🐇 11 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Lần này bị cưỡng bức trong nhà vệ sinh, Hạ Đan Thần không kể lại với bất kỳ ai.
Cảnh sát điều tra không lần ra hung thủ, manh mối hiện có quá mơ hồ, hoàn toàn không đủ để tìm ra hung thủ. Bất đắc dĩ, cậu đành bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê thám tử tư.
"Cậu muốn theo dõi toàn thời gian? Không để sót một giây nào?"
"Đúng vậy. Người cần theo dõi... chính là tôi."
Đối phương đã để lại tờ giấy cảnh cáo, lại còn có biểu hiện rõ ràng là thích mình, Hạ Đan Thần quyết định chơi liều một phen, lấy thân làm mồi dụ.
"Còn dám lăng loàn nữa tôi sẽ địt chết em."
Cấm cậu lăng loàn chứ gì? Cậu cứ làm đấy!
Muốn hắn xuất hiện, nói đơn giản chỉ cần cậu tiếp tục "lăng loàn" thôi.
Mấy hôm ở nhà nghỉ ngơi, cậu mua sắm ít đồ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần "săn mồi" này.
Khi được bạn rủ đến một quán bar mới khai trương, cậu lập tức đồng ý.
Trước lúc ra khỏi cửa, cậu đứng trước tủ quần áo lục tìm khá lâu.
Trời đã se lạnh, đúng ra nên mặc áo khoác mỏng, nhưng vì muốn dụ người kia ra mặt, Hạ Đan Thần cố tình chọn một bộ trang phục mát mẻ.
Áo sơ mi cổ chữ V với đường viền hoa lộ rõ vùng da ngăm khỏe mạnh và bờ ngực rắn chắc. Vóc dáng cậu nổi bật với vai rộng, eo thon, chân dài, mông cong. Cậu không thuộc kiểu gầy guộc mảnh mai mà là kiểu thể hình săn chắc có sức sống, phong cách mà cả trong lẫn ngoài nước đều ưa chuộng.
Trước khi đi, cậu thận trọng kiểm tra cây dùi điện nhỏ giấu trong áo, lưu sẵn số khẩn cấp vào phím tắt điện thoại rồi trầm ngâm bước ra khỏi khu chung cư.
Lúc đi trên đường bất giác quay đầu lại, cậu thấy Lộ Dịch Sĩ đang đứng bên cửa sổ phòng vẽ, nhìn về phía mình.
Cậu suy nghĩ giây lát, rồi mỉm cười vẫy tay chào hắn một cái, như thể vô tình gặp gỡ.
Quán bar mới nằm ở khu vực khá hẻo lánh, Hạ Đan Thần phải tìm khá lâu mới đến nơi. Cậu nhăn mặt khi được người bạn đang đợi ngoài cửa kéo vào, vừa đi vừa lèm bèm:
"Nơi gì mà xa xôi, suýt chút nữa tôi lạc đường."
Người bạn cười lớn, vòng tay ôm lấy eo cậu:
"Khu trung tâm giờ kín hết rồi, mấy quán cũ cũng chán. Lần này chắc chắn khiến cậu hài lòng!"
Thấy Hạ Đan Thần ăn mặc nổi bật quá mức, hắn không nhịn được mà trêu:
"Cậu mặc thế này... coi chừng bị người ta hiểu nhầm rồi kéo thẳng vào nhà vệ sinh đấy~."
Hạ Đan Thần sầm mặt, ký ức khó chịu lần trước chợt ùa về. Cậu hất tay hắn ra, lạnh giọng: "Đừng nói nhảm. Mau dẫn đường đi."
"Đi nào~"
Đêm nay là tiệc hóa trang chào mừng khai trương. Ở cửa, nhân viên phục vụ phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ, cậu nhận lấy mặt nạ hồ ly rồi đeo lên.
Ban đầu còn thấy thú vị, nhưng bước vào trong, thấy cả quán bar đều là người mang mặt nạ, Hạ Đan Thần lập tức cảm thấy không ổn.
Cậu vốn định dụ đối phương lộ mặt, mà ai cũng đeo mặt nạ thế này thì tìm ra kiểu gì?
Chả đúng thời điểm gì cả... Sao lại là đêm nay?
Tâm trạng cậu nguội lạnh hẳn, đang định tìm cớ rút lui thì bạn bè đã hồ hởi kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.
"Đến đây, uống một ly nào!"
Dù mọi người đều đeo mặt nạ, nhưng là bạn thân lâu năm, Hạ Đan Thần vẫn nhận ra ai là ai. Cậu không muốn làm mọi người mất hứng nên đành quyết định tạm hoãn kế hoạch tối nay, hôm khác sẽ ra tay.
Bên cạnh cậu là một nhân viên hóa trang thành "thỏ", mặc trang phục thiếu vải, chủ động rót rượu, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào.
Hạ Đan Thần liếc nhìn, thấy trước ngực người ta nhô cao bất thường, cậu bất giác sững lại.
"Là nữ à?"
"Không phải. Tôi là nam."
"Thỏ" cười tươi, kéo tay cậu đặt lên ngực mình, giọng cao vút:
"Tiêm hormone nên mới phát triển thế đấy."
Cậu vốn định không để ý, nhưng hiếu kỳ vẫn khiến cậu sờ thử, cảm giác mềm mại không khác gì phụ nữ thật sự.
Người kia thừa cơ ngồi hẳn vào lòng cậu, cọ sát như khiêu khích. Cơ thể Hạ Đan Thần nhanh chóng có phản ứng dù bản thân đã cố kìm nén.
Ánh mắt liếc xung quanh, cậu nhận ra quán bar này không giống các quán bar bình thường. Trong ánh đèn mờ, không ít người đang thân mật công khai. Cảm giác tội lỗi xen lẫn kích thích như thiêu đốt lý trí cậu.
Cuối cùng, cậu vẫn không kiềm được...
Sau một hồi đắn đo trút bỏ mọi giới hạn, khoái cảm qua đi, lý trí mới dần quay lại. Hạ Đan Thần hơi tỉnh táo, lòng dâng lên một chút hối hận.
Rõ ràng đã tự nhủ chỉ đến xem xét, vậy mà rốt cuộc vẫn không kiểm soát được bản thân.
"Vị khách này... muốn tiếp tục không?"
Nhân viên hoá trang "thỏ" quay đầu nhìn cậu, đuôi thỏ trắng phía sau lay động như chọc ghẹo.
Hạ Đan Thần cau mày, móc từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho cậu ta: "Không cần nữa. Cậu đi đi."
"Vâng, cảm ơn quý khách."
Người phục vụ thu dọn gọn gàng, xử lý sạch sẽ mọi thứ, chỉnh lại quần áo cho cậu rồi rời đi với vẻ mặt mãn nguyện.
Hạ Đan Thần ngồi dậy, nhìn chiếc ghế sofa dính bẩn mà cảm thấy ghê tởm, trong lòng đầy bực bội và chán nản.
Đúng lúc ấy, người bạn vừa từ sàn nhảy trở về, thở hổn hển uống cạn ly rượu rồi chạy lại kéo cậu:
"Đan Thần, cậu định đi đâu?"
"Chỗ này chẳng có gì thú vị. Tôi về trước."
"Đừng mà! Qua nửa đêm mới bắt đầu vui đấy!"
Hôm nay là cuối tuần, sau mười hai giờ mới thật sự là lúc "cuộc chơi" bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co