một lần nữa. Cái tên "Yoon Jeonghan" nằm đó, ngay ngắn, vững vàng trong danh sách mười người ưu tú nhất. Một điều tưởng chừng xa vời, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng trước mắt.

Lồng ngực y như muốn vỡ tung bởi cảm xúc dâng trào. Bàn tay nắm chặt dải lụa bên hông, tưởng như vẫn chưa tin đó là sự thật.

Từ một đứa trẻ quê mùa không biết chữ, sống trong một gia đình hờ hững, bị đưa đến Choi gia như một món hàng để "xung hỉ", y chưa bao giờ dám mơ đến ngày bản thân có thể sánh vai cùng bao người khác, đường đường chính chính xuất hiện trong một học viện danh giá, rồi tên mình được khắc lên bảng vàng giữa bao ánh mắt.

Mọi nỗ lực miệt mài những đêm đèn sách, bao lần mỏi mắt học chữ, bao lần tự nhủ phải cố thêm chút nữa—hôm nay, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Đúng lúc ấy, một bóng áo xanh dừng bên cạnh. Seungcheol đứng hơi chếch sang một bên, nhìn lên bảng vàng rồi thấp giọng nói, không cao không thấp, vừa đủ để y nghe rõ:

"Làm rất tốt. Không phải ai cũng có thể làm được như ngươi."

Jeonghan sững người, quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hắn không hề có chút đùa cợt hay lạnh nhạt, chỉ còn lại vẻ chân thành pha chút tán thưởng hiếm thấy.

Y không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim khẽ run lên. Trong ánh mắt kia, y thấy mình như được công nhận, được trân trọng.

Chính hắn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, luôn là người đứng đó—khiến y không thể rời mắt, cũng không thể buông tay.
Khi thế gian quay lưng, hắn là ngọn đèn mờ soi lối.
Khi y hoang mang giữa biển người, hắn là người khiến y muốn bước tiếp.

Dẫu chưa từng thừa nhận, nhưng y biết—Seungcheol chính là ánh sáng mà y không dám chạm tới, nhưng vẫn mãi hướng theo.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jeonghan, y nhỏ giọng đáp lại:

"Cảm ơn thiếu gia… Nếu không có ngài, có lẽ tôi cũng không đi được đến hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co