Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

86.

tu0908

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, trong sân chính của Choi phủ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, hành lý được thu xếp gọn gàng. Jeonghan mặc một bộ y phục đơn giản nhưng chỉnh tề, đứng trước bậc thềm cúi người thi lễ với Choi lão gia và phu nhân.

"Lão gia, phu nhân… đa tạ hai người đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Jeonghan ghi nhớ ân tình này, sau này sẽ tìm cách báo đáp."

Phu nhân Choi tiến lên, nhẹ nắm tay y, giọng dịu dàng: "Đứa trẻ ngốc, trong lòng ta từ lâu đã xem con là người trong nhà. Chỉ mong con đến Kinh thành thuận lợi, mọi việc suôn sẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Choi lão gia cũng gật đầu, từ tốn nói: "Thái Học Viện là nơi tài tử tụ hội, con có thiên tư, đến đó nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn. Nhưng cũng đừng quên mình là người Choi gia. Nếu chịu uất ức Choi gia sẽ bảo vệ con."

Jeonghan khẽ cười, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ: "Vâng… con nhớ rồi."

Seungcheol nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, đến lúc này mới bước tới. Hắn giúp Jeonghan chỉnh lại cổ áo, khẽ vuốt mái tóc mềm của y, giọng hơi nghèn nghẹn: "Đừng khóc. Ta sẽ đến thăm em. Nếu em nhớ ta… thì nhớ phải viết thư."

Jeonghan gật đầu, nhẹ mím môi: "Viết mỗi ngày luôn cũng được."

Seungcheol khẽ bật cười, rồi bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, thật khẽ nhưng đầy lưu luyến: "Vậy nhớ đừng có thích ai khác đấy."

Jeonghan nhỏ giọng đáp: "Không đâu, lòng ta… chỉ có mình huynh thôi."

Phu nhân Choi khẽ quay mặt đi, như thể muốn để hai đứa trẻ có thêm một chút riêng tư. Sau cùng, Jeonghan lên xe ngựa. Khi cánh rèm được vén xuống, y vẫn còn ngoái lại nhìn – thấy Seungcheol đứng đó, nắm chặt thanh ngọc bội bên hông, nhìn theo không rời.

Bánh xe lăn chầm chậm rời khỏi Choi phủ, mang theo một người và để lại một trái tim bịn rịn đứng nơi cổng lớn.

Xe ngựa lăn bánh đều đều trên con đường đá uốn khúc dẫn ra khỏi thành Túc Dương, cảnh vật ven đường dần trở nên xa lạ, gió thổi lật nhẹ tấm rèm, ánh sáng đầu ngày rọi qua, loang lổ trên gương mặt trầm lặng của Jeonghan.

Y ngồi ngay ngắn trong khoang xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thực sự tập trung vào bất cứ điểm nào. Trong lòng là một cảm giác trống vắng khó tả. Tựa như có thứ gì đó bị kéo ra khỏi ngực, để lại một khoảng trống nặng nề mà không lời nào có thể lấp đầy.

Lúc chia tay, y đã cười. Rất dịu dàng. Nhưng giờ đây, từng khung cảnh vụt qua bên ngoài chỉ khiến lòng y chùng xuống. Y nhớ ánh mắt của phu nhân lúc dặn dò, nhớ tiếng thở dài của lão gia, nhớ cái siết tay thật chặt của Seungcheol... và cả nụ hôn lướt nhẹ lên trán như dấu ấn không thể xoá nhòa.

Y buông một tiếng thở dài, rút từ trong tay áo ra miếng ngọc bội tách đôi. Nửa còn lại nằm nơi thắt lưng của người kia. Ngón tay mân mê từng đường khắc mềm mại, Jeonghan khẽ thì thầm:
"Seungcheol… huynh có đang nhớ ta không?"

Tiếng vó ngựa dập dìu như lời ru. Jeonghan nghiêng người tựa vào vách xe, khép hờ mắt. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, y lại thấy bóng dáng hắn đứng trước cổng phủ, ánh mắt không rời, môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, như vẫn còn đang dõi theo từng bước y đi.

Sau khi chiếc xe ngựa khuất hẳn nơi cuối con đường, Seungcheol vẫn đứng yên dưới tán cây trước cổng Choi phủ. Ánh nắng sáng sớm len qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt hắn, nhưng chẳng thể xua đi được vẻ trầm mặc trong ánh mắt.

Hắn không nói lời nào suốt cả buổi, chỉ lặng lẽ dõi theo đến tận khi không còn nhìn thấy bóng xe đâu nữa. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng — không phải nỗi buồn dữ dội, mà là một sự trống vắng âm ỉ, từng chút một ăn sâu vào ngực.

Seungcheol quay người trở vào phủ, bước chân nặng nề hơn thường lệ. Mọi ngóc ngách trong viện như đều mang theo dấu vết của Jeonghan: bàn trà dưới mái hiên nơi hai người thường ngồi, chậu hoa y hay tỉa, chiếc ghế đá bên hành lang mà y từng tựa vai vào hắn ngủ thiếp đi.

Hắn bước vào phòng mình, mắt lướt qua tấm chăn gấp gọn, chiếc túi thơm treo nơi đầu giường, và cả miếng ngọc bội vẫn đeo bên hông. Tay chạm nhẹ vào mặt ngọc mát lạnh, Seungcheol mím môi, khẽ thở dài.

"Còn hai tháng thôi… chờ đến sinh thần em, ta nhất định sẽ đến Kinh thành tìm em."

Hắn cầm bút viết thư — một lá thư đầu tiên gửi cho Jeonghan, hắn không biết khi nào Jeonghan đến nơi nhưng vẫn muốn viết gì đó, có thể là lời hỏi han, có thể chỉ đơn giản là để nói "ta nhớ em lắm". Nhưng rồi hắn không viết được quá nhiều, chỉ cầm bút ngẩn người thật lâu.

Lòng bàn tay siết chặt, Seungcheol đứng dậy, đi ra ngoài sân, nơi từng có bóng người áo trắng dịu dàng đứng chờ hắn tan học mỗi chiều. Ánh mắt hắn kiên định, pha lẫn chút mong mỏi không thể giấu:

"Yoon Jeonghan, em nhất định phải nhớ, dù em có ở nơi đâu, cũng không được quên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co