Truyen3h.Co

[ HOÀN/ĐM ] NGỌC LAM

🐇 1 🤍

zhuyulin_

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Màu nước loang ra trên giấy vẽ, thuốc màu thấm đẫm khiến sắc mực nhòe đi, giao hòa ướt át.

Lộ Dịch Sĩ chăm chú nhìn tờ giấy trong chốc lát rồi chậm rãi buông cọ vẽ, đôi mắt màu xanh biếc sau gọng kính khẽ di chuyển về phía cửa sổ không xa.

Phòng vẽ trước đây luôn đóng rèm kín mít suốt ngày suốt đêm tựa như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lộ Dịch Sĩ từng tự nhốt mình trong đó, nhưng hiện tại, tấm rèm kia đã được kéo hé ra một khe hở nhỏ.

Bên ngoài cửa kính là con phố mà bất cứ ai rời khỏi khu chung cư cũng đều phải đi qua, ánh đèn đường ảm đạm phủ lên mặt đường, thỉnh thoảng có vài đôi nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau đi qua, cười cười nói nói.

Lộ Dịch Sĩ chăm chú nhìn vào khoảng không gian nhỏ ấy, ánh mắt xanh lục tĩnh lặng như loài sói ẩn trong bóng tối thu lại móng vuốt nhọn, kiên nhẫn chờ đợi.

Rồi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Một thanh niên say khướt đang cùng người khác ôm ấp thân mật, lảo đảo đi qua trước tầm mắt hắn.

Khi bóng dáng ấy khuất dần, ánh mắt Lộ Dịch Sĩ cũng dần tối lại.

Hắn lại chấm thêm màu đỏ lên đầu cọ, vung tay vẽ loang lổ lên mặt giấy.

Sau bức tường mỏng vang lên tiếng cửa mở, tiếng rít gió lùa len lỏi vào phòng.

Lộ Dịch Sĩ buông cọ bước ra ngoài, bắt gặp Hạ Đan Thần đang được một thanh niên tóc vàng lạ mặt đỡ vào.

Chàng trai tóc vàng dường như không biết Hạ Đan Thần còn có bạn cùng thuê nhà, thoáng chốc kinh ngạc, sau đó lại đỏ mặt vì gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lộ Dịch Sĩ, cậu ta lắp bắp chào hỏi bằng tiếng Anh:

"Xin chào... tôi... tôi là bạn của Daniel, tên Jack..."

Jack gắng gượng đỡ lấy cơ thể Hạ Đan Thần đang đè nặng lên vai mình, đối phương gác tay lên cổ cậu, vừa lẩm bẩm những lời vô nghĩa vừa thân mật liếm nhẹ lên cổ cậu.

Jack lúng túng đỏ mặt, một bên nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Đan Thần, một bên lại không ngừng liếc nhìn Lộ Dịch Sĩ, luống cuống không biết nên làm sao.

Cậu không biết người đàn ông phương tây này sống chung nhà với Hạ Đan Thần, nếu biết trước, có lẽ cậu đã không đồng ý đưa Hạ Đan Thần về nhà.

Hơi thở mang theo hương rượu ấm áp phả lên vùng cổ nhạy cảm khiến Jack cảm thấy bỏng rát, cậu không nhịn được quay đầu sang nhìn người kia.

Hạ Đan Thần đã say tới mức gần như mất ý thức, hàng mi dài rũ xuống, gò má ửng đỏ, gương mặt vốn đã tuấn tú giờ đây càng thêm mê hoặc, đã thế lúc này cậu còn đang thì thầm những tiếng gọi mơ hồ: "Honey..."

Honey, cục cưng, bảo bối của anh,...

Vô vàn những lời đường mật bật ra từ đôi môi ấy, như sóng cuốn bọt biển, bao trùm lấy tâm trí Jack.

Cậu biết thừa Hạ Đan Thần là kẻ đào hoa đa tình, quen thói trăng hoa, những lời ngon ngọt ấy chắc chắn không chỉ dành riêng cho cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào từ chối.

Vẻ ngoài đẹp trai, tính cách hài hước, lại còn biết quan tâm chu đáo... rất khó có ai chống lại được sự hấp dẫn ấy, dù chỉ là một đêm qua đường.

Đứng trong bầu không khí trầm mặc kỳ lạ một lúc, Jack gần như không đỡ nổi Hạ Đan Thần nữa, đành cẩn thận hỏi Lộ Dịch Sĩ:

"Xin hỏi... phòng Daniel là phòng nào ạ?"

Lộ Dịch Sĩ không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía phòng của Hạ Đan Thần.

Jack thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn hắn một tiếng rồi dùng hết sức dìu Hạ Đan Thần về phòng, đóng cửa lại.

------

Sáng hôm sau ăn sáng xong, trước khi trở lại phòng vẽ, Lộ Dịch Sĩ trầm mặc đứng lại trước cửa phòng Hạ Đan Thần vài giây, rồi hắn khẽ nghiêng người, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Hắn biết Hạ Đan Thần rất thích âu yếm vào buổi sáng.

Dù tối qua người kia say đến mức vừa về đã ngủ, nhưng nửa đêm, Lộ Dịch Sĩ vẫn bị đánh thức.

Căn hộ thuê chung này cách âm không tốt.

Trong bóng tối, hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm nghe những âm thanh mập mờ vọng ra từ phòng bên cạnh.

Hắn có thể tưởng tượng rõ mồn một dáng vẻ Hạ Đan Thần đè lên người kia, nâng hông, chuyển động mạnh mẽ, từng cú thúc khiến bắp mông căng lên.

Đồng thời cậu sẽ không quên hôn môi... sau đó thì thầm những lời âu yếm.

Lộ Dịch Sĩ không cần đoán mò, hắn đã chứng kiến quá nhiều lần Hạ Đan Thần đưa người về rồi làm tình sau cánh cửa.

------

Gần trưa, hắn gọi một phần pizza giao đến.

Khi nhân viên giao hàng gõ cửa, hắn bước ra nhận đồ ăn, vừa xoay người đi vào thì bắt gặp Hạ Đan Thần từ phòng bước ra.

Khác với vóc người mảnh mai thường thấy ở đàn ông phương đông, Hạ Đan Thần luôn duy trì thói quen đến phòng gym hàng tuần.

Thân hình cậu săn chắc, làn da rám nắng càng tôn thêm vẻ nam tính.

Cơ bắp vừa vặn, tứ chi cân đối, cơ ngực rắn chắc hơi căng lên, bụng phẳng săn lại, vòng eo thon gọn.

Dáng người như vậy ở trong nước đã được coi là cường tráng, chỉ là khi đứng cạnh những người phương tây cao lớn mới có chút nhỏ hơn.

Cậu tùy ý khoác áo sơ mi dài tay chưa cài nút, ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy hộp pizza trong tay Lộ Dịch Sĩ, mắt cậu sáng lên, đưa tay gãi mái tóc rối rồi thân thiết lại gần:

"Đói quá chừng ~ Cho tôi ăn vài miếng nhé, lát nữa tôi gọi thêm phần khác cho."

Lộ Dịch Sĩ vẫn đứng yên một chỗ, nhìn cậu nhận lấy hộp pizza rồi ngồi xuống bàn phòng khách, vài giây sau hắn cũng lặng lẽ đến ngồi cạnh cậu trên ghế sofa.

Dáng vẻ say xỉn tối qua đã biến mất hoàn toàn, Hạ Đan Thần gặm pizza, lười biếng ngả người ra sofa đón nắng, đôi mắt nheo lại đầy dễ chịu.

Vạt áo lỏng lẻo để lộ hai đầu ngực sẫm màu thấp thoáng.

Lộ Dịch Sĩ thoáng cứng người, ánh mắt vô thức dừng lại chỗ đó vài giây, âm thầm, nhưng rất lâu.

-----

🐇: theo lời tác giả thì là hoàn 30 chương nhen !!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co