Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

57.

tu0908

Về phía Jeonghan, những ngày không có Seungcheol trôi qua chậm rãi như nước nhỏ giọt. Mỗi sáng, y vẫn mặc y phục gọn gàng, mang sách vở đến Tĩnh Văn Đường, dáng người gầy gò thấp thoáng giữa sân viện. Trên gương mặt y, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng lại mang theo một chút trống vắng khó giấu.

Hội bạn – Jisoo, Mingyu, Soonyoung và Seokmin – dường như cũng thấu hiểu nỗi lòng đó. Thường xuyên rủ y ra phố ăn bánh, uống trà, thậm chí còn kéo đến thư quán nghe kể chuyện tiếu lâm. Bề ngoài cười nói rôm rả, nhưng chỉ cần một thoáng lặng đi, ánh mắt Jeonghan lại mơ hồ hướng về một phương trời xa xôi.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió khẽ lướt qua hiên viện. Gia nhân từ ngoài chạy vào đưa y một phong thư được niêm phong cẩn thận.

Jeonghan đón lấy, tim khẽ nhói lên như có dây tơ run rẩy. Nhìn nét chữ quen thuộc, y lặng lẽ lui về phòng, đóng cửa lại, rồi mới từ từ mở thư ra đọc.

Mỗi câu chữ như có mang hơi thở của người kia, từ lời dặn mặc ấm, đến hình ảnh ánh trăng, sóng nước, từng dòng đều khiến hốc mắt y nóng lên.

Y ngồi đó rất lâu, mắt chăm chú nhìn trang thư, môi mím lại như cố kìm nén điều gì đó trong lòng.

Cuối cùng, y khẽ thì thầm, như trả lời bức thư kia:

"Thiếu gia, thi xong rồi… nhớ trở về sớm."

Tay y nâng phong thư áp nhẹ vào ngực, rồi gập người xuống bàn, không khóc thành tiếng, chỉ để mặc từng giọt lệ trong veo lặng lẽ thấm vào giấy.

Thời gian lặng lẽ trôi đi như cánh tuyết lặng thầm phủ trắng mái hiên. Tính từ ngày Seungcheol rời khỏi Túc Dương, đã tròn một tháng. Những đợt gió se lạnh đầu đông giờ đây đã chuyển thành từng cơn băng tuyết dày đặc, trắng xóa cả sân viện, lặng lẽ mà âm thầm như nỗi lòng của người ở lại.

Jeonghan đứng nơi hành lang, tay khẽ siết lấy chén trà đã nguội, mắt dõi về phương trời xa xăm. Ánh tuyết phản chiếu sắc trời trắng xoá, khiến dáng người y như hòa tan vào khung cảnh, mong manh tựa sương khói.

Trên bậc thềm phủ Choi, từng đợt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lạnh buốt đầu ngón tay. Y chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân đến đây – cũng là một ngày mùa đông rét mướt. Khi ấy y khoác áo vải mỏng, tay chân lạnh buốt, ánh mắt ngơ ngác nhìn cánh cổng lớn của Choi phủ mà chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.

Một năm. Lặng lẽ mà thấm đẫm biến chuyển. Từ một thiếu niên rụt rè, dè dặt trong từng bước chân, nay đã dần học được cách sống, cách yêu thương, và cả… cách khắc sâu một người vào tâm khảm.

Gió đông lùa vào vạt áo, Jeonghan đưa tay kéo chặt áo khoác, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời mù tuyết kia. Giữa cái lạnh thấu xương ấy, thứ khiến lòng y ấm lại, chỉ có hồi ức về những ngày bên nhau—những lần dạo phố, những câu chuyện vụn vặt, và cả ánh mắt dịu dàng trong đêm trăng năm nào.

"Chẳng biết bây giờ thiếu gia có đang khoác áo dày như lời ta dặn…"

Y khẽ thì thầm, giọng như lẫn vào gió, lạc mất trong sắc trắng vô tận của tuyết đông.

Tuyết trắng vẫn rơi nhẹ, lặng lẽ phủ đầy mặt sân như ghi lại dấu vết của thời gian. Trong gian thư phòng nhỏ phía sau Tĩnh Văn Đường, một bóng người ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ lim, ngọn bút lông trong tay chuyển động đều đặn. Là Jeonghan – nay đã là học sinh chính thức của Văn Nhân Trai.

Từ kẻ mù chữ, nét chữ xiêu vẹo như vẽ bùa, cho đến bây giờ có thể viết nên từng dòng ngay ngắn, đọc hiểu thi thư, bình luận kinh nghĩa. Mỗi bước tiến ấy, không ai hiểu rõ hơn Jeonghan đã phải trải qua bao nhiêu gian khó và nhẫn nại. Mỗi đêm thức trắng học bài, mỗi lần tay cứng đờ vì luyện chữ, mỗi lần đọc sách đến hoa cả mắt rồi lại nhẫn nại lật lại từng trang.

Những ngày đầu bị bạn học cười chê vì phát âm sai, vì không hiểu lễ nghi thư pháp, y chỉ cúi đầu, nhẫn nhịn mà học. Không oán trách, không lùi bước. Vì trong lòng y luôn khắc ghi một điều – muốn xứng đáng với hắn, với người thiếu gia kia, thì y phải không ngừng tiến về phía trước.

Mỗi khi chạm vào cuốn sách, mỗi khi hoàn thành một bài văn ngắn, y đều nghĩ—nếu có một ngày Seungcheol trở về, hắn sẽ tự hào biết bao khi thấy y đã không còn là kẻ cần người che chở, mà đã có thể đứng ngang vai hắn, cùng hắn luận đạo nói thơ.

Jeonghan khẽ dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, nhưng trong mắt y là ánh sáng dịu dàng, là hy vọng âm ỉ cháy lên qua mùa đông giá buốt. Thiếu gia à… khi ngài trở về, chắc chắn sẽ thấy ta khác đi rất nhiều. Và ta tin, ngài nhất định sẽ nở nụ cười như ngày đó… khi lần đầu gọi tên ta bằng ánh mắt dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co