88.
Hansol kéo tay Jeonghan bước nhanh ra khỏi thư xá, miệng thao thao bất tuyệt:
"Thái Học Viện lớn lắm đó tẩu ca, không đi mấy vòng là lạc như chơi! Ta dẫn huynh đi một vòng, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào dễ trốn học, ta biết hết!"
Jeonghan bị lôi đi, vừa nghe Hansol gọi mình 'tẩu ca' trước mặt bao người qua lại, vừa dở khóc dở cười:
"Hansol, đừng gọi vậy nữa, kỳ lắm…"
Hansol ngẩng đầu nhìn y, rất nghiêm túc:
"Chẳng phải huynh là vị hôn thê của ca ta sao? Không gọi tẩu ca thì gọi gì?"
Chưa kịp phản bác, hai người đã rẽ qua hành lang dẫn ra hoa viên phía sau viện, đúng lúc một nhóm học sinh cũng đang đứng trò chuyện. Thấy Hansol, mấy người lập tức vui vẻ gọi:
"Hansol! Đây là ai vậy?"
Hansol lập tức chống hông, hất cằm đầy tự hào:
"Đây là tẩu ca của ta! Vị hôn thê của ca ta – Choi Seungcheol, đứng thứ ba kỳ thi đông vừa rồi, các ngươi nghe qua chưa?"
Jeonghan mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn trốn ngay xuống đất, còn mấy học sinh kia thì "ồ" lên đầy tò mò.
Một người trong nhóm cười cợt:
"Tẩu ca sao? Vị hôn thê thật hả? Không ngờ ca ngươi khẩu vị cũng khá đấy…"
Hansol nghiêm mặt, giọng mang theo vẻ cảnh cáo:
"Cẩn thận cái miệng! Nói năng đàng hoàng. Đây là người mà ca ta trân trọng nhất."
Bầu không khí bỗng chững lại một chút, rồi người kia vội gãi đầu cười trừ, mấy người còn lại cũng lần lượt chào hỏi Jeonghan lễ phép hơn.
Jeonghan nhẹ nhàng đáp lại, tuy hơi bối rối nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Ngày đầu tiên ở Kinh thành, Jeonghan có phần bỡ ngỡ với nhịp sống tại Thái Học Viện. Tuy trong phòng chung sống với hai người bạn cùng phòng có tính cách trái ngược, Seo Myungho trầm lặng dễ gần, còn Han Eunsoo thì lạnh nhạt và kiêu ngạo nhưng nhờ sự xuất hiện bất ngờ và nhiệt tình của Hansol, mọi thứ cũng bớt ngột ngạt hơn. Hansol đưa y đi dạo khắp học viện, tuy có một phen ngượng chín mặt khi bị giới thiệu là "tẩu ca", nhưng nhờ vậy, Jeonghan bắt đầu quen dần với nơi này.
Đêm đến, gió thu dịu nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Trong căn phòng yên tĩnh, Jeonghan ngồi bên bàn viết, ánh trăng ngoài cửa hắt vào tạo nên một khoảng sáng mờ mờ.
Y cầm bút, mở giấy, bắt đầu viết thư cho Seungcheol:
"Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến Thái Học Viện. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, học viện rộng lớn, người người tấp nập, nhưng trong lòng ta vẫn thấy trống trải.
Buổi sáng, ta gặp hai bạn cùng phòng. Một người tên là Myungho, khá trầm tĩnh, nhưng đối xử với ta khá tốt. Người còn lại là Han Eunsoo, hơi lạnh nhạt.
Hansol đã đến tìm ta, còn tự xưng là đệ đệ của huynh rồi kéo ta đi khắp nơi. Đệ ấy rất hoạt bát, cũng thật lòng muốn chăm sóc ta.
Huynh dạo này vẫn ổn chứ? Lão gia và phu vẫn mạnh khỏe chứ? Mingyu, Jisoo và mọi người thế nào?
Ta… rất nhớ huynh.
Đêm nay trăng rất sáng, cũng giống như hôm ấy huynh và ta ngồi bên bờ hồ, gió lùa tóc ta, còn huynh thì cười bảo muốn ngắm trăng cùng ta cả đời."
Jeonghan viết đến đó, tay khẽ dừng lại, y mím môi, khẽ thở dài, rồi cẩn thận gấp lá thư lại, để bên cạnh. Ánh mắt y vẫn lặng lẽ nhìn trăng treo ngoài song cửa, tim thắt lại vì nhớ thương.
Ở Túc Dương, sau khi tiễn Jeonghan rời đi, Choi phủ dường như cũng yên ắng hơn hẳn. Seungcheol không nói ra, nhưng ai trong phủ cũng thấy thiếu gia như mang theo cả mây mù trong mắt. Ngày thường dù ít lời, hắn vẫn còn chút bướng bỉnh và khí thế. Nay thì trầm mặc, đến cả bữa ăn cũng chỉ dùng qua loa, rồi lặng lẽ lui về thư phòng.
Buổi sáng, hắn vẫn đến Thượng Thư Trai như lệ thường, nhưng ánh mắt không còn hừng hực hứng khởi như mọi khi. Phu tử giảng bài, hắn vẫn nghe, vẫn làm đủ, nhưng chẳng còn nhiệt huyết tranh luận hay hỏi han. Đám bạn như Mingyu, Jisoo, Soonyoung hay Seokmin nhiều lúc chỉ dám đứng nhìn rồi thở dài, không dám trêu chọc như trước.
Mingyu từng vỗ vai hắn, cười khẽ:
"Nhớ người ta thì viết thư đi, cái mặt ngươi như người mất hồn mấy ngày nay rồi."
Seungcheol liếc mắt nhìn bạn, không đáp, nhưng hôm ấy về phủ, hắn thật sự ngồi xuống bàn, cầm bút viết từng chữ:
"Jeonghan, em đến nơi rồi chứ? Có quen không? Có ai bắt nạt em không? Nếu có, nói ta, ta đến Kinh thành đánh chết hắn.
Ta biết em cố gắng vì tương lai, ta không ngăn cản. Nhưng em đi rồi, mọi thứ cứ như thiếu mất nửa hồn. Gió thu này, lạnh hơn ta tưởng.
Ta rất nhớ em!"
Hắn viết đến đó, tay siết lại, gấp thư cẩn thận rồi gọi người gửi ngay sáng sớm hôm sau. Những ngày kế tiếp, hắn gần như sống bằng niềm mong đợi: tin từ Jeonghan.
Đêm xuống, hắn thường ra hậu viên, nơi có bờ hồ yên tĩnh, ngồi trên ghế đá nơi họ từng cùng nhau ngắm trăng. Trăng vẫn tròn, gió vẫn nhẹ, nhưng lòng hắn thì quặn thắt.
"Nhanh thôi. Khi em quay về, ta nhất định sẽ không để em rời khỏi ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co