66.
Tại Túc Dương, trời vừa hửng sáng thì một cơn gió bấc lạnh lẽo đã len lỏi vào từng khe cửa. Trong phủ Choi, Choi Seungcheol vẫn chưa thể chợp mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng, hắn ngồi lặng thinh trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào lá thư Jeonghan để lại.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, Hong Jisoo hớt hải chạy vào, theo sau là Mingyu và Soonyoung.
"Có người nói nhìn thấy một thiếu niên diện mạo giống Jeonghan cùng hai nam tử trẻ tuổi, rời thành vào sáng hôm kia. Họ hỏi đường đi Lam thành." – Jisoo nói nhanh, ánh mắt cũng không giấu nổi sự hồi hộp.
Seungcheol lập tức đứng bật dậy:
"Lam thành?"
"Phải. Chúng ta đã hỏi kỹ, là một nhóc họ Boo và một người tên Moon Junhwi đi cùng.”
Hắn gần như không kịp nghĩ, xoay người lấy áo khoác, gọi người chuẩn bị ngựa.
Mingyu vội ngăn lại: "Chờ đã! Ngươi không thể cứ đi như vậy, cần đem theo lộ trình, người hỗ trợ, đề phòng…"
"Ta không thể chờ thêm được nữa." – Giọng Seungcheol khản đặc, nhưng ánh mắt như bùng cháy. "Nếu y cứ đi mãi… lỡ đâu ta sẽ không bao giờ tìm được nữa."
Hong Jisoo chép miệng: "Được rồi, để ta đi cùng ngươi. Soonyoung và Mingyu lo chuẩn bị hậu cần, tụi ta đi trước thăm dò."
Seungcheol gật đầu. Hắn không còn thời gian để đắn đo, chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu: tìm lại người ấy, người đang lang thang với trái tim tổn thương vì chính hắn.
Tại Lam thành, trời vừa tạnh mưa, không khí mát lành phảng phất hương đất mới. Jeonghan cùng Boo Seungkwan và Moon Junhwi đang dạo bước trên con phố lớn, nơi nổi danh với những hàng quán gà quay nức tiếng. Ba người vừa đi vừa nói cười rôm rả, trong tay mỗi người đều cầm một xiên gà vàng ươm, mỡ bóng loáng thơm lừng.
"Ta thề món này ngon nhất từ khi ta chào đời tới giờ." – Boo Seungkwan chép miệng, mắt sáng rỡ.
"Chưa chắc, đợi ngươi đến Ngọc Thành ăn bánh nếp của bà Lý đầu phố rồi hãy so sánh." – Junhwi trêu chọc.
Jeonghan khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, như được sưởi ấm đôi chút bởi sự náo nhiệt nơi đây.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng la thất thanh từ con hẻm phía trước vang lên:
"Buông ra! Buông đệ ta ra!"
Jeonghan giật mình quay đầu, đôi mắt khẽ mở lớn khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bị đẩy ngã giữa đất bẩn – Yoon Hansuk, đại ca ruột của y, và A Tam, đệ út gầy gò bé nhỏ đang bị hai kẻ thô lỗ lôi đi như một món hàng.
"Ca… A Tam!!" – Jeonghan không kịp nghĩ gì, lao về phía trước.
Seungkwan và Junhwi cũng chạy theo. Ba người xông vào can ngăn, cuối cùng sau một trận giằng co, nhóm người kia cũng bỏ đi sau khi buông vài lời mắng mỏ vì không có tiền trả nợ đúng hạn.
Jeonghan đỡ lấy Yoon Hansuk đang thở dốc, má có vết xước dài. "Ca, sao hai người lại ở đây…?"
Ánh mắt Yoon Hansuk thoáng sửng sốt khi thấy y, sau đó là vô vàn cảm xúc chồng chéo: vui mừng, xấu hổ, nghẹn ngào.
Dưới mái hiên của quán trọ tạm gần chợ lớn Lam thành, Yoon Jeonghan lặng lẽ nhóm bếp, đun nước nóng để lau người cho A Tam đang cảm lạnh sau cơn mưa. Trong góc phòng, Yoon Hansuk ngồi im lặng, đôi mắt trũng sâu vì lo toan, hốc hác đi nhiều so với hình ảnh trong ký ức của Jeonghan.
"Ca, rốt cuộc… sao hai người lại ra nông nỗi này?"
Yoon Hansuk siết chặt tay lại. Hắn không muốn nói, nhưng cũng không giấu được lâu. Một lúc sau, hắn chậm rãi thốt ra từng lời:
"Hồi đó… số bạc bán đệ đi, phụ thân nói sẽ giữ lại dùng khi cần, nhưng rồi… rồi bọn họ lại mang đi đánh bạc. Mới đầu thắng được vài ván, càng lúc càng ham… đến khi mất trắng thì đã chẳng còn gì để giữ lại nữa. Nợ nần chồng chất, chủ nợ kéo đến đòi tiền, họ đành bán A Tam cho phú hộ… còn ta… ta hổ thẹn với đệ, đã định tìm đệ cầu cứu, nhưng lại sợ… sợ đệ không muốn nhìn mặt bọn ta nữa…"
Jeonghan cúi đầu, ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi chiếu lên khuôn mặt y, phản chiếu sự tĩnh lặng trong đôi mắt. Lâu thật lâu sau đó, y mới lên tiếng, nhẹ như gió thoảng:
"Năm ấy… bị bán đi, ta đã oán, đã hận… nhưng thời gian qua ta hiểu được, có những chuyện bản thân không thể lựa chọn."
Yoon Hansuk bất ngờ ngẩng đầu nhìn Jeonghan, y nhìn đại ca mình, ánh mắt không còn oán giận, chỉ là một nỗi mỏi mệt đã tích tụ quá lâu.
"Ta không giận đại ca, cũng không giận cha mẹ… Nhưng ta sẽ không quay lại con đường cũ. Những gì ta từng chịu, từng trải, không phải để ta tiếp tục gánh thêm nữa."
"Ta không nợ gì nhà họ Yoon cả." Giọng y bình thản. "Nếu phải trả ơn, người ta muốn trả là người đã thật lòng đối đãi với ta."
Cả đêm ấy y không ngủ, chỉ ngồi ôm gối nhìn ngọn lửa lụi dần trong bếp lò. Trong người y không có lấy một văn tiền. Suốt hơn một năm sống ở Choi phủ, y chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, cũng chưa từng nhận bạc tiêu vặt mà Choi phu nhân đưa. Khi ấy y nghĩ mình ăn nhờ ở đậu đã là may mắn, nào dám đòi hỏi gì thêm.
Jeonghan cầm chiếc trâm ngọc, ngón tay vuốt nhẹ thân trâm lạnh lẽo. Đó là vật Seungcheol đã đưa cho y từ rất lâu. Là kỷ niệm duy nhất, là duy nhất mà hắn từng trao.
Y siết chặt trâm ngọc trong tay, ánh mắt đượm buồn.
Ngoài hiên, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm. Lam thành thức giấc trong làn sương mờ nhạt. Trong lòng Jeonghan là một khoảng trống lặng lẽ – nỗi buồn không tên, và cả một nỗi nhớ dày đặc… dành cho người ở lại thành Túc Dương, nơi có căn phòng quen thuộc, nơi mỗi buổi sáng sẽ có ánh mắt ai đó luôn nhìn theo bóng dáng y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co