🐇 2 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Hạ Đan Thần ăn liền một mạch hai miếng pizza thơm ngào ngạt nhanh như gió, khôi phục lại được một chút thể lực, lúc này mới nhớ ra điều gì đó.
"Xin lỗi nha, tối qua tôi uống nhiều quá, lại đưa người về... không làm phiền đến cậu chứ?"
Lộ Dịch Sĩ thu ánh mắt lại:
"Không có."
"Vậy thì tốt rồi."
Hạ Đan Thần chống một tay lên đầu, mỉm cười nhàn nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt trong trẻo.
"Jack ngoan lắm, cắn cả gối cũng không dám rên, bảo là sợ cậu nghe thấy. Haha, dễ thương ghê."
Cậu không hề ngại ngùng khi nhắc đến mấy chuyện tình dục, dù không kể quá chi tiết hay phô trương, cũng chẳng lấy giọng điệu đùa cợt, mà giống như kiểu thân mật riêng giữa những người yêu nhau, khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo tưởng.
Người nghe sẽ tưởng cậu thật lòng thích đối phương, còn người được nhắc đến thì ngỡ rằng bản thân đang được yêu.
Nhưng thật ra, Hạ Đan Thần chưa từng thực sự bỏ ra quá nhiều cảm xúc.
Bạn bè lâu ngày đều biết rất rõ: cậu chỉ đang chơi đùa mà thôi.
Mặt dày xin thêm ba miếng pizza của Lộ Dịch Sĩ xong, Hạ Đan Thần lại order một phần mới trên app, vừa xác nhận đơn hàng vừa phất tay:
"Cảm ơn nha. Mua phần mới tặng cậu đó."
Không đợi Lộ Dịch Sĩ trả lời, cậu đã đứng dậy quay về phòng ngủ.
Cửa phòng khép hờ, Lộ Dịch Sĩ thoáng liếc đến, nhìn thấy Hạ Đan Thần cúi người trò chuyện với Jack bên mép giường, còn vừa cười vừa dùng ngón tay chọc nhẹ vào má cậu ta, như thể đang trêu đùa thú cưng một cách đầy hứng thú.
Một lúc sau, Jack mặc quần áo chỉnh tề, mặt đỏ bừng theo sau Hạ Đan Thần bước ra.
Hạ Đan Thần cũng thay quần áo thành trang phục đơn giản để ra ngoài, khoác tay ôm eo Jack.
Nhìn thấy Lộ Dịch Sĩ vẫn đang ngồi trên ghế sofa, cậu tiện miệng nói:
"Lộ Dịch Sĩ, phần pizza đó nguội rồi đừng ăn nữa. Phần mới chắc sắp đến rồi đấy."
Lộ Dịch Sĩ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn cậu.
"Đêm nay mấy giờ cậu về?"
Hạ Đan Thần nghĩ ngợi rồi trả lời không chắc chắn:
"Ừm... có lẽ trước mười hai giờ?"
Vì không muốn ngủ lại khách sạn, mỗi lần ra ngoài chơi đêm Hạ Đan Thần đều tìm cách về nhà người quen nào đó.
Mà kiểu người thích uống rượu, dễ sa vào tình một đêm như cậu rất khó tìm được bạn cùng phòng phù hợp.
Hồi trước là do có người giới thiệu nên cậu mới tìm được Lộ Dịch Sĩ.
Dáng người Lộ Dịch Sĩ cao lớn, trông có vẻ dữ dằn nhưng thực ra lại rất lạnh nhạt, kỳ quặc.
Hắn thường ru rú trong phòng vẽ cả ngày không ra, chưa từng lên tiếng trách mắng Hạ Đan Thần lấy một lời dù cho cậu có làm ầm làm ĩ cỡ nào đi nữa.
Quan trọng hơn, Lộ Dịch Sĩ nói tiếng Trung rất trôi chảy.
Với một người tiếng Anh dở tệ, đút tiền để được ra nước ngoài như Hạ Đan Thần thì điều đó đúng là cứu cánh.
Chính vì thế cậu rất quý trọng người bạn cùng phòng này.
Nghĩ đến việc tối qua có thể đã làm phiền Lộ Dịch Sĩ, Hạ Đan Thần bật cười bổ sung thêm:
"Nếu muộn quá thì tôi sẽ không về nữa đâu, tránh làm phiền cậu."
Nói xong rồi hai người đóng cửa rời đi.
Vài phút sau, Lộ Dịch Sĩ đi tới cửa sổ phòng vẽ, kéo rèm ra nhìn ra ngoài.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đường phố, Hạ Đan Thần và Jack khoác tay thân mật, cười nói rôm rả.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang theo sự ngọt ngào của những đôi tình nhân mới yêu.
Mái tóc đen của cậu ánh lên một tầng sáng vàng kim nhẹ nhẹ trong nắng.
Chờ cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa, Lộ Dịch Sĩ mới quay lại phòng khách, lập tức sải bước vào phòng ngủ của Hạ Đan Thần.
Căn phòng này bày biện gần giống phòng hắn, chỉ là bừa bộn hơn nhiều, bộ đồ ngủ vừa thay ra còn vắt vẻo trên mép giường, tay áo dài thõng xuống đất.
Ánh mắt Lộ Dịch Sĩ khựng lại vài giây trên mớ hỗn độn ấy, rồi hắn cúi người nhặt nó lên.
Cúi đầu vùi mặt vào áo... dường như hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm da thịt còn sót lại.
Chiếc áo ngủ từng ôm lấy tấm lưng rắn rỏi của Hạ Đan Thần, lướt qua lồng ngực mềm mại của cậu khi thả lỏng, cọ vào đầu ti đang nhô lên vì kích thích...
Trong đầu Lộ Dịch Sĩ bất giác hiện lên hình ảnh Hạ Đan Thần mặc bộ đồ này, đôi mắt hắn trở nên trầm đục, ngón tay siết chặt, nâng áo lên hít ngửi, lưu luyến không rời như thể muốn vắt kiệt mùi hương cuối cùng còn đọng lại.
Hắn nắm chặt chiếc áo ngủ nhăn nhúm, bước tới mép giường, ánh mắt tối tăm quét qua mớ chăn đệm lộn xộn.
Lật tấm chăn lên, dấu vết màu trắng đục khô cạn của đêm hoan ái hiện ra ngay trước mắt.
Lộ Dịch Sĩ nhìn chằm chằm vào vài chiếc bao cao su bị vứt bừa bộn trên giường, quai hàm hơi siết lại, hô hấp trở nên nặng nề, cố gắng kiềm chế từng đợt sóng ghen tuông đang cuộn trào.
Một lúc sau hắn nhắm mắt lại, móc điện thoại từ túi áo ra rồi mở đoạn camera theo dõi tối qua.
Sau khi bật dậy giữa đêm, Hạ Đan Thần và Jack bắt đầu trận mây mưa cuồng nhiệt.
Cậu đâm vào Jack từ phía sau, thâm nhập vào người kia trong lúc tấm lưng, bờ mông và đôi chân cùng tạo thành một tư thế đẹp như chờ được chiếm lấy.
Thân hình rắn chắc, cơ bắp thon gọn của cậu tỏa ra thứ ánh sáng mê người đến khó tin.
Lộ Dịch Sĩ phóng to màn hình, nhìn chằm chằm vào vòng eo và cặp mông đang chuyển động không ngừng.
Cặp mông được rèn luyện kỹ lưỡng ấy căng tròn mượt mà, gần như che khuất cả khe sâu bên dưới.
Hạ Đan Thần luôn khéo léo trong việc tạo dựng các mối quan hệ, biết cách lấy lòng người khác, nhưng lại chẳng mấy khi để tâm đến những thay đổi nhỏ trong cuộc sống.
Chính sự vô tâm đó khiến cậu rất dễ bị người khác lợi dụng.
Vì thế trước đây, mỗi khi Hạ Đan Thần không có ở nhà, Lộ Dịch Sĩ thường lợi dụng cơ hội để trút xả những dục vọng dơ bẩn của mình vào áo ngủ hoặc giường của cậu.
Nhưng bây giờ hắn không muốn tiếp tục thứ tình cảm đơn phương lặng lẽ đầy nhục nhã ấy nữa.
Hắn ném mạnh áo ngủ trở lại giường Hạ Đan Thần, đôi mắt xanh sẫm ánh lên màu tối nặng nề, môi mỏng khẽ bật ra một từ:
"Bitch."
-----
tác giả có lời muốn nói:
- từ đầu đến cuối đều là cưỡng chế yêu, không có truy thê gì hết đâu !!!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co