Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

78.

tu0908


Mùa hè trôi qua trong bình yên và ấm áp.

Sau khi bảng vàng được công bố, cuộc sống của Jeonghan và Seungcheol dần trở lại quỹ đạo thường nhật. Hai người vẫn đến học đường như trước, đôi khi cùng nhau học bài, đôi khi chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, thế mà lại thấy lòng nhẹ tênh. Jeonghan dần quen với nhịp sinh hoạt ở Văn Nhân Trai, bên cạnh những người bạn như Soonyoung và Seokmin. Những buổi học, những lần dạo phố, đôi khi là những chuyến ra ngoài cùng đám bạn khiến ngày hè cứ thế trôi qua trong tiếng cười.

Seungcheol thì vẫn giữ thói quen "dính người" như cũ, có phần càng ngày càng lộ liễu khiến Jeonghan không biết nên giận hay nên cười. Đám bạn thân cũng quen dần với cảnh hai người luôn sánh vai, đôi khi còn trêu chọc, khiến Jeonghan đỏ mặt, Seungcheol thì chỉ cười cười hưởng thụ.

Thời gian chầm chậm trôi, nắng hè dần nhạt màu, những cơn gió heo may đầu thu mang theo hương hoa quế thoảng nhẹ. Sân viện bắt đầu nhuộm sắc vàng rụng rơi của lá ngô đồng, không khí se lạnh khiến người ta vô thức khép áo lại sát hơn, nhưng lòng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mùa thu đã đến, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ.

Thời gian như nước chảy, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần mười tám tuổi của Seungcheol. Choi phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ mời thân hữu, nhưng Jeonghan thì lại có một kế hoạch riêng trong lòng.

Y biết rõ, với thân phận của Seungcheol, muốn gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì quý giá. Vậy nên y càng muốn tặng hắn một thứ không thể mua được—một món quà do chính tay mình chuẩn bị, mang theo tấm lòng chân thật nhất.

Buổi chiều sau buổi học, Jeonghan lặng lẽ đi dạo trong chợ, len lỏi giữa những sạp hàng đông đúc, ánh mắt đảo quanh từng món đồ một cách chăm chú. Y đã nghĩ tới việc sẽ làm một món đồ thủ công.

Chiều hôm đó, trong giờ nghỉ ở thư viện, Jeonghan giả vờ tình cờ ngồi gần chỗ Mingyu và Jisoo đang đọc sách. Y cầm một quyển sách mỏng làm bộ chăm chú xem, nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe. Đợi đến lúc không có ai khác xung quanh, y giả vờ buông giọng hỏi bâng quơ:

"À... nếu là sinh thần của người như Seungcheol, thì nên tặng gì nhỉ?"

Jisoo ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt như cười như không: "Gì đây, hỏi giúp người ta hay là chính mình định tặng?"

Jeonghan ho nhẹ một tiếng, quay đi tránh ánh mắt hắn, chỉ thản nhiên đáp, "Tò mò thôi mà."

Mingyu chống cằm nghĩ ngợi: "Seungcheol ấy à, thật ra không thích nhiều đồ lắm đâu. Thích nhất là ngọc trắng, còn lại... chắc đồ thủ công cũng được. À, với lại hắn mê mấy thứ có khắc tên mình, tự luyến mà."

Jisoo bỗng bật cười, hất cằm về phía sau lưng Jeonghan: "Nhưng mà có khi không phải vậy đâu, người thật sự hắn thích nhất lại đang ngồi ngay đây."

Jeonghan quay đầu—quả nhiên Seungcheol đang đứng ngay sau lưng từ lúc nào không hay. Hắn khoanh tay dựa cột, khóe môi cong cong, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn y.

"Huynh thích gì, thì nên tự nói mới đúng." Jeonghan cố giữ giọng bình tĩnh.

Seungcheol chậm rãi bước đến, cúi người ghé sát tai Jeonghan, giọng trầm thấp: "Ta thích nhất... là em."

Jeonghan lập tức đỏ bừng cả tai, vội cúi đầu giả vờ xem sách, nhưng tay thì lật sai đến tận mấy trang. Jisoo và Mingyu nhìn nhau phì cười, thi nhau lắc đầu, còn Seungcheol thì nhướng mày vô cùng đắc ý, thong thả rời đi.

Jeonghan bước nhanh về hậu viện trong học đường, suốt dọc đường tai vẫn còn nóng ran, lòng như bị ai khuấy một chậu nước. "Ta thích nhất là em"… câu nói kia cứ vang đi vang lại trong đầu, khiến y dù đã rửa mặt nước lạnh mấy lần cũng không thể xua đi được cảm giác xúc động ấy.

Y ngồi xuống bên bàn, ánh chiều tà len qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt còn vương đỏ. Jeonghan lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những sợi chỉ màu, vải gấm, một ít ngọc trai vụn y mua. Y dự định sẽ may một chiếc túi thơm đeo bên hông, bên trong giấu một miếng ngọc nhỏ khắc tên "Choi Seungcheol" và một ký hiệu riêng y đã nghĩ ra.

Jeonghan mím môi, tay thoăn thoắt xỏ kim, khâu từng mũi nhỏ đều đặn. Dù chưa từng khâu vá cho ai, nhưng lần này, y muốn chính tay làm nên. Vì đó là món quà đầu tiên dành tặng hắn.

Y khâu vừa khéo, vừa nghĩ thầm: Nếu như huynh dám tặng ta cả trái tim, thì ta cũng đáp lại bằng một trái tim chân thành nhất.

Seungcheol cứ như cái bóng quanh Jeonghan. Hễ y vừa bước ra khỏi lớp học, quay đầu là thấy hắn đang khoanh tay dựa cột chờ; y đi thư viện, hắn viện cớ mượn sách. Mà lạ nhất là mỗi lần thấy y cầm vật gì lạ lạ trong tay – lúc là túi vải, lúc là chỉ thêu – hắn đều nhìn chằm chằm, rồi cười đầy nghi ngờ.

Một chiều nọ, trời thu nhạt nắng, gió mát lướt qua mái hiên, Jeonghan đang ngồi dưới giàn hoa sau Tĩnh Văn Đường, tay cầm một cuộn chỉ đỏ, thì Seungcheol từ đâu lại lò dò ngồi xuống bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn y, nheo mắt:
"Dạo này em cứ bí bí ẩn ẩn… sắp đến sinh thần ta rồi, đang lén lút chuẩn bị gì sao?"

Jeonghan thoáng khựng tay, rồi quay đi, giọng thản nhiên:
"Ta chuẩn bị gì chứ? Là học sinh, thì học hành là chính."

"Ừ nhỉ," Seungcheol gật gù ra chiều tán đồng, nhưng khoé môi lại nhếch cao:
"Vậy tặng ta gì đây? Ta không kén chọn đâu... hay em tặng bản thân cho ta luôn đi."

Jeonghan nghẹn họng, đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Seungcheol thì cười ranh mãnh, tay chống cằm nhìn y không chớp mắt.
"Đùa thôi... nhưng nếu thật thì tốt quá."

Jeonghan nghiến răng quay sang trừng hắn, nhưng tim lại đập loạn cả nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co