Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

58.

tu0908

Tiếng trống vang lên từ xa, dội vào những mái ngói phủ tuyết của kinh thành, báo hiệu ngày thi chính thức đã bắt đầu.

Trong sân thi, hàng trăm sĩ tử mặc áo dài lam xếp thành hàng, mỗi người một sắc thái. Có người căng thẳng, người thì bình tĩnh đến lạnh lùng. Seungcheol đứng giữa dòng người ấy, y phục gọn gàng, ánh mắt sáng rực dưới trời đông u ám. Hắn đã trải qua bao năm dùi mài kinh sử, nay mới bước vào trường thi, mang theo không chỉ là kỳ vọng của Choi gia, mà còn là lời hứa không nói thành lời với một người ở phương xa.

Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng thi môn đang dần hé mở. Hơi thở nhẹ ra thành khói trắng, lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên—hào hứng, áp lực, và cả một chút nhớ nhung.

Vài ánh mắt quanh đó liếc sang hắn, thì thầm với nhau:

"Người đó là Choi công tử thành Túc Dương, nghe nói tuổi còn trẻ mà học vấn đã hơn người."

"Không chỉ thế, còn từng đỗ đầu Tĩnh Văn Đường, hôm nay e là danh tiếng sẽ truyền khắp kinh thành."

Seungcheol không quan tâm. Hắn siết chặt bút lông trong tay, mắt nhìn thẳng vào tiền phương. Trong đầu hắn không chỉ có bài thi, mà còn là hình ảnh một thiếu niên với nụ cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt kiên định sau lớp sách dày. Là người từng cùng hắn học hành đến khuya, cùng hắn chia sẻ từng trang sách, từng giấc mơ.

Bước chân dứt khoát, hắn bước qua ngạch cửa thi đường. Kỳ thi này, hắn nhất định phải thi đỗ, không chỉ vì vinh quang, mà còn vì một tương lai xứng đáng… cùng người kia sóng vai mà bước.

Đề thi khoa cử năm nay do chính các vị đại học sĩ trong Hàn Lâm Viện ra đề, được niêm phong kỹ lưỡng đến tận giờ thi mới mở.

Quan chủ khảo đứng trên đài cao, đọc to đề thi:

'Luận về Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín trong việc trị quốc an dân.
Lấy Kinh Thi, Luận Ngữ, Mạnh Tử làm căn bản, kết hợp thực tế, trình bày quan điểm và phương pháp thực thi của mình.'

Toàn trường thi im lặng như tờ. Tiếng sột soạt của bút lông chấm vào nghiên mực bắt đầu vang lên lách tách. Nhiều sĩ tử cau mày, đề bài tưởng đơn giản mà không hề dễ, bởi phải vận dụng không chỉ kinh nghĩa mà còn cả tư tưởng cá nhân và cách ứng dụng vào thực tiễn.

Seungcheol bình tĩnh đọc lại đề một lần nữa, khóe môi khẽ cong. Đề thi không nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong đầu hắn, từng đoạn trích từ Luận Ngữ dần hiện lên, từng tư tưởng của Mạnh Tử như dòng nước chảy qua.

Hắn đặt bút, nét chữ mạnh mẽ vững vàng, bắt đầu mở đầu bài văn:

"Nhân là gốc của dân, Nghĩa là cốt của nước, Lễ là khuôn phép để giữ hòa khí, Trí là ánh sáng chỉ đường, còn Tín là mạch máu kết nối lòng người. Bậc quân vương nếu thiếu một trong năm đức ấy, tất không thể trị quốc an dân bền vững…"

Trong không khí đầy áp lực của trường thi, nét chữ ấy như rồng bay phượng múa, từng hàng từng dòng đều mang khí phách và tư duy riêng biệt. Một bài thi không chỉ để thi đỗ, mà là bản tâm của một thiếu niên đang từng bước chạm đến chí lớn của đời mình.

Khi nét chữ cuối cùng được điểm lên trang giấy, Seungcheol buông bút, thở ra một hơi thật dài. Bài thi đã hoàn thành, nhưng lòng hắn lại không hề nhẹ nhõm như mong đợi. Ngược lại, một cảm giác chộn rộn, nôn nóng bỗng dâng lên trong lồng ngực như sóng trào.

Hắn nhìn tờ giấy đã viết kín chữ, gấp lại nộp cho giám khảo rồi lặng lẽ rời khỏi trường thi trong tiết trời lạnh buốt. Tuyết rơi lác đác, phủ lên mái ngói cổ kính sắc trắng lặng thinh. Mỗi bước chân trên nền tuyết như kéo dài nỗi mong nhớ trong lòng hắn.

Chẳng phải vì lo lắng đậu hay trượt, mà bởi nỗi nhớ dồn dập như cánh chim bay về phương nam – nơi có người kia vẫn ngày ngày ngồi dưới mái hiên đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngắm trời, có lẽ là đang nhớ hắn.

Hắn muốn mau chóng quay về Túc Dương. Về để nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ấy, nghe lại tiếng gọi "thiếu gia" dịu dàng mà thân thuộc. Hắn muốn đưa tay xoa đầu người kia, bảo rằng:
"Ta thi xong rồi, sau này có thể danh chính ngôn thuận che chở ngươi cả đời."

Nghĩ vậy, bước chân Seungcheol dường như càng nhanh hơn, lòng cũng như có lửa nung nấu — chỉ mong ngày về đến càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co