93.
Cửa sổ mở hé, gió thu lùa vào mang theo hương trầm thoang thoảng, ánh chiều thu đã dần tan nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng rọi lên hai thân ảnh đang ôm nhau giữa căn phòng tĩnh lặng.
Jeonghan tựa vào lòng Seungcheol, hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo hắn như sợ chỉ cần buông lỏng là tất cả chỉ là một giấc mộng. Seungcheol cúi đầu, lần nữa hôn lên trán y, rồi chậm rãi trượt xuống má, đến chóp mũi, rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại đã bao ngày hắn khắc khoải mong nhớ.
Nụ hôn lần này không còn là sự vội vã hay bối rối như lần đầu, mà là nỗi nhớ dai dẳng bùng cháy thành ngọn lửa âm ỉ, từng chút một thiêu đốt lý trí. Jeonghan hơi nghiêng đầu, ngón tay vòng qua cổ Seungcheol, đáp lại bằng tất cả cảm xúc kìm nén suốt hai tháng xa cách.
Hơi thở của cả hai quyện lại, từng đợt ấm nóng lan tràn nơi đầu lưỡi. Seungcheol khẽ thì thầm bên tai y:
"Ta nhớ em… nhớ đến phát điên."
Jeonghan áp trán vào hắn, giọng nói khàn khàn, mang theo tiếng tim đập hỗn loạn:
"Ta cũng vậy... mỗi đêm đều nghĩ nếu huynh ở đây thì tốt biết bao."
Seungcheol cúi đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo lỏng lẻo của y. Y khẽ run, đôi má hồng rực, không phải vì xấu hổ mà là vì xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào. Hắn không vội vàng, từng động tác đều cẩn trọng mà dịu dàng, như thể sợ làm tổn thương đóa hoa mỏng manh trong lòng.
Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ đèn lồng bên bàn, in bóng hai người lồng vào nhau trên vách tường. Mỗi cái chạm tay, mỗi nụ hôn đặt xuống, đều là lời thổ lộ không cần lời.
Sau hồi lâu đắm chìm trong những nụ hôn và vòng tay siết chặt, hơi thở cả hai mới dần ổn định lại. Jeonghan vẫn tựa sát vào người Seungcheol, hai má ửng đỏ, đôi môi có chút sưng lên vì bị hôn quá nhiều, ánh mắt ngập tràn nước nhìn hắn mà chẳng giấu nổi tình cảm nồng đậm.
Seungcheol nâng mặt y lên, khẽ vuốt ve gò má ấm nóng rồi lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng Jeonghan. "Mở ra đi," hắn thì thầm, giọng khàn khàn như tẩm đầy khát vọng.
Jeonghan cụp mắt xuống, chậm rãi mở nắp hộp. Chiếc trâm hiện ra trước mắt y, thân trâm được khắc tinh xảo bằng gỗ trầm hương quý giá, đầu trâm chạm khắc hình đôi chim uyên ương, khảm một viên ngọc tình tế.
Y khẽ run, ngón tay chạm lên từng nét khắc kia, môi mím chặt như cố kìm nước mắt. "Huynh… đã làm nó thật sao?"
Seungcheol gật đầu, cầm lấy chiếc trâm cài lên tóc y, động tác vô cùng dịu dàng, gần như là sùng bái.
"Mỗi ngày không có em, ta đều khắc một chút, chạm một chút. Không để bản thân ngừng nghĩ về em dù chỉ một khắc."
Jeonghan không nói gì thêm, chỉ nhào vào lòng hắn, ôm lấy thật chặt. Căn phòng trọ nhỏ bé như thu cả thế gian vào trong giây phút đó.
Gió thu thổi nhẹ qua song cửa, hương trầm quẩn quanh, ánh đèn vàng nhạt bao phủ hai bóng người đang ôm siết lấy nhau. Đêm ấy, hai trái tim hòa làm một, không còn khoảng cách, không còn cách biệt.
Chút vướng bận cuối cùng cũng hóa thành nỗi khát khao gắn bó, yêu thương – một đêm nồng nhiệt chẳng thể quên.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng hắt lên gương mặt hai người đang nằm sát nhau trên giường. Jeonghan dường như bị ánh sáng đánh thức, hàng mi dài khẽ động, chưa mở mắt đã cảm nhận được cánh tay vững chãi ôm lấy eo mình từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả lên gáy khiến y khẽ co người lại, quay đầu thì thấy Seungcheol vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt nửa khép nửa mở, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn ngái ngủ.
"Muốn ngủ thêm một lát không?" hắn hỏi, đầu cọ nhẹ vào cổ y, giọng trầm thấp như đang làm nũng.
Jeonghan khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Trời sáng rồi…"
"Vẫn còn sớm," Seungcheol vùi mặt vào hõm vai y, siết tay ôm chặt hơn một chút, "Ta không vội về. Hôm nay sẽ ở lại bên em."
Jeonghan có phần kinh ngạc, quay người lại đối mặt với hắn, ánh mắt nghi hoặc: "Huynh không cần trở về thành Túc Dương sao?"
"Không gấp. Một ngày thôi." Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt tóc y, "Coi như đền bù cho hai tháng qua không thể ở bên em."
Jeonghan không nói gì, chỉ vươn tay vòng qua cổ hắn, chủ động dụi đầu vào ngực. Cả người như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, khiến lòng Seungcheol càng thêm mềm nhũn.
Cả buổi sáng hôm ấy, hai người không ra ngoài, chỉ cùng nhau dùng điểm tâm tại quán trọ rồi ngồi bên cửa sổ ngắm phố phường náo nhiệt.
Jeonghan kể cho Seungcheol nghe về những buổi học ở Thái Học Viện, về Hansol luôn líu lo gọi mình là "tẩu ca" làm y dở khóc dở cười, còn có cả mấy lần bị Han Eunsoo làm khó nhưng được Myungho âm thầm giúp đỡ.
Seungcheol lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng chen vào một hai câu đùa, ánh mắt dõi theo y chưa từng rời. Hắn luôn là như vậy – trầm mặc, ít lời, nhưng lại dùng ánh mắt để nói ra tất cả.
Buổi chiều, hắn rủ Jeonghan ra ngoài dạo quanh Kinh thành. Hai người ghé qua một tiệm bán sách cũ, sau đó đến một quán trà ven hồ. Jeonghan mỉm cười nhìn mặt hồ phẳng lặng, chợt cảm thấy, nếu thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Seungcheol lúc ấy cũng đang nhìn y, thầm nghĩ — nếu có thể giữ người này mãi trong tầm mắt, dù phải rời xa tất cả, hắn cũng cam tâm.
------------
Tui viết mấy đoạn skinship hong được tốt lắm í, mong mng hoan hỉ he 🥹🥹🥹
Chưa abc xyz gì đôu nhoa mấy mom, 2 ảnh còn trong sáng, lành mạnh. Người ta chờ đêm tân hôn 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co