67.
Trời vừa hửng sáng, con đường nhỏ dẫn đến khu phố buôn bán của Lam thành đã có vài hàng quán bắt đầu dọn dẹp, tiếng quét rác xào xạc, tiếng rao hàng rải rác vang lên. Jeonghan bước đi giữa dòng người thưa thớt, trong tay nắm chặt chiếc trâm ngọc.
Khi đi ngang qua một cửa tiệm trang sức, bỗng từ một ngõ nhỏ kế bên có một bóng đen lao ra, nhanh như chớp giật lấy cây trâm trên tay Jeonghan.
"Ê!" Y chưa kịp phản ứng thì tên đó đã đẩy mạnh một cái khiến y ngã nhào xuống nền đất. Lưng va vào vỉa đá, khuỷu tay xước nhẹ rớm máu. Khuôn mặt lem nhem bụi và tro của đống rơm bị gió cuốn tung bên vệ đường. Người qua lại chỉ ngoái nhìn rồi lại vội vàng bước đi, không ai lên tiếng can thiệp.
Jeonghan không kêu la, cũng không hoảng hốt. Y bật dậy, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết, bất chấp hình dạng lấm lem, cánh tay đau rát, y lao theo tên cướp.
"Trả lại đây! Trâm đó… không phải thứ ngươi có thể lấy đi!"
Tên cướp men theo những con hẻm ngoằn ngoèo trong chợ, nhưng Jeonghan không rời mắt, không màng đau đớn, y bám sát theo từng bước chân hắn. Trong tim y chỉ có một suy nghĩ — không thể để mất thứ đó. Không thể.
Rẽ qua một khúc quanh, tên cướp thoáng quay đầu nhìn thì bất ngờ đâm sầm vào một thân người cao lớn đứng chắn ngay trước mặt.
"Chạy cái gì mà—"
Giọng người đó lạnh buốt: "Định đi đâu với đồ của người khác vậy?"
Tên cướp sững người. Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc trường bào màu xanh thẫm, ánh mắt tối lại như bầu trời giông bão, khí thế áp người như thể chỉ một cái nhấc tay cũng đủ đập tan hô hấp của hắn.
Chưa kịp nói thêm gì, hắn bị đá ngã xuống đất, trâm ngọc văng khỏi tay. Seungcheol cúi người nhặt lấy cây trâm, nhìn một thoáng thấy chiếc trâm này rất quen thuộc, rồi quay sang con hẻm nơi Jeonghan đang thở dốc lao tới.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau — thời gian như ngưng đọng.
Jeonghan lấm lem tro bụi, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời. Seungcheol đứng đó, cả người như phát sáng giữa khu phố u ám, tay siết chặt cây trâm, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và đau lòng.
"…Jeonghan?" Hắn thốt lên, giọng khản đặc.
Jeonghan đứng sững, đôi chân mỏi mệt bỗng run lên. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong những ngày qua trào dâng cùng lúc — sự tổn thương, tủi hờn, nỗi nhớ, và giờ là… một cảm giác an toàn hiếm hoi.
Y không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt thấm vào lớp tro bụi trên gò má.
Seungcheol bước đến, ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng bất chấp bao ánh nhìn. Hắn khẽ thì thầm bên tai y, nghẹn ngào: "Ta sai rồi… đừng rời xa ta nữa… được không?"
Seungcheol dắt Jeonghan rời khỏi con hẻm u tối ấy, cả hai không ai nói gì. Hắn chỉ siết nhẹ cổ tay y, không dám buông, như sợ nếu lơ là một khắc thôi thì người kia sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.
Dịch quán nơi Seungcheol lưu trú nằm ở đầu phía Tây thành, đơn sơ nhưng yên tĩnh. Khi vào phòng, hắn lấy một bộ y phục sạch đặt lên ghế, rồi bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm và thuốc bôi vết thương. Jeonghan không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, chẳng nói lấy một lời.
Đến khi Jeonghan bước ra, tóc vẫn còn vương nước, tay áo kéo cao để lộ vết trầy đã được hắn bôi thuốc cẩn thận. Dáng người y gầy hơn trước, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Seungcheol nhìn mà lòng đau như bị xé thành trăm mảnh.
Hắn ngồi đối diện, yên lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Jeonghan… chuyện ở thư phòng hôm đó… không phải như ngươi nghĩ."
Jeonghan không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt mờ mịt như không muốn nghe tiếp. Nhưng Seungcheol không dừng lại, giọng nói càng trở nên dồn nén:
"Ta không hề biết nàng ta sẽ xuất hiện. Lúc đó ta chỉ muốn hỏi thăm vài chuyện liên quan đến vài chuyện làm ăn của hai bên… ta sợ ngươi sẽ không thích… nên giấu đi. Nhưng ta chưa từng có ý gì với nàng ta cả. Từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có một người—"
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đỏ hoe như đang đốt cháy từng câu từng chữ:
"Là ngươi."
Jeonghan ngẩng đầu lên, môi mím chặt. Vẫn không nói.
Seungcheol khẽ bước tới, ngồi xuống cạnh giường nơi Jeonghan đang ngồi. Giọng hắn nhỏ dần, chất chứa đầy ân hận và khẩn thiết:
"Những ngày ngươi rời đi, ta như phát điên… tìm khắp nơi… Ta đã sợ. Sợ ngươi sẽ không quay về nữa. Sợ cả đời này ta không còn cơ hội để bù đắp cho ngươi."
Hắn lấy trong người ra chiếc trâm ngọc, đưa lên trước mặt y.
"Vì nó, ta mới tìm được ngươi. Nhưng không phải chỉ là vật này… mà là ta không muốn mất ngươi… Không phải vì thân thể ngươi hợp với ta, không phải vì lời đạo sĩ nào đó… mà là vì chính con người ngươi. Jeonghan, ta thích ngươi. Từ lúc nào, ta cũng không biết nữa…"
Giọng hắn nghẹn lại, tay khẽ run khi đặt cây trâm vào lòng bàn tay Jeonghan.
"Xin ngươi… đừng rời xa ta nữa."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, và mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.
Jeonghan nắm chặt cây trâm trong tay. Dù không nói gì, hàng mi dài khẽ rung, gò má lại đỏ hoe như ánh lửa nhỏ bắt đầu cháy âm ỉ trong tim y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co