Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

85.

tu0908

Buổi sáng ngày thứ ba, ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên sân viện Choi phủ. Trời trong vắt, mây bay thong thả như cố ý chiều lòng người sắp rời đi. Trong viện, không khí yên ắng lạ thường, như thể cả phủ đều ngầm hiểu hôm nay là ngày quan trọng.

Jeonghan thức dậy từ sớm, vừa mở cửa phòng đã thấy Seungcheol ngồi đợi bên bậc thềm, trong tay cầm một gói điểm tâm còn nóng.

"Ta nhớ em thích bánh kê phủ mật," hắn nói, đưa cho y kèm theo một nụ cười dịu dàng như nắng mai.

Suốt buổi sáng, cả hai chẳng rời nhau nửa bước. Họ cùng dạo quanh vườn, cùng đọc lại những cuốn sách từng xem chung, rồi ngồi dưới giàn hoa nở rộ đầu thu, để gió mơn man qua vai áo.

Trưa đến, Choi phu nhân gọi Jeonghan đến phòng bà.

"Jeonghan à," bà dịu dàng cầm tay y, ánh mắt hơi hoe đỏ, "đi đường dài, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đến Thái Học Viện rồi thì chuyên tâm học hành, nhưng cũng đừng quá cố ép mình, biết không?"

Lão gia ngồi bên cũng gật đầu: "Phía Choi gia ở Kinh thành có vài bằng hữu cũ của ta, nếu có chuyện gì khó xử, con cứ viết thư về hoặc nhờ người truyền tin."

Phu nhân dúi vào tay Jeonghan một bọc lụa nhỏ: "Trong đây là ít ngân phiếu, thuốc bổ, và vài món ăn vặt con thích. Không nhiều, nhưng là tấm lòng của ta và phụ thân con."

Jeonghan cúi người thật sâu, giọng lặng lẽ mà chân thành: "Con sẽ không làm hai người thất vọng."

Choi lão gia và phu nhân tuy không tận mắt nhìn y lớn lên, nhưng lại chứng kiến y từng bước trưởng thành.  Không biết từ lúc nào, đứa nhỏ này đã là một phần không thể thiếu trong tim họ. Hai người chỉ mong rằng y bình an, khoẻ mạnh. Chỉ như vậy đã đủ rồi.

Buổi chiều, Jeonghan và Seungcheol ngồi trong phòng, không ai nói gì nhiều. Seungcheol bận rộn sắp xếp lại hành lý cho y, từng chút một chỉnh lại thắt nút, dặn đi dặn lại mọi thứ như một người không nỡ rời tay.

"Áo này dày, nhớ mang khi trời lạnh. Còn cái túi thơm em tặng ta, ta sẽ mang theo bên mình mỗi ngày, em cũng vậy, biết chưa?"

Jeonghan khẽ gật đầu, mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn mỉm cười: "Biết rồi."

"Còn nữa, miếng ngọc bình an ta tặng, em phải luôn mang theo đó." Hắn liền tục lải nhải về việc ăn uống, học tập nghỉ ngơi. Lần đầu tiên y cảm thấy hắn rất giống một người mẹ tiễn con đi.

Tối hôm đó, sau bữa cơm giản dị mà ấm cúng, Seungcheol cùng Jeonghan về phòng.

Trời thu dịu dàng, gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ để ngỏ, thổi lay ngọn đèn dầu trong phòng ngủ. Jeonghan đã thay y phục, chuẩn bị đi nghỉ, thì cánh cửa khẽ mở. Là Seungcheol, tay cầm theo một bình trà ấm.

"Ta nghĩ… chắc em chưa ngủ."

Jeonghan gật đầu, dịch vào bên trong giường để nhường chỗ. Seungcheol ngồi xuống cạnh y, rót trà ra chén sứ nhỏ, đưa cho Jeonghan một ly, bản thân cũng cầm một ly khác. Hai người dựa vào nhau, cùng nhấp từng ngụm nhỏ, chẳng ai nói gì ngay.

Một lúc sau, Seungcheol mới khẽ lên tiếng:

"Ngày mai em đi rồi… Trong lòng ta thật sự thấy trống trải."

Hắn quay sang nhìn y, ánh mắt đen sẫm dưới ánh đèn, dịu dàng mà chân thành. "Ta biết là chuyện tốt, ta biết em rất giỏi, phải đi một con đường rộng hơn… Nhưng ta vẫn thấy không nỡ."

Jeonghan khẽ cười, đặt ly trà xuống: "Ta cũng không nỡ… Nhưng ta sẽ về, nhất định sẽ về."

Seungcheol vươn tay kéo y vào lòng, ôm chặt như sợ buông ra sẽ không còn giữ được. "Ta cũng không mong gì hơn… Chỉ cần mỗi ngày đều có thư của em là được rồi."

Jeonghan gật đầu, mũi chạm vào hõm vai hắn, giọng nói nhỏ như tiếng gió: "Vậy chúng ta viết cho nhau mỗi ngày."

Sau đó, cả hai cùng nằm xuống, không ai nói thêm lời nào nữa. Seungcheol quấn tay ôm lấy Jeonghan, để y tựa vào lồng ngực mình, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, bình yên và ấm áp. Jeonghan đưa tay tìm lấy tay hắn, đan chặt vào nhau.

Ánh trăng rọi qua rèm cửa, phủ lên hai người một lớp sáng dịu dàng, như chứng giám cho một đêm dài không nỡ ngủ – vì sáng mai, người kia sẽ rời đi. Nhưng cũng như một lời nhắn nhủ: dù chia xa, lòng vẫn hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co