Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

77.

tu0908

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, nhuộm sắc vàng ấm áp khắp căn phòng. Jeonghan chậm rãi thức dậy, vừa quay đầu đã thấy Seungcheol vẫn còn nằm bên cạnh, một tay vòng ngang eo y, mặt vùi trong gối, tóc xõa rối loà nhưng trông lại bình yên đến lạ.

Y nhích người dậy, tính rời giường nhưng vừa động đậy thì cánh tay bên hông đã siết lại.

"Đừng đi... ngủ thêm một lát..." giọng Seungcheol khàn khàn vì còn ngái ngủ, mang theo vẻ dụi dụi như trẻ con không muốn rời giường.

Jeonghan bật cười, nhẹ nhàng đẩy hắn:
"Còn không dậy thì muộn học mất."

"Ta hôm qua đứng thứ ba toàn quốc, hôm nay được đặc cách nghỉ một hôm đi..." hắn dụi mặt vào vai y, giọng lười nhác.

"Không có đặc cách như vậy đâu," Jeonghan đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang nhìn hắn vẫn còn nằm lười trên giường: "Nếu huynh không dậy, ta đi một mình đấy."

Nghe thế, Seungcheol lập tức bật dậy như gắn lò xo, chạy vội đến bên y, vừa khoác áo vừa lẩm bẩm:
"Không được, không được... ta mà không đi, nhỡ ai nhìn thấy ngươi đẹp thế này rồi đến bắt chuyện thì sao..."

Jeonghan ngẩn người vì câu nói vô tư ấy, đỏ mặt đẩy hắn ra:
"Đừng nói bậy nữa."

Seungcheol cười hì hì, tay đỡ lấy hộp sách cho y, lại tranh phần buộc dây áo:
"Ta nói thật mà. Có người yêu xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên phải canh chừng chặt chẽ."

Y bật cười khẽ, nhưng không cãi lại gì nữa. Đôi má hồng nhàn nhạt đủ để Seungcheol cười ngây ngốc cả buổi sáng.

Trên đường đến học đường, hai người vẫn đi song song như thường lệ, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn trước rất nhiều. Tay không chạm tay, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo nhau.

Jeonghan đến Văn Nhân Trai học, bước vào lớp học mới vẫn còn chút bỡ ngỡ, một năm trước y còn bỡ ngỡ bước vào Thanh Tập Trai học vỡ lòng, bây giờ đã có thể lên trung cấp rồi. Thật may mắn là trong lớp có Kwon Soonyoung và Lee Seokmin. Họ tuy bằng tuổi hội Seungcheol nhưng do tính cách ham chơi, thường xuyên trèo tường trốn học nên đến giờ vẫn học ở Văn Nhân Trai. Hai cái tên vừa ồn ào vừa nhiệt tình, thấy y đến là xông ra như bắt được bảo vật, không cho y có cơ hội lùi bước.

"Jeonghan à, ngồi với ta!" Seokmin nhanh chân kéo ghế.
"Không không, phải ngồi với ta mới đúng! Ta còn để dành bánh nếp cho ngươi đấy!" Soonyoung cũng chẳng kém phần nhiệt huyết.

Chỉ trong buổi sáng, Jeonghan đã bị hai người quàng vai bá cổ, cười đùa kéo đi khắp sân viện. Không khí vốn có chút căng thẳng với người mới giờ đây bỗng náo nhiệt, vui vẻ hẳn lên.

Mãi đến khi giờ tan học, một bóng người quen thuộc đứng chờ dưới tán bạch quả trước Văn Nhân Trai. Là Choi Seungcheol.

Ánh mắt hắn lạnh đi thấy rõ khi bắt gặp cảnh Jeonghan đang bị Seokmin bá vai, Soonyoung thì cười hớn hở dúi cho y một túi bánh đậu đỏ. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến đến, giật nhẹ cổ áo Jeonghan lôi về một bên, ánh mắt đen sì lườm hai kẻ "lắm chuyện".

"Không phải nói chỉ đến học thôi à?" giọng hắn trầm thấp, rõ ràng đang không vui.
"Ta... chỉ làm quen bạn học." Jeonghan vừa bất lực vừa buồn cười.

Seungcheol hừ một tiếng: "Sau này nếu muốn kết bạn, nhớ tránh xa mấy kẻ như hai tên kia, ai cho phép quàng vai bá cổ em. Ồn ào, lố bịch."
Phía xa, Seokmin và Soonyoung còn huýt sáo trêu: "Người ta ghen kìa!" khiến mặt Jeonghan đỏ bừng.

Jeonghan còn chưa kịp phản bác Seungcheol thì từ xa đã nghe tiếng gọi rôm rả:

"Ôi chao, tên này đúng là, vừa tan học đã chạy quay đây ngay," giọng Mingyu vang lên trước, theo sau là Hong Jisoo.

Seokmin hùa theo ngay: "Jeonghan à, hôm nay ngươi chọn túi mơ sấy của ta hay bánh đậu đỏ của Soonyoung đây hả?"

Jeonghan đang định giải thích thì Seungcheol đã đứng chắn trước, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo:
"Em ấy không cần chọn. Từ nay đồ ăn vặt của các ngươi, miễn."

Cả nhóm đồng loạt ồ lên.

Jisoo nhướng mày, khoanh tay cười cười: "Chà chà, hình như có người chính thức đánh dấu chủ quyền rồi kìa."

Soonyoung cười hì hì, giả vờ thở dài: "Xem ra Văn Nhân Trai lại vừa mất đi một người tình trong mộng rồi."

Mingyu khoác vai Seokmin, gật gù: "Còn Thượng Thư Trai thì được phen náo động vì tảng băng trôi từ Nam Cực này biết ghen đấy!"

Jeonghan vừa buồn cười vừa ngượng, khẽ kéo tay áo Seungcheol ý bảo đừng gây chuyện. Seungcheol lại chẳng buồn giấu, cứ thản nhiên siết lấy cổ tay y, gằn từng chữ:
"Ta không ghen. Chỉ là không muốn người ta quá thân với vị hôn phu của ta thôi."

Câu nói ấy khiến cả bốn người còn lại đồng loạt ré lên:

"Ghê quá cha, người của ngươi, tên nào chê sống lâu quá rồi mới cả gan giành đó."

Jeonghan dở khóc dở cười, mặt đỏ rực, chỉ biết cúi đầu giấu ánh mắt đang không ngừng dao động. Nhưng trái tim y... lại ấm lên từng chút một.

Khi cả nhóm còn đang cười đùa náo nhiệt, Seungcheol chợt nghiêng người ghé sát tai Jeonghan, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Chúng ta đi thôi, ta không muốn chia em cho ai cả."

Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn, hơi chần chừ, nhưng rồi ánh mắt dịu đi. Y khẽ gật đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau Seungcheol rời khỏi đám bạn ồn ào.

Đợi đến khi đã đi xa, Seungcheol mới nắm lấy tay y, siết nhẹ, giọng hắn bình thản nhưng lại đượm chút ghen tuông chẳng buồn giấu:
"Ban nãy, bọn chúng quàng vai bá cổ em như thế, em không cảm thấy quá đáng sao?"

Jeonghan liếc hắn, môi mím lại, ngập ngừng:
"Họ là bằng hữu, chỉ đùa chút thôi mà..."

Seungcheol dừng bước, xoay người đối mặt với y.
"Ta biết. Nhưng mà Jeonghan à, em là của ta, không phải ai cũng có thể thân thiết như vậy."

Hắn cúi xuống, ánh mắt trở nên mềm mại:
"Để ta ích kỷ một lần được không? Từ giờ trở đi, ta muốn được là người duy nhất ở bên em như vậy."

Jeonghan ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hơi hoảng hốt nhưng rồi lại dịu xuống. Y cụp mi, khe khẽ đáp:
"Ừm... Vậy thì... huynh cũng không được thân với ai khác như thế đấy."

Seungcheol sững người, rồi khẽ cười, ánh mắt sáng rực:
"Được thôi. Nếu là em ghen, ta sẵn lòng bị quản suốt đời."

Hai người cứ thế đi bên nhau, từng bước từng bước thong thả giữa con đường nhỏ lát đá, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo nỗi xao động trong lòng cả hai. Không cần ồn ào, không cần khoa trương, chỉ riêng sự hiện diện của đối phương đã là dịu dàng nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co