Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

54.

tu0908

Trời vừa hửng sáng, ánh dương nhẹ phủ xuống sân viện Choi phủ, từng làn gió cuối hạ mang theo chút dịu nhẹ của đầu thu. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại Tĩnh Văn Đường sau kỳ nghỉ hè, không khí trong phủ cũng dường như náo nức hơn thường lệ.

Jeonghan từ sớm đã thức dậy sửa soạn, mái tóc dài được búi gọn, áo dài trắng thêu vân mây điểm chỉ xanh nhạt, gương mặt thanh tú ánh lên nét mong chờ khó giấu. Y nhìn về phía thư phòng, nơi Seungcheol vừa bước ra. Công tử họ Choi hôm nay vẫn vận một thân y phục gọn gàng màu xanh sẫm, ánh mắt trầm ổn nhưng có phần suy tư hơn trước.

Đi bên cạnh nhau đến học đường, không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ trao nhau vô số điều.

Khi tới cổng Tĩnh Văn Đường, không khí đã có chút khác lạ. Bọn học trò tụm năm tụm ba bàn tán, vẻ mặt đều có phần háo hức.

Đợi đến khi phu tử lên lớp, tin tức cuối cùng cũng được công bố: "Choi Seungcheol thành tích xuất sắc nhất kỳ trước, đã được học đường tiến cử vào danh sách tham gia đại khảo tại Kinh thành vào mùa đông năm nay. Đây là cơ hội hiếm có, thầy hy vọng các trò đều lấy đó làm gương."

Jeonghan nghe vậy, tim khẽ thắt lại một nhịp. Y khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh – Seungcheol vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhẹ chắp tay thi lễ cảm tạ. Nhưng ánh mắt kia, dù điềm đạm, lại chứa một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

Kết thúc buổi học, các bằng hữu lần lượt đến chúc mừng Seungcheol – Mingyu vỗ vai hắn cười rạng rỡ: "Không hổ là ngươi, lần này vào kinh thành rồi, đừng quên tụi ta đấy!"

Soonyoung thì huýt sáo trêu: "Công tử Choi danh chấn kinh thành, e là về sau không ai dám nói năng tùy tiện nữa rồi."

Jeonghan đứng phía sau, nhẹ nhàng mỉm cười. Trong lòng y vừa ngưỡng mộ, vừa dâng lên một cảm giác bâng khuâng. Kinh thành… một nơi xa đến vậy, một bước tiến lớn đến thế. Còn y, liệu có thể cùng hắn đi đến đó, hay chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ấy rời xa?

Tựa như cơn gió thu thoảng qua vạt áo, mang theo chút chênh vênh mơ hồ chưa kịp gọi thành tên.

Buổi chiều trời âm u, mây vắt ngang mái ngói như những dải lụa bạc, gió từ hồ nước cuối học đường thổi đến, lặng lẽ mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt. Tiết học đã tan, các thư sinh lục đục ra về, chỉ còn lại hai người chậm rãi sánh bước bên nhau.

Jeonghan ôm tập sách vào lòng, bước chân thong thả đi bên cạnh Seungcheol. Cả hai chẳng nói lời nào, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng an yên. Qua một khúc quanh nhỏ, thấy hàng liễu rủ bên hồ, Seungcheol liền kéo tay Jeonghan dừng lại.

"Ngồi một lát đi." – Giọng hắn khẽ, không rõ là gợi ý hay mệnh lệnh.

Jeonghan không đáp, chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống ghế đá bên hồ. Gió lướt qua, tóc mai của y khẽ bay, vài sợi dính lên má, Seungcheol đưa tay giúp y vén lại. Ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn, chạm vào một tia mềm yếu giấu kín nơi tim hắn.

"Ngươi... cảm thấy ta nên đi không?" – Hắn đột ngột hỏi, mắt vẫn nhìn mặt hồ lặng sóng.

Jeonghan khựng lại một chút, rồi khẽ đáp: "Nếu không đi, chẳng phải sẽ hối tiếc suốt đời sao?"

Seungcheol khẽ bật cười, nhưng không rõ là vì an ủi hay bất đắc dĩ.

Jeonghan lặng im, đôi mắt rủ xuống. Một lúc sau, y mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió: "Tôi chỉ mong thiếu gia sẽ có được mọi thứ ngại mong muốn."

"Thứ ta muốn..." Hắn trong lòng tự bổ sung thêm hai chữ 'là ngươi'.

Gió lại thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt trầm lặng.

Jeonghan ngước lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Y chỉ khẽ mỉm cười, như thể giấu đi tất cả những cảm xúc nơi đáy lòng.

Một buổi chiều thật yên, thật tĩnh. Nhưng giữa yên tĩnh đó là cả một biển động mênh mang.

Vì biết thời gian bên nhau không còn nhiều, nên mọi khoảnh khắc thường ngày đều trở nên quý giá. Dù chỉ là cùng nhau đọc sách trong thư phòng, pha một ấm trà, hay lặng lẽ dùng bữa, đều in dấu trong lòng cả hai, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy sẽ còn lưu lại mãi mãi.

Những ngày sau đó, thời gian như trôi chậm lại.

Seungcheol và Jeonghan vẫn đến lớp như thường lệ, cùng ngồi bên nhau dưới tán cây bạch quả đã bắt đầu ngả vàng. Giờ học trôi qua trong tiếng đọc bài rì rầm, trong ánh mắt thỉnh thoảng len lén nhìn nhau quá ô cửa sổ. Khi tan lớp, cả hai cùng về trên con đường nhỏ lát đá, Jeonghan xách hộ sách cho Seungcheol, còn hắn thì lười biếng khoanh tay sau đầu, thi thoảng lại nghiêng đầu trêu chọc y vài câu. Y chỉ mím môi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Có lúc cả đám lại tụ tập dưới mái hiên quán trà gần học đường – Mingyu kể chuyện tiếu lâm, Seokmin hát mấy câu dân ca nhại giọng già trẻ, Jisoo ngồi lắc đầu cười bất đắc dĩ, Soonyoung tranh thủ gắp hết điểm tâm ngon về phía mình. Seungcheol thường không tham gia trò đùa, nhưng cũng mỉm cười theo, thỉnh thoảng còn liếc Jeonghan như thể muốn hỏi: Ngươi cũng thấy vui chứ?

Những ngày ấy thật bình yên, bình yên đến mức khiến người ta quên mất thời gian vẫn không ngừng trôi. Nhưng mỗi lần hoàng hôn buông xuống, khi ánh tà dương đỏ ửng rọi qua song cửa, trong lòng họ đều bất giác chùng xuống.

Kỳ thi ở kinh thành sắp đến. Ngày Seungcheol phải lên đường đã không còn xa.

Dù không ai nói ra, nhưng ánh mắt Jeonghan đôi lúc sẽ lặng lẽ dừng lại trên bóng lưng Seungcheol lâu hơn một chút, còn hắn thì vô thức nắm tay y chặt hơn khi cùng bước qua cổng viện.

Mỗi khoảnh khắc đều như có lớp sương mỏng phủ lên – đẹp đẽ, nhưng mang theo cả dư vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Vì họ đều hiểu… những ngày cùng học, cùng đi về, cùng cười đùa giữa sân trường này, có lẽ, sắp tới sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co