🐇 10 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
-------
Kẻ cưỡng hiếp cậu là một người yêu thầm cậu.
Hạ Đan Thần ngồi trong bồn tắm, xác nhận lại giả thuyết ấy một lần nữa.
Dáng người đối phương rất cao lớn, thân hình rắn rỏi.
Nước trong bồn tắm đã dần nguội lạnh nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra, vừa bực bội vừa phẫn nộ, tiếp tục xây dựng hình bóng đối phương trong đầu, cố ghép nhặt những mảnh manh mối ít ỏi để chắp vá lên một gương mặt mơ hồ.
Lần trước cậu chỉ nghĩ đối phương là một tên biến thái len lỏi ở nước ngoài.
Nhưng lần này đối phương lại để lại một mảnh giấy, dùng tiếng Trung viết rõ ràng. Chẳng lẽ là người Trung Quốc?
Nghĩ đến bộ phận sinh dục có chiều dài kinh người của hắn, Hạ Đan Thần lại có chút do dự.
Cậu không thể xác định được quốc tịch của đối phương. Hơn nữa, những manh mối vụn vặt ấy rất có thể chỉ là đòn tung hỏa mù.
Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn, đó là người kia khát khao có được cậu, si mê cậu, hơn nữa còn mang theo tâm lý chiếm hữu mãnh liệt và đố kỵ, ghen tuông không hề nhỏ.
"Còn dám lăng loàn nữa tôi sẽ địt chết em."
Mảnh giấy bị cậu xé nát trong lúc mất khống chế, nhưng dòng chữ đó lại hằn sâu vào tâm trí cậu.
Rõ ràng đối phương biết việc gần đây cậu hay lui tới quán bar... như vậy là, hắn đã theo dõi cậu từ lâu rồi sao?
Hạ Đan Thần nôn nóng cắn ngón tay, tâm trí rối bời. Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, vừa lau tóc vừa nghĩ đến việc camera trong quán bar đã bị hỏng.
Tại sao mọi chuyện lại "tình cờ" đến thế?
Vừa khéo xảy ra đúng lúc cậu gặp chuyện, camera cũng vừa khéo bị hỏng.
Cậu cảm giác mình như con mồi mắc vào lưới, mà một cuộc săn bắt lấy cậu làm đối tượng đang âm thầm triển khai. Kẻ gây án ẩn nấp trong bóng tối, còn cậu thì không tìm được bất kỳ manh mối nào.
Tiếng gõ cửa vang lên, cơm hộp được ship đến.
Hạ Đan Thần dùng sức xoa mặt, quyết định trước tiên cứ ăn cho no rồi mới từ từ xử lý hoàn cảnh rối rắm này.
Cậu nhận lấy hộp cơm, đóng cửa lại, xoay người định quay về phòng thì ánh mắt lại vô thức liếc về phía phòng vẽ tranh vẫn đóng chặt cửa.
Cậu chần chừ, bước chân cũng dừng lại theo.
Cậu đang dần trở nên đa nghi, bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh.
Bóng dáng cao lớn của Lộ Dịch Sĩ bỗng hiện lên trong đầu. Hạ Đan Thần siết chặt đầu ngón tay, bước đến gần, nhẹ nhàng gõ hai lần lên cánh cửa, sau đó đẩy ra, mỉm cười hỏi:
"Lộ Dịch Sĩ, cậu đói bụng không? Có muốn ăn khuya cùng tôi không?"
Lộ Dịch Sĩ đang đứng trầm ngâm trước giá vẽ. Trên khung giấy là những mảng màu sắc chồng chất mà Hạ Đan Thần không thể hiểu được, giống như ánh mặt trời mọc bên bờ biển, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.
Hắn mặc một chiếc áo rộng, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc.
Nghe thấy thế, hắn quay sang nhìn Hạ Đan Thần, tựa như đang đắn đo, rồi gật đầu đồng ý.
Thấy hắn bỏ bút vẽ đi ra, Hạ Đan Thần cố ý đứng nguyên tại cửa, nín thở chờ đối phương đến gần.
Khi khoảng cách rút ngắn, cậu nghiêng người, liếc nhìn bóng lưng Lộ Dịch Sĩ bằng khóe mắt.
Không khác nhau lắm... Chính là chiều cao này.
Cảm giác tương đồng về vóc dáng khiến nỗi sợ ùa về. Dù biết rõ Lộ Dịch Sĩ là bạn cùng phòng quen thuộc, Hạ Đan Thần vẫn không khỏi lạnh sống lưng, toàn thân căng cứng, vô thức phòng bị như thể chuẩn bị đỡ một cú đánh lén bất ngờ từ phía sau.
Cậu không nhịn được bước nhanh về trước, kéo giãn khoảng cách an toàn rồi mới thả lỏng lại.
Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, chia nhau ăn pizza. Hạ Đan Thần cố gắng giữ vẻ tự nhiên, vừa ăn vừa trò chuyện:
"Lộ Dịch Sĩ, cậu đã ăn tối chưa? Đừng nói là suốt từ chiều đến giờ vẫn ở trong phòng vẽ tranh nhé?"
Lộ Dịch Sĩ cúi đầu cầm lấy một miếng pizza, thản nhiên đáp:
"Vẽ quá nhập tâm, quên mất bữa tối."
Nghĩa là hắn không ra khỏi nhà cả buổi tối.
Nghe vậy, Hạ Đan Thần thấy lòng nhẹ nhõm, tự dưng an tâm hẳn.
Từ trước đến nay Lộ Dịch Sĩ chưa từng có hành vi gì bất thường. Chỉ vì đối phương có vóc dáng tương tự mà cậu đã sinh nghi, giờ nghĩ lại đúng là có phần quá đáng.
Nhưng do dự một hồi, cậu vẫn không kìm được mà tiếp tục hỏi:
"À, đúng rồi... Tiếng Trung của cậu tốt như vậy, thế cậu có biết viết chữ Hán không?"
Lộ Dịch Sĩ đáp lời bằng giọng điềm đạm:
"Không biết."
Tảng đá đè nặng trong lòng Hạ Đan Thần cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi gạt bỏ nghi ngờ đối với bạn cùng phòng, cậu bỗng thấy mình có chút thiện cảm hơn với Lộ Dịch Sĩ.
Nhìn ánh mắt cụp xuống của đối phương, cậu mỉm cười nói:
"Cứ suốt ngày ở nhà thì chán lắm. Hôm nào ra ngoài chơi với tôi đi, tôi giới thiệu vài người bạn mới cho cậu."
Lộ Dịch Sĩ không đáp, chỉ chuyên chú ăn pizza.
Gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta rung động, vậy mà lại chỉ ru rú trong nhà thật quá uổng phí.
Hạ Đan Thần nhìn hắn vài giây, rồi không nhịn được mà lại nghiêng người sát gần hơn một chút, trêu chọc nói:
"Cậu không muốn kết thêm bạn mới sao? Hay là... tìm người nào đó cùng qua đêm? Với gương mặt này của cậu, chắc chắn không thiếu người đâu. Có cần tôi giới thiệu cho không?"
Họ cùng thuê nhà đã hơn một năm, trong khoảng thời gian đó, Hạ Đan Thần chỉ thấy Lộ Dịch Sĩ ra ngoài vài lần. Không bạn bè, không người yêu. Cậu chỉ biết hắn suốt ngày vùi đầu trong phòng vẽ.
Người bạn từng giới thiệu chỗ thuê này cho Hạ Đan Thần học cùng trường với Lộ Dịch Sĩ, lúc đó cậu ta từng nói qua: "Cậu ấy không thích giao du với ai cả." Nên cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ đầu, nhưng không ngờ lại là người thật sự "không thú vị" đến thế.
Suốt ngày một mình như vậy... không thấy cô đơn sao?
Hạ Đan Thần gần như tựa vào vai hắn, giọng đầy quan tâm, thái độ cũng rất chân thành.
Nghe cậu nói, Lộ Dịch Sĩ khựng lại, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.
Làn da trắng đặc trưng của người phương Tây, do lâu ngày không ra nắng mà càng thêm nhợt nhạt. Gương mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt xanh thẫm như dã thú đang ngủ đông... giống loài rắn... hoặc loài sói.
Trước đây Hạ Đan Thần chưa từng tiếp xúc với hắn gần đến vậy. Dạo này do có nhiều cơ hội tương tác hơn, nên cậu cũng dần quen và bắt đầu thoải mái hơn.
Nhưng bị đối phương nhìn chằm chằm vài phút như vậy, tim cậu đột nhiên lại đập nhanh, trong lòng bỗng thấy bất an. Vì thế cậu mượn cớ đi rót nước, đứng dậy rời khỏi bên cạnh hắn, giọng nhẹ nhàng:
"Sao thế? Có muốn cùng tôi ra ngoài chơi không?"
Lộ Dịch Sĩ nhìn cậu đáp:
"Không đi."
Lời từ chối nằm trong dự liệu của Hạ Đan Thần. Dù sao thì muốn kéo một người ít ra khỏi nhà như hắn đi chơi, đúng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Cậu nhún vai, không tiếp tục ép buộc.
------
Tác giả có lời muốn nói:
(Tiểu Hạ: Lộ Dịch Sĩ là đồ lừa đảo lớn!!! QAQ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co