55.
Thu qua đông đến, tiết trời Tây Nam cũng bắt đầu trở mình, mang theo cái lạnh mỏng manh len lỏi trong từng làn gió. Lá cây bạch quả trong sân Tĩnh Văn Đường đã rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc úa vàng chao nghiêng trước khi lìa cành. Sáng nay, trời xám nhẹ, mây giăng lững lờ như phủ một tấm màn trầm mặc cho buổi chia ly.
Choi phủ nhộn nhịp từ sớm. Gia nhân gấp gáp chuẩn bị hành lý, phu nhân dặn dò tới lui không ngừng, còn Choi lão gia thì đích thân xem xét lộ trình, sai người hộ tống chu đáo. Trước cổng, chiếc xe ngựa bọc vải dày, lặng lẽ chờ đợi.
Seungcheol mặc một bộ trường sam màu xanh đậm thêu văn mây ngũ sắc, khí chất toát ra càng thêm trầm ổn. Hắn đứng trước thềm, mắt lặng nhìn trời cao, mi mắt hơi cụp như đang nén lại điều gì đó không nói thành lời.
Jeonghan bước ra từ trong viện, tay cầm một bọc đồ nhỏ, là vài món ăn vặt và thuốc bổ y tự tay chuẩn bị. Đôi mắt y trong vắt, nhưng hàng mi khẽ run, phản chiếu cả bóng hình người kia. Y bước tới gần, đưa tay đưa gói đồ cho Seungcheol, giọng nhẹ như gió sớm:
"Trên đường dài, chớ ăn uống qua loa."
Seungcheol cúi đầu nhìn y, bàn tay hắn đón lấy gói đồ, siết nhẹ một chút. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Jeonghan một lúc lâu. Ánh mắt ấy, phức tạp như chất chứa trăm điều muốn nói, trăm điều không thể nói.
Cuối cùng, hắn khẽ nghiêng người, cúi đầu sát bên tai y, giọng trầm khàn:
"Chờ ta trở về."
Jeonghan khẽ gật đầu, môi mím chặt. Y không nói được lời nào, vì nếu mở miệng, sợ rằng giọng sẽ run.
Khi bánh xe ngựa bắt đầu lăn, y vẫn đứng yên nhìn theo. Dù đã khuất bóng sau khúc quanh, Jeonghan vẫn chưa quay vào. Gió bỗng nổi lên, thổi tung mấy sợi tóc bên má y. Mùi đông sắp đến, lạnh và cô tịch.
Nhưng nơi đáy lòng y, có một lời hứa âm thầm: Yoon Jeonghan, sẽ chờ Choi Seungcheol trở về.
Bánh xe ngựa lăn chậm trên con đường trải đá, phát ra âm thanh lộc cộc đều đặn, như gõ nhịp cho một khúc biệt ly lặng lẽ mà thắt lòng. Trong khoang xe, Seungcheol vén nhẹ rèm cửa, ngoảnh lại nhìn qua khe hở—bóng người trắng áo vẫn đứng nguyên nơi đó, không hề động đậy.
Jeonghan chẳng chạy theo, cũng không giơ tay vẫy chào như những kẻ quyến luyến bình thường. Y chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo xe ngựa như khắc sâu hình bóng của người đang rời đi vào tận đáy lòng. Trong y là một khoảng trống khó diễn tả thành lời—vừa kiên định chờ đợi, vừa đau đáu sợ ngày tháng dài đằng đẵng sẽ làm nhòa đi chút tình ý mong manh này.
Còn Seungcheol, mắt vẫn nhìn mãi về phía sau dù đã không còn thấy bóng dáng y. Trong lòng hắn có chút hối hận, muốn gọi người kia lại gần hơn một chút, nói thêm vài câu nữa, hoặc giữ tay y trong tay lâu hơn. Nhưng lý trí nói hắn phải đi, phải bước ra khỏi cái bóng y để bước đến tiền đồ hắn hằng mong đợi.
Chuyến đi này không ngắn. Hắn biết, kinh thành cách Túc Dương hơn ngàn dặm, cách Jeonghan cũng một vạn lần nhớ thương.
Bên ngoài, gió bỗng mạnh hơn, kéo theo vài chiếc lá khô xoay tròn trong không trung rồi lặng lẽ rơi xuống. Đường về Túc Dương giờ đây lùi xa, chỉ còn lại âm vang của bước chân chia biệt và một lời hứa lặng câm chôn nơi ngực trái: đợi ta trở về, Jeonghan.
Đêm buông xuống lặng lẽ như một lớp lụa đen nhẹ phủ lên vạn vật, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao là tỏ rạng giữa màn trời thăm thẳm. Trăng tròn vành vạnh, đẹp đến nao lòng, nhưng lại khiến người ta thở dài vì nhớ.
Ở Túc Dương, Jeonghan ngồi bên bậc cửa, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt vẫn mãi dừng nơi mảnh trăng treo ngoài khung trời. Gió đêm mát lạnh thổi qua vạt áo trắng, mang theo mùi hương hoa quế thoảng nhẹ. Trong lòng y hiện lên từng đoạn ký ức: Seungcheol cau mày vì vị trà đắng, bàn tay lỡ chạm vào nhau khi cùng giở sách, buổi tối ngắm hoa đăng rực sáng như dải ngân hà, hay khoảnh khắc hai người ngồi dưới hiên lầu Phượng Hoàng nghe kể chuyện trong tiếng cười rộn rã.
Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh, Seungcheol cũng ngồi tựa bên cửa sổ, mắt dõi về phía trăng sáng. Khi tới kinh thành, giữa nơi xa lạ phồn hoa, hắn chẳng quen ai, chẳng thân ai, chỉ có ký ức về Jeonghan là gần gũi nhất. Hắn nhớ ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói khẽ khàng như gió xuân, nhớ cả bàn tay lạnh lạnh nhưng luôn nắm tay hắn mỗi khi trời trở gió.
Một câu nói chưa kịp thốt ra, một cái ôm chưa kịp siết chặt, giờ hóa thành ngàn vạn tiếng thở dài trong lòng hai kẻ xa nhau. Ánh trăng trên cao dường như cũng cảm nhận được nỗi nhớ ấy, lặng lẽ chiếu rọi xuống hai nơi, nối liền một đoạn tình cảm chẳng cần lời mà cũng chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co