89.
Những ngày tiếp theo ở Thái Học Viện, Jeonghan dần bước vào nhịp sống mới, tuy còn đôi chút xa lạ nhưng y không cho phép bản thân lơ là.
Buổi sáng, tiếng chuông đồng rung lên báo hiệu giờ học, Jeonghan cùng Myungho và Eunsoo rời thư xá, men theo hành lang lát đá xanh đến lớp. Mỗi lớp đều có giáo thụ phụ trách, giảng dạy các môn như kinh sử, lễ nhạc, binh pháp, cùng thư pháp và thơ văn. Jeonghan vốn cẩn thận, từng chữ từng nét đều viết ngay ngắn, phu tử giảng gì y nghe nấy, lại thường lặng lẽ ghi chép, nên nhanh chóng được các giáo thụ chú ý.
Một hôm, khi phu tử đặt ra một đề luận: "Quân tử chi đạo, hành tại tâm trung." phần lớn học sinh đều chọn cách viết khuôn mẫu, riêng Jeonghan trình bày góc nhìn riêng, tuy giản dị nhưng mạch lạc và chân thành, khiến cả lớp lặng im khi bài y được đọc lên.
Ra khỏi lớp, Myungho vẫn trầm như thường lệ, nhưng sẽ nhẹ giọng bảo:
"Hôm nay bài của huynh hay lắm."
Jeonghan nhoẻn cười, lòng ấm lên chút ít.
Eunsoo ban đầu không nói gì, sau cũng liếc sang, khẽ hừ một tiếng:
"Cũng… không đến nỗi kém."
Chiều đến, Hansol sẽ kéo Jeonghan đi loanh quanh dạo quanh viện hoặc ra sân luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Hắn vẫn luôn miệng gọi 'tẩu ca', chẳng hề ngại người khác nghe thấy, khiến Jeonghan vừa xấu hổ vừa buồn cười. Có lần y bảo:
"Đừng gọi vậy trước mặt người khác nữa, ngại lắm."
Hansol ngây thơ gãi đầu:
"Nhưng mẫu thân dặn thế mà! Với lại, ta gọi quen rồi. Tẩu ca nghe êm tai mà."
Buổi tối, sau khi dùng cơm ở nhà ăn chung, ai nấy đều trở về thư xá ôn bài. Jeonghan đặt đèn bên cửa sổ, ngồi viết thư pháp hoặc lật lại sách vở trong ngày. Myungho thường ngồi cùng, yên tĩnh, thỉnh thoảng cùng Jeonghan trao đổi vài câu. Còn Eunsoo thì nằm nghiêng trên giường, đọc sách, có lúc bật cười khẽ như đang nhớ gì thú vị.
Khi đêm xuống, Jeonghan thổi tắt đèn, nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng côn trùng ngoài hiên. Có khi y nằm nghiêng nhìn ánh trăng mờ trên song cửa, tay siết chặt miếng ngọc bên hông — nửa còn lại đang ở Túc Dương. Trong lòng y có một khoảng trống dịu dàng, là nỗi nhớ, nhưng cũng là động lực để bước tiếp.
Một buổi chiều muộn tại Thái Học Viện.
Gió thu se se thổi qua hành lang lát đá, lác đác vài chiếc lá phong rơi xuống sân viện rợp nắng. Sau giờ học chính, Jeonghan theo lời chỉ dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau khu Đông viện — nơi dành cho những học sinh được chọn học riêng cùng giáo thụ đặc biệt.
Y đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lim, cúi đầu chắp tay:
"Học sinh Yoon Jeonghan, tham kiến giáo thụ."
Người ngồi bên án thư ngẩng lên, là một vị nam nhân tuổi ngoài năm mươi, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng ngời, khí chất trầm tĩnh mà uy nghiêm.
"Là ngươi à? Vào đi."
Jeonghan bước vào, ánh mắt bất giác dừng lại trên bức tranh treo sau lưng thầy — một bức thủy mặc tùng cúc, đề bằng nét bút mạnh mẽ: "Tâm tĩnh như thủy, lập chí như tùng."
"Ngồi xuống. Ta là Lee Sangwoo, phụ trách bồi dưỡng học sinh có tiềm lực. Nghe nói ngươi hai năm trước còn chưa từng biết chữ, nay lại viết ra được bài luận khiến học viện chú ý. Ta muốn nghe thử chính giọng ngươi, có xứng với ngòi bút kia không."
Jeonghan hơi ngẩn ra, nhưng không lùi bước. Y ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh:
"Học sinh không dám nhận tài giỏi, chỉ là không muốn phụ lòng người đã đưa mình tới đây."
Lee giáo thụ nhướng mày, không nói gì, chỉ đưa cho y một quyển sách cổ:
"Đại học, chương đầu, đọc cho ta nghe."
Jeonghan nhận lấy, giở từng trang, bắt đầu đọc chậm rãi, từng chữ rõ ràng, giọng không lớn nhưng rành mạch. Dương giáo thụ lặng lẽ quan sát cách y giữ nhịp thở, cách mắt dõi theo dòng chữ, tất cả đều không giống một kẻ chỉ học qua loa.
Khi Jeonghan dừng lại, ông mới gật đầu:
"Được. Căn cơ ngươi còn chưa vững, nhưng có tâm học. Từ nay mỗi tuần ba buổi, đến đây học riêng với ta."
Jeonghan khẽ cúi đầu cảm tạ.
Khi y rời khỏi phòng, ánh chiều vừa ngả sang màu đồng rực rỡ. Trong lòng y có chút xúc động không tên. Có thể bắt đầu lại từ con số không, không dễ. Nhưng được người nhìn nhận và kỳ vọng, lại càng không thể buông tay.
Chiều muộn, sau buổi học cuối cùng, Jeonghan vừa trở về thư xá thì đã thấy Hansol ngồi chờ ở cửa, trên tay cầm một phong thư màu nâu nhạt. Hắn nhướng mày cười toe:
"Tẩu ca, có thư từ quê nhà kìa. Nhìn dấu niêm chắc là của biểu ca rồi."
Jeonghan sững người trong một thoáng. Y nhanh chóng đón lấy bức thư, tay hơi run, rồi lập tức vào trong, nhẹ nhàng mở ra.
Giấy thơm mùi hương quen thuộc, nét bút mạnh mẽ mà sắc sảo, chỉ vài dòng đầu đã khiến lòng y nghẹn lại:
"Gửi Jeonghan.
Em vừa đi chưa được bao lâu mà trong phủ đã thấy vắng hẳn. Mỗi buổi sáng dậy không còn nghe tiếng em lục đục dậy sớm, không còn ai quanh quẩn bên ta lúc đọc sách hay ngồi trong viện. Mẫu thân hỏi thăm em mỗi ngày, phụ thân thì bảo ta phải gửi thư sớm hơn, đừng để em nhớ nhà."
Jeonghan siết chặt lá thư trong tay, khóe môi khẽ cong. Y tiếp tục đọc, từng dòng một như nghe chính giọng Seungcheol thì thầm bên tai:
"Em ở Kinh thành phải chăm sóc bản thân, đừng quên uống nước ấm mỗi tối. Gặp chuyện gì đừng giấu, có thể viết thư kể với ta.
Dạo gần đây gió thu mạnh, sớm tối lạnh, em ra ngoài nhớ mặc áo choàng.
…Còn nữa, đừng nhớ ta nhiều quá, ta biết em sẽ không chịu thừa nhận đâu."
Cuối thư là một dòng được viết bằng nét mực đậm hơn, như được nhấn tay:
"Nhớ em."
Jeonghan ngẩn người. Một lát sau y mới nhẹ giọng thì thầm, giấu đầu vào cánh tay đang đặt trên bàn:
"Ta cũng nhớ huynh."
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, gió thu thổi nhẹ qua khung cửa. Trong căn phòng nhỏ nơi đất khách, Jeonghan lần nữa cảm thấy, khoảng cách không thể ngăn được những điều chân thật nhất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co