Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

98.

tu0908

Sáng mùng Một Tết, trời trong vắt, ánh nắng nhẹ trải dài trên mái ngói phủ sương đêm. Không khí trong phủ Choi gia tràn ngập hương trầm, và tiếng cười rộn ràng. Sau bữa sáng đầu năm bên gia đình, Jeonghan thay y phục chỉnh tề, búi tóc bằng trâm mà Seungcheol tặng, theo phu nhân Choi và lão gia chuẩn bị xuất phát đi chúc Tết họ hàng.

Seungcheol mặc trường bào xanh đậm, đi bên cạnh y, thỉnh thoảng liếc nhìn Jeonghan như để chắc rằng y không lạnh, không mỏi. Bước chân của hai người sóng đôi giữa đoàn người đông vui, hệt như một đôi phu thê thực sự.

Chuyến chúc Tết đầu tiên là đến phủ của Đại bá – huynh trưởng của Choi lão gia. Gia quyến tề tựu đông đủ, khi thấy Jeonghan, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi. Có người tò mò ngầm đánh giá y, cũng có vài ánh mắt thân thiện gọi 'tiểu tẩu ca' khiến y hơi ngượng, nhưng Jeonghan chỉ nhẹ nhàng thi lễ, đáp lời khéo léo, thái độ ôn hòa, nhã nhặn.

Choi phu nhân ngồi bên, ánh mắt đầy tán thưởng, nắm tay Jeonghan mà nói:
"Chỉ cần con thế này, ai trong tộc cũng sẽ yêu quý con."

Cứ thế, cả buổi sáng, đoàn người lần lượt đến thăm họ hàng nội tộc – từ nhà cữu cữu, cô cô đến các đường huynh, biểu muội. Ở đâu Jeonghan cũng giữ đúng lễ nghi, nói chuyện đúng mực, lại thêm gương mặt xinh đẹp ôn nhu, dần dà khiến mọi người yêu thích.

Đến gần trưa, khi đã kết thúc lượt thăm viếng, Seungcheol mới nghiêng đầu hỏi y:

"Mệt chưa?"

Jeonghan khẽ cười: "Không sao. Là lần đầu tiên đi chúc Tết với thân phận người Choi gia, ta… thật lòng muốn làm tốt."

Seungcheol nhìn y hồi lâu, rồi đưa tay sửa lại cổ áo cho y, giọng thấp đi một chút:
"Chẳng cần cố gắng đến vậy đâu. Với ta, em đã là tốt nhất rồi."

Jeonghan ngẩn ra một thoáng, rồi cụp mắt cười, dịu dàng như ánh nắng xuân nơi cuối đường.

Buổi chiều mùng Một, sau khi dùng bữa nhẹ tại phủ tổ, đoàn người trở về Choi phủ. Tuy ngoài trời không còn nắng nhưng không khí vẫn nhộn nhịp, người ra vào, hạ nhân bưng bánh trái, trà thơm, pháo đỏ treo khắp nơi, sắc xuân tràn ngập khắp sân viện.

Choi phu nhân dặn dò Jeonghan nghỉ ngơi một lát, nhưng y vừa trở về phòng liền thấy trên bàn đã bày sẵn một khay điểm tâm và chén trà hoa ấm. Seungcheol dựa bên cửa sổ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn y:

"Ta nghĩ em sẽ không ngủ đâu, nên chuẩn bị chút gì đó ngồi cùng."

Jeonghan bật cười, vén tay áo ngồi xuống đối diện hắn, tay cầm chén trà khẽ xoay, khói nóng mờ mịt như vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng.

"Năm nay… thật khác với năm ngoái." Y khẽ nói.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dịu lại: "Khác thế nào?"

"Trước kia Tết đến chỉ ở nhà với cha mẹ, đơn sơ, không rộn ràng. Còn giờ… ta có thêm một gia đình nữa, có những người thương yêu, có… huynh."
Jeonghan dừng lại, chậm rãi nhìn hắn.
"Dù là vẫn chưa thực sự thành thân… nhưng trong lòng ta… đã sớm xem đây là nhà rồi."

Seungcheol không đáp ngay. Một lát sau, hắn duỗi tay nắm lấy tay y, ngón tay đan vào nhau, xiết chặt một chút như muốn truyền đi tất cả sự chân thành trong lòng:

"Dù em ở đâu, Choi gia vẫn là nhà của em, ta vẫn ở đây chờ em."

Gió nhẹ thoảng qua, mùi trầm hương nhè nhẹ trong phòng hòa lẫn hương trà, tĩnh lặng mà ấm áp. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ một ánh nhìn, một cái chạm tay cũng đủ đầy ý vị.

Đến tối, trong phủ lại có tiệc nhỏ mừng xuân, lần này chỉ có người trong nhà. Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol, bị Choi lão gia rót cho một chén rượu mừng, cũng không từ chối. Y nâng chén, khẽ cụng với chén của Seungcheol, mắt mỉm cười:

"Năm nay, mong an khang, cho cả huynh, và cho ta."

Seungcheol cụng chén, thấp giọng nói như thề:

"Năm sau, mong vẫn là em… bên cạnh ta."

Jeonghan cười không đáp, chỉ là đôi mắt kia như ánh nến trong đêm, sáng rực và ấm áp vô cùng.

---

Sáng mùng Hai, trời vẫn còn đọng lại cái se lạnh của đầu xuân, mây mỏng vắt qua bầu trời như tấm lụa trắng dịu dàng. Trong Choi phủ, từ sớm đã rộn ràng chuẩn bị, hôm nay là ngày Choi gia lên chùa dâng hương cầu phúc đầu năm.

Jeonghan khoác thêm áo choàng dày màu lam nhạt, tóc búi cao gọn gàng cài trâm ngọc. Phu nhân Choi đích thân chọn cho y bộ y phục này, vừa thanh nhã vừa mang chút phúc khí, màu sắc ấm áp nổi bật giữa khung cảnh tĩnh lặng của buổi sớm.

Đoàn người ra khỏi cổng chính, đi xe ngựa hướng về chùa Thiên Tâm - ngôi chùa lớn nhất thành Túc Dương. Trên đường, dân chúng đã bắt đầu tản mạn đi lễ, người người rộn ràng, không khí xuân vui tươi khắp nơi. Jeonghan vén rèm nhìn ra ngoài, thấy sắc đào phai lác đác trên đường, trong lòng khẽ dịu lại.

Chùa Thiên Tâm nằm giữa lưng chừng núi, bao quanh bởi rừng tùng xanh biếc. Khói hương vấn vít, tiếng chuông ngân vang xa, từng bước chân như nhẹ nhàng hơn. Choi lão gia và phu nhân bước lên chính điện trước, dẫn theo Seungcheol và Jeonghan. Cả hai chắp tay dâng hương, thành tâm khấn nguyện.

Jeonghan cúi đầu khấn vái, môi mấp máy không thành tiếng, nhưng trong lòng y thầm nguyện cho sức khỏe của người trong nhà, cho mọi việc thuận lợi bình an. Lúc mở mắt ra, y thấy bên cạnh, Seungcheol cũng vừa buông tay, ánh mắt khẽ liếc sang y, khóe môi cong cong:

"Khấn gì mà lâu vậy?"

Jeonghan nghiêng đầu, mắt cong lên cười: "Khấn cho huynh bình an đó."

Seungcheol bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ vào trán y: "Ta còn tưởng em cầu cho năm nay thi đỗ trạng nguyên."

Y xị mặt, đáp nhỏ: "Cái đó... ta không dám vọng tưởng, chỉ mong thi tốt là được rồi."

Hai người rời khỏi chính điện, xuống hậu viện uống trà nghỉ chân. Phu nhân Choi đang trò chuyện với một vị sư bà, còn Choi lão gia dạo quanh sân chùa. Không khí yên bình đến lạ – chim hót vang, gió nhẹ thổi tung vạt áo, hoa mai trong sân rơi từng cánh mỏng manh xuống bậc đá xanh.

Jeonghan đứng dưới gốc mai, đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Seungcheol lặng lẽ đứng sau y, bỗng đưa tay phủ thêm áo choàng cho y:

"Đừng để nhiễm lạnh."

Jeonghan quay lại, yên lặng nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng chuông chùa vang vọng và sắc hoa mai lặng lẽ, mọi lời nói đều hóa thừa. Chỉ có ánh mắt giao nhau, chứa đầy điều chưa kịp thốt thành lời.

Một ngày mùng Hai trôi qua trong yên ả, như một dấu lặng dịu dàng giữa những ngày đầu năm rộn ràng. Và trong lòng mỗi người, đều đã lặng lẽ gieo thêm một lời nguyện ước cho tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co