59.
Ngày Seungcheol trở về, trời vẫn còn chưa tan giá hẳn. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu xuống con đường dẫn vào thành Túc Dương, dát lên nền đá xám chút ánh vàng ấm áp.
Tin tức thiếu gia Choi trở về chẳng mấy chốc đã truyền khắp Choi phủ. Bọn hạ nhân người thì thu xếp lại tiền viện, người thì chuẩn bị trà nóng, bánh điểm tâm. Choi phu nhân và lão gia sớm đã đứng chờ ngoài cổng chính, ánh mắt trông ngóng không rời.
Và rồi — trong làn bụi mỏng của đoàn xe ngựa đang dừng lại trước phủ — một bóng dáng cao lớn bước xuống. Y phục màu trầm hơi phủ bụi đường, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng.
Jeonghan đứng bên cửa viện, đôi tay khẽ siết chặt, trái tim đập dồn dập như thể muốn bay khỏi lồng ngực. Khi ánh mắt chạm vào bóng người kia, mọi cảm xúc dồn nén bỗng hóa thành một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Seungcheol bước đến gần, nhìn y bằng ánh mắt nhu hòa hiếm thấy:
"Ta về rồi."
Jeonghan khẽ gật đầu, yên lặng nhìn hắn thật lâu, rồi chỉ nói một câu:
"Ừm, thiếu gia về là tốt rồi."
Không hoa lệ, không nước mắt, chỉ là khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau giữa sắc trời đầu xuân, lòng người đã sớm ngập tràn ấm áp.
Thời tiết cũng như lòng người — ngày Seungcheol rời đi là mùa đông giá rét, gió lạnh len qua từng lớp áo. Khi ấy lòng người còn nhiều luyến tiếc, chộn rộn chẳng yên, tựa như cơn gió buốt thấu tâm can.
Mà hôm nay — ngày hắn trở về — trời đã đổi thay. Mùa xuân len lỏi qua từng tán cây, hơi thở ấm áp dịu dàng phủ khắp đất trời. Chim chóc ríu rít bay qua mái ngói phủ rêu, cành mai cuối mùa còn vương chút nụ vàng run rẩy trong nắng sớm.
Jeonghan đứng ở hành lang bên sân, gió xuân khẽ thổi làm lay động tà áo mỏng. Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, lòng khẽ nhủ:
Mùa đông đi rồi, người cũng trở về rồi.
Thời tiết dường như cũng hiểu lòng người — lúc biệt ly là rét buốt, khi đoàn viên là xuân ấm dịu dàng.
Tin Seungcheol về tới Choi phủ nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc đám bạn thân thiết như Hong Jisoo, Kim Mingyu, Lee Seokmin và Kwon Soonyoung đã ríu rít kéo nhau đến.
Cửa lớn phủ Choi gia vừa mở ra, bốn bóng người đã ào vào như gió xuân ùa tới:
"Seungcheol! Ngươi về thật rồi!" — Mingyu cười lớn, nhanh chân chạy tới vỗ mạnh vào vai hắn, ánh mắt sáng rỡ hệt như thấy bảo vật.
"Từ Kinh thành trở về, khí chất cũng có phần khác rồi ha." — Soonyoung bĩu môi trêu chọc nhưng không giấu được ý cười.
"Ngươi thi đỗ rồi phải không? Mau kể mau kể!" — Seokmin phấn khích, kéo tay hắn lôi về phía sảnh chính.
Jisoo thì cười nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi Jeonghan đang đứng hơi lùi phía sau Seungcheol, dịu dàng nói:
"Jeonghan cũng đợi ngươi lâu lắm rồi đó."
Không khí náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói vang vọng cả một góc phủ, như thể bao ngày nhớ nhung, mong ngóng đều được xua tan trong khoảnh khắc đoàn tụ ấy. Jeonghan đứng cạnh, lặng lẽ nhìn nụ cười trên môi Seungcheol, trái tim khẽ rung lên — cuối cùng, người cũng đã trở về.
Buổi tối, khi mọi người đã tản về, chỉ còn lại Seungcheol và Jeonghan ngồi trong sảnh, ánh nến lung linh chiếu sáng khuôn mặt cả hai. Mặc dù không khí yên tĩnh, nhưng cảm giác như có gì đó nặng nề lơ lửng trong không gian. Seungcheol nhìn Jeonghan, cảm thấy lòng mình rối bời. Hắn đã chuẩn bị thật lâu cho khoảnh khắc này — muốn nói ra hết tất cả những lời đã chôn giấu trong lòng, muốn khiến Jeonghan hiểu rằng hắn thực sự trân trọng y.
"Jeonghan..." Seungcheol bắt đầu, giọng nói hơi khàn, nhưng khi ánh mắt của hắn lướt qua Jeonghan, thì những lời định nói lại bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
Jeonghan nhìn hắn, đôi mắt trong veo như luôn chứa đựng sự quan tâm. Y cảm nhận được Seungcheol có điều gì muốn nói, nhưng lại không thể vội vã ép buộc hắn. Cảm giác trong lòng y, dù chưa xác định rõ ràng, nhưng lại không thể phủ nhận, sự có mặt của Seungcheol đã làm cho những tháng ngày đơn độc của y trở nên ấm áp hơn.
Tuy nhiên, trước khi Seungcheol có thể nói thêm điều gì, một cơn đau bất chợt khiến hắn nhăn mặt. Cơn đau nhói từ ngực lan ra khiến hắn suýt bật dậy, đầu óc như quay cuồng. Jeonghan ngay lập tức nhận ra, hắn đã phát bệnh rồi. Cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng y, đôi bàn tay khẽ run rẩy, vội vàng nắm lấy Seungcheol, cố gắng giữ hắn ổn định.
"Thiếu gia, ngài sao vậy?!" Jeonghan hốt hoảng, đôi mắt đầy lo âu.
Seungcheol cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng cơn đau vẫn không giảm. Hắn cười yếu ớt, giọng nói khản đặc: "Chỉ là cơn đau thường xuyên thôi... không sao đâu."
Jeonghan không tin, nhưng cũng không dám phản bác. Y vội vàng đỡ Seungcheol ngồi lại, rồi nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ, bàn tay vẫn không rời khỏi vai hắn, lo lắng không ngừng.
Trong không khí nặng nề, Seungcheol cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Jeonghan, và dẫu cho cơ thể hắn yếu ớt lúc này, trái tim lại ấm áp lạ thường. Hắn không còn sợ hãi những cơn đau, vì có Jeonghan ở đây.
"Đừng lo... Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ ổn thôi." Hắn thì thầm, nụ cười yếu ớt lại xuất hiện trên môi, như để trấn an Jeonghan, dù bản thân hắn lúc này chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co