Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

97.

tu0908

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiết trời dần lạnh, cảnh vật phủ một màu xám tro đặc trưng của cuối đông. Từ ngày lễ Tế Văn Thánh đến nay đã hơn một tháng, tuyết ở Kinh thành rơi nhiều hơn, băng giá bám lên từng mái ngói đỏ thẫm trong Thái Học Viện.

Jeonghan vẫn miệt mài học tập dưới sự hướng dẫn của các phu tử, dần thích nghi và ngày càng nổi bật giữa hàng trăm đồng môn. Tuy bản tính y vẫn điềm đạm, ít lời, nhưng trong từng hành xử đều toát lên sự chín chắn, thấu đáo. Những buổi đối đáp văn chương, những kỳ khảo hạch, y đều thể hiện phong thái ung dung, không cầu cạnh, nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý. Mối quan hệ giữa y với hai bạn cùng phòng cũng đã dần hoà nhã hơn, thậm chí Eunsoo dù ngoài miệng vẫn kiêu ngạo nhưng đã không còn chướng mắt y như thuở đầu.

Còn ở Túc Dương, Seungcheol sau khi gửi thư đi liền tập trung hoàn toàn vào việc học và công việc Choi gia. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã bắt đầu thay phụ thân tham dự các buổi bàn bạc về đường vận tiêu, quản lý sổ sách và liên hệ với thương nhân trong vùng. Hắn trở nên điềm đạm hơn, ít cáu gắt, không còn nổi nóng vô cớ. Dường như từ sau chuyến lên Kinh thành, hắn đã học được cách kiềm chế và suy nghĩ sâu hơn. Song, những lúc đêm về, hắn vẫn một mình ngồi trong phòng, lần tay trên chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những bức thư Jeonghan gửi, ánh mắt dịu dàng, mang theo nhớ nhung không lời.

---

Thời gian chầm chậm, cuối cùng cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. Trong thư gần đây, Choi phu nhân đã bảo Jeonghan thu xếp trở về nhà sớm một chút để tránh rét và kịp đoàn viên. Tin ấy như một làn gió xuân len qua đông giá, khiến lòng người ấm lên.

Gần tới kỳ nghỉ đông, Jeonghan bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói lời từ biệt với bạn học và cả thư xá. Trong tim y, nơi xa nơi ấy, đã vang lên những nhịp bước gấp gáp – của một kẻ trở về nhà, trở về nơi có người mình thương đang chờ đợi.

Sáng sớm một ngày cuối tháng Chạp, trời vừa hửng sáng thì cổng Thái Học Viện đã mở. Jeonghan mặc áo choàng dày, khăn quàng kín cổ, tay cầm bọc hành lý không lớn lắm, đứng chờ xe ngựa nơi cổng chính. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, nhưng mặt đất vẫn còn trơn ẩm, lạnh lẽo xuyên qua đế giày.

Han Eunsoo khoanh tay dựa cửa, giọng vẫn mang vẻ trịnh thượng nhưng lại có chút luyến tiếc:
"Về rồi nhớ mang quà bánh Túc Dương lên đấy. Đừng quên còn có phòng này chờ ngươi."

Jeonghan bật cười, nhẹ gật đầu. Myungho đứng bên cạnh chỉ im lặng gật đầu chào, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. Y khẽ nói:
"Chúc huynh về ăn tết an lành."

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi Kinh thành, Jeonghan vén rèm nhìn thoáng qua con phố y từng bước chân tới Thái Học Viện ngày đầu tiên. Giờ đây, trong lòng đã không còn rụt rè như trước, mà là thứ cảm giác bình tĩnh cùng háo hức đan xen. Một năm sắp khép lại, và người ấy… đang ở nhà chờ y trở về.

Ở Túc Dương, khi nhận được tin Jeonghan đã khởi hành, cả phủ Choi rộn ràng chuẩn bị. Phu nhân đích thân sai người dọn dẹp sân vườn sạch sẽ, chuẩn bị phòng của Jeonghan tươm tất. Choi lão gia cũng cho người giăng đèn kết hoa từ ngoài cổng đến tận nhà chính.

Seungcheol thì không nói nhiều, nhưng mấy ngày nay luôn về phủ sớm hơn thường lệ. Hắn cẩn thận mang món đồ mình gói ghém ra kiểm tra lần cuối, một chiếc áo choàng mới may, chọn vải dày, mềm, màu xanh lam nhạt, bên trong lót lông cáo trắng. Gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ là nỗi nhớ khắc khoải không thành lời.

Trên môi hắn lúc này chỉ có một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng sớm đã rộn ràng như thiếu niên chờ người trong mộng quay về.

Tết Nguyên Đán sắp đến và lần hội ngộ này, nhất định sẽ có nhiều điều chưa kịp nói thành lời… được dịp cất lên.

---

Ngày Jeonghan về đến Túc Dương, trời hửng nắng sau nhiều ngày giá lạnh. Tuyết tuy đã tan đi phần nào nhưng hai bên đường vẫn phủ lớp băng mỏng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xe ngựa vừa vào cổng Choi phủ, hàng hạ nhân đã xếp thành hai hàng ngay ngắn chờ sẵn. Cửa xe vừa mở ra, Jeonghan còn chưa kịp đặt chân xuống thì đã thấy phu nhân Choi bước tới trước, vội vàng nắm lấy tay y, ánh mắt hiền từ đầy thương nhớ:

"Vất vả cho con rồi, gầy đi không ít… Mau vào nhà, lạnh lắm."

Choi lão gia đứng sau cũng gật đầu cười: "Về là tốt rồi. Trong nhà ai cũng mong con từng ngày."

Jeonghan vừa cảm động, vừa ngại ngùng, nhẹ giọng thưa vâng. Vừa bước vào trong, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi nơi hành lang. Ánh mắt chạm nhau, Jeonghan khựng lại một nhịp, còn Seungcheol chỉ im lặng tiến đến, dang tay ôm lấy y. Không lời nào cần nói, chỉ có vòng tay siết chặt, hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến lòng người yên ổn hơn bất kỳ câu từ nào.

"Em về rồi. Thật không muốn em đi nữa." Seungcheol thì thầm, thanh âm khàn khàn.

Jeonghan gật đầu, má tựa vào vai hắn: "Ừ. Ít nhất là tết này, ta sẽ ở lại bên cạnh huynh."

Cả phủ bận rộn chuẩn bị Tết. Jeonghan theo phu nhân chuẩn bị lễ vật, viết thiếp chúc tết, còn ban ngày thì theo Seungcheol đến hiệu buôn hoặc phụ giúp những việc nhỏ. Buổi tối, hai người lại cùng ngồi bên đèn, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt của mấy tháng xa cách. Từ chuyện ở học viện, bạn cùng phòng, đến chuyện làm ăn của Choi gia, những lần Seungcheol bị lão gia quở trách hay đám bạn bè trêu chọc.

Jeonghan cười nhiều hơn trước. Seungcheol cũng cởi mở hơn xưa.

Càng ở cạnh nhau, cả hai càng hiểu rõ rằng: rời xa chỉ để học cách trân trọng hơn sự hiện diện của người kia.

---

Đêm ba mươi Tết, pháo nổ tưng bừng bên ngoài, ánh lửa phản chiếu trong mắt Jeonghan khi y đứng ngoài hành lang nhìn lên trời. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân. Là Seungcheol, tay cầm áo choàng nhẹ khoác lên vai y.

"Đừng để lạnh." Hắn nói, đứng cạnh y, mắt cũng nhìn lên trời.

Một hồi lâu, Jeonghan quay sang, khẽ gọi: "Seungcheol…"

"Hửm?"

"Cảm ơn huynh đã đến bên ta." Giọng y nhẹ như gió đầu xuân. "Cảm ơn vì đã chờ ta trở về."

Seungcheol chỉ cười, siết tay y lại trong tay mình: "Tết năm nay có em, là đủ rồi."

Ánh trăng đầu xuân sáng đến lặng người. Tuyết năm nay lạnh, nhưng tim thì ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co