68.
Jeonghan im lặng, ánh mắt vẫn nhìn xuống cây trâm trong tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường chạm trổ quen thuộc trên thân ngọc. Một thứ ấm áp nhẹ nhàng len vào nơi đáy lòng, từng chút từng chút một như ánh mặt trời ban mai chiếu xuyên lớp băng giá. Nhưng y không để lộ điều đó ra ngoài.
Tim y vẫn còn nhói. Những hiểu lầm, những buồn tủi, và cả cảm giác mình là kẻ chen chân vào thế giới cao sang của người khác… vẫn còn đó. Nhưng đồng thời, những lời Seungcheol vừa nói cũng như con dao rạch một đường trên bức tường y cố dựng nên, khiến tất cả rối ren, lẫn lộn giữa tổn thương và mong đợi.
Y từng nghĩ, nếu không có mệnh cực âm, y sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời hắn. Từng tự nói với bản thân rằng, thứ tình cảm mơ hồ y dành cho Seungcheol là thứ không nên có. Nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt chân thành kia, những khao khát thầm lặng lại trỗi dậy.
Jeonghan khẽ rũ mi, hàng lông mi dài in bóng xuống gò má trắng mịn, làn môi mím nhẹ như để ngăn điều gì đó tuôn trào. Y không biết phải trả lời hắn thế nào. Cũng không chắc trái tim mình còn đủ sức để tin lần nữa.
Nhưng y biết… y đã không đủ can đảm bán cây trâm này đi, cũng không nỡ để hắn biến mất khỏi cuộc đời mình.
Jeonghan vẫn không nói, chỉ khẽ quay đi, để tránh ánh mắt của hắn. Nhưng Seungcheol hiểu—y không còn kháng cự.
Hắn ngồi yên đó, không chạm vào y nữa, chỉ dõi mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé kia… lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng đồng thời cũng nôn nóng chờ một lời hồi đáp, dù là nhỏ nhất.
"Ta phải về nhà trọ một lát." Jeonghan nói.
Seungcheol không hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy đi theo y. Hắn biết, nếu không ở cạnh lúc này, có thể y lại biến mất khỏi tầm mắt hắn thêm một lần nữa.
Trên đường đi, Jeonghan vẫn không nói một lời. Ánh chiều muộn rọi nghiêng qua mái hiên, gió mang theo hương hoa nhè nhẹ đầu xuân khiến khung cảnh như chìm trong một nỗi yên ả buồn bã. Đến cửa nhà trọ cũ kỹ, Jeonghan dừng lại, gõ khẽ vào cánh cửa gỗ.
Cánh cửa mở ra, gương mặt khắc khổ của đại ca Yoon hiện ra, vẫn còn dấu vết sưng tím ở khóe môi. Thấy Jeonghan, ánh mắt hắn ngập tràn xúc động lẫn áy náy.
"A Nhược… Ta… Xin lỗi."
Jeonghan nhẹ lắc đầu, bước vào trong, ngồi xuống bàn gỗ cũ. Y có thể hận, có thể oán nhưng tình thân là thứ không thể chối bỏ, khi nhìn thấy đại ca và A Tam bị đánh như vậy y thật sự muốn giúp họ.
Đại ca Yoon cúi đầu, không nói thêm lời nào. Hắn hiểu, Jeonghan không còn là đứa bé rụt rè năm xưa nữa. Trải qua bao biến động, y đã trưởng thành, và giờ đây, đã có nơi để trở về.
Seungcheol đứng bên cánh cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Jeonghan. Y không nói, nhưng cách y cúi đầu lắng nghe đại ca mình, từng động tác nhỏ đều đầy kiềm nén và nhẫn nhịn.
Hắn nghe y gọi người đàn ông kia là "đại ca", chỉ một từ thôi, nhưng đủ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Seungcheol không cần hỏi thêm. Dù Jeonghan chưa từng kể gì về gia đình, nhưng hắn biết… đây là người thân ruột thịt, là nơi chôn nhau cắt rốn mà dù có tổn thương bao nhiêu, y cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ.
Ánh mắt hắn khẽ dời sang người đàn ông với thân hình gầy guộc, vẻ mặt già hơn tuổi vì những nhọc nhằn. Quần áo vá víu, bàn tay đầy vết chai, nhưng khi nhìn Jeonghan, lại ngập tràn sự dịu dàng pha lẫn tự trách.
"Là đại ca thật sao…" Seungcheol khẽ nói, như một lời tự nhủ.
Hắn quay sang nhìn Jeonghan. Dù y không nhìn hắn, không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã dịu đi, đáy mắt không còn phòng bị như những ngày trước.
Hắn bỗng cười nhẹ, cúi đầu nói với đại ca Yoon bằng giọng lễ độ:
"Ta là Choi Seungcheol. Đa tạ huynh trong những năm qua vẫn luôn giữ vững được một phần nghĩa tình. Nhưng bây giờ Jeonghan đã không còn là người của nhà họ Yoon."
Lời nói khiến Jeonghan khẽ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn sang hắn.
Seungcheol bước lại, đưa tay nhẹ cầm lấy cổ tay Jeonghan:
"Nếu ngươi muốn giúp đại ca mình, vậy cứ giúp. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng… sau đó, về với ta...được không?"
Jeonghan nhìn bàn tay ấm áp đang siết lấy cổ tay mình, nhìn vào ánh mắt hắn – có lo lắng, có mong mỏi, nhưng tuyệt nhiên không có sự áp đặt.
Một lúc sau, Jeonghan khẽ gật đầu.
Lần này, là thật lòng gật đầu.
Thành Túc Dương, Choi gia - đã không biết từ bao giờ y đã coi nơi này là nhà của mình. Ở đó y có những người thật lòng quan tâm, yêu thương y, có người sẵn sàng chờ đợi, mong mỏi y quay về.
Và lần này sẽ không rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co