Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

92.

tu0908

Sáng hôm sau, ánh nắng thu nhẹ rơi trên mái ngói Thái Học Viện, từng hàng cây rì rào gió sớm. Jeonghan tỉnh dậy khi chuông giờ học vang lên, y chậm rãi sửa sang lại y phục, buộc tóc gọn gàng, rồi cầm theo sách vở rời thư xá.

Y vẫn như thường lệ, bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh. Myungho khẽ gật đầu chào, còn Eunsoo chỉ liếc mắt qua rồi quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Không ai nhớ hôm nay là sinh thần của y, nhưng Jeonghan cũng không để tâm, y vốn không định nói ra.

Buổi học trôi qua chậm rãi. Giờ ngữ nghĩa, Jeonghan vẫn chăm chú lắng nghe phu tử giảng bài; nét bút lướt đều trên trang giấy, chữ viết ngay ngắn như tính cách của người viết. Phu tử thỉnh thoảng lại gật gù, dừng lại trước bàn y và khen ngợi một hai câu, khiến vài học sinh quay sang nhìn với ánh mắt có phần ngưỡng mộ.

Giữa giờ nghỉ, Hansol chạy từ lớp bên sang tìm Jeonghan, ném cho y một quả lê ướp lạnh từ nhà bếp rồi ngồi bệt xuống bàn đá cạnh y, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay trời đẹp thật đấy, tẩu ca, chừng nào huynh dẫn ta ra ngoài chơi nữa vậy?"

Jeonghan chỉ bật cười, cầm quả lê đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi nhưng lại chẳng xua đi được cảm giác hụt hẫng mơ hồ trong lòng.
Y không nói với Hansol rằng hôm nay là sinh thần của mình. Không cần thiết.

Dù vậy, trong khoảnh khắc y ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong xanh, ánh mắt vẫn khẽ dao động. Nơi nào đó ngoài bức tường học viện kia… người ấy, liệu có nhớ?

Buổi chiều khi tan học, Jeonghan đang thu dọn sách vở chuẩn bị trở về thư xá thì một thư đồng mặc áo lam chỉnh tề bước đến, hơi cúi đầu nói nhỏ:

"Yoon công tử, từ sáng sớm đã có một vị công tử đứng chờ ngoài cổng Thái Học Viện. Người ấy bảo đến tìm ngài, nhưng vì đang trong giờ học nên tiểu nhân không tiện làm phiền. Nay vừa tan lớp, tiểu nhân lập tức đến báo."

Jeonghan hơi sững người, ánh mắt có chút ngạc nhiên:
"Chờ từ sáng…?"

Y khẽ nhíu mày, cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, bàn tay đang cầm sách cũng bất giác siết nhẹ. Trong đầu thoáng lướt qua một cái tên quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến lòng y dao động. Không kịp suy nghĩ nhiều, y gật đầu:
"Phiền dẫn đường."

Trên đường ra cổng, bước chân Jeonghan nhanh hơn bình thường, gió thu thổi qua tà áo dài mỏng của y, mang theo chút lạnh nhè nhẹ, nhưng trái tim y lại nóng dần lên từng nhịp. Từng câu từng chữ trong bức thư hắn gửi, từng món quà nhỏ trao tay… tất cả hiện về như sóng ngầm cuộn trào.

Jeonghan chưa kịp hình dung rõ khuôn mặt ấy lúc này sẽ mang biểu cảm thế nào giận dỗi vì y không báo trước? Hay cười dịu dàng như mọi khi?

Vừa bước ra khỏi cổng lớn Thái Học Viện, Jeonghan đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng tựa nơi gốc bạch dương ven đường. Ánh tà dương đổ bóng kéo dài, nhuộm áo ngoài của người kia thành sắc hoàng kim dịu nhẹ.

Người ấy đưa lưng về phía y, dường như đang mải nhìn dòng người qua lại, gió nhẹ lướt qua làm vạt áo lay động.

Jeonghan dừng lại trong thoáng chốc. Trái tim y đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù chỉ thấy bóng lưng, y vẫn nhận ra đó là hắn. Là Choi Seungcheol.

"Seungcheol…"

Y khẽ gọi, giọng không lớn, nhưng người kia như thể luôn biết rõ y ở đâu, lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào ngoài phố xá đều tan biến, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của Seungcheol đang nhìn y chăm chú.

Hắn không nói gì, chỉ bước nhanh về phía y, sải chân rộng và dứt khoát. Đến gần, hắn dừng lại, ánh mắt từ nghiêm nghị dịu hẳn đi, thấp giọng:

"Cuối cùng cũng gặp được em."

Jeonghan cười, ánh mắt ngập nước:
"Sao huynh đến đây không báo trước với ta…"

Seungcheol không trả lời ngay, chỉ nhìn y một lúc lâu rồi đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ khắc hoa văn đơn giản. Hắn đưa tới trước mặt y, khóe môi cong cong:

"Chúc mừng sinh thần, Hanie của ta."

Jeonghan nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp, ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ ấm áp, nhưng y không vội mở. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Seungcheol, y chỉ mỉm cười dịu dàng rồi khẽ nói:

"Chúng ta... tìm một nơi yên tĩnh trước đã, được không?"

Seungcheol gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay ra. Jeonghan cũng không do dự, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Cả hai rời khỏi cổng Thái Học Viện, sóng vai bước đi giữa phố xá Kinh thành nhộn nhịp.

Đến một quán trọ nhỏ, khuất trong ngõ hẻm yên tĩnh, Seungcheol đã thuê phòng từ trước. Tiểu nhị thấy hai thiếu niên dung mạo xuất chúng cũng chỉ cười tủm tỉm, không hỏi nhiều lời, giơ tay ra hiệu xin mời vào trong.

Cửa phòng vừa khép lại, yên tĩnh lập tức bao phủ không gian.

Jeonghan đứng quay lưng lại với hắn, ánh mắt khẽ lướt nhìn chiếc hộp trong tay. Nhưng y không mở, mà chỉ xoay người lại, đôi mắt ươn ướt nhìn Seungcheol như muốn nói ngàn vạn điều.

"Huynh đến thật rồi…"

Seungcheol bước tới, tay vòng qua eo y, ôm Jeonghan vào lòng không chút do dự. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, giọng khàn khàn như kìm nén quá lâu:

"Dù có xa bao nhiêu dặm, ta cũng muốn đến gặp em vào ngày hôm nay. Muốn ôm em, muốn hôn em. Muốn ở bên em, chỉ một khắc cũng được."

Jeonghan ngẩng mặt lên, đôi môi khẽ run, ánh mắt dâng trào cảm xúc khó kìm nén.

Họ trao nhau một cái ôm thật chặt, như thể muốn bù đắp cho từng ngày xa cách. Rồi là nụ hôn sâu, cuồng nhiệt mà dịu dàng, mang theo tất cả nhớ nhung, đau lòng và nỗi thương yêu chẳng thể nói thành lời.

Ánh chiều buông xuống bên ngoài cửa sổ, vầng dương đỏ sẫm như lặng lẽ chứng giám cho một cuộc tương phùng đầy tình ý giữa hai thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co