🐇 24 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
-----
Cuối cùng thì nửa năm du học cũng trôi qua
cái vèo. Gần đến lúc tốt nghiệp, Hạ Đan Thần không còn thời gian để lê la ăn chơi với đám bạn nữa, đành phải cắn răng ngồi bổ sung mấy phần bài vở còn thiếu. Dù sao thì cũng phải cố vớt vát được cái bằng tốt nghiệp.
Lễ tốt nghiệp diễn ra long trọng và nghiêm túc.
Cậu nghĩ thầm: cuối cùng cũng được về nước. Chỉ hận không thể lập tức đặt vé máy bay bay về luôn cho khuất mắt.
Tối đó, cậu cùng đám bạn dự tiệc tốt nghiệp. Vì quá vui, hiếm khi lắm cậu mới chịu uống đến say bí tỉ.
Lộ Dịch Sĩ tìm đến nơi thì thấy cậu còn đang đứng trên bàn cùng bạn bè hò hét om sòm.
Hắn chen qua đám đông, kéo Hạ Đan Thần đang dựa vào người khác ôm vào lòng. Hạ Đan Thần vừa nhìn thấy hắn, mắt còn ngơ ngác, miệng đã nở nụ cười toe toét, lưỡi tê rần còn ráng gọi tên hắn.
"Lộ, Lộ Dịch Sĩ..."
Tuy là đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt cậu lại lơ lửng, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.
Lộ Dịch Sĩ nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút đáng sợ, nhưng hắn vẫn đè khoé môi lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Đan, chúng ta phải về thôi."
Hạ Đan Thần bị hắn nửa dìu nửa ôm ra ngoài, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, như còn tiếc chưa chơi đủ vui.
Đám bạn định níu cậu lại, nhưng biết Lộ Dịch Sĩ là người yêu cậu, lại không tiện can thiệp, nên người nào người nấy lại tiếp tục quẩy tới bến.
Ra tới cửa, Lộ Dịch Sĩ bế thẳng Hạ Đan Thần lên, bước nhanh về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Cậu tựa vào ngực hắn, mặt đỏ ửng vì men rượu. Vừa được thả vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong đã ngủ mê man.
Chợp mắt một chút, chẳng nhớ nổi mình mơ gì, chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Có lẽ là vì tốt nghiệp xong, cả trong mơ cũng thấy vui lây.
Mở mắt, dụi dụi đầu, cậu phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ.
Xuống giường đi ra ngoài, cậu mơ màng gọi:
"Lộ Dịch Sĩ?"
Từ trong bếp vọng ra tiếng lách cách nhỏ, Lộ Dịch Sĩ đang nấu mì cho cậu. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu lại, dịu dàng nói:
"Uống như sắp chết vậy, chắc cũng chưa ăn gì. Mì sắp xong rồi."
Được hắn chăm chút như vậy, Hạ Đan Thần có hơi ngượng, không nhịn được bước tới gần:
"Không cần phiền vậy đâu, em không đói..."
"Sắp xong rồi, ăn một chút đi."
Lộ Dịch Sĩ nắm tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, khuôn mặt đẹp trai ánh lên chút lưu luyến.
Bắt gặp ánh mắt ấy dưới ánh đèn, tim Hạ Đan Thần lệch một nhịp. Cậu vội né tránh.
Không phải vì rung động, mà là vì... căng thẳng.
Cậu đã tốt nghiệp rồi, cũng là lúc nên nói lời chia tay với Lộ Dịch Sĩ. Nhưng người kia... trông có vẻ vẫn còn yêu cậu lắm.
Đêm khuya, Hạ Đan Thần ăn mì mà lòng nặng trĩu, Lộ Dịch Sĩ vẫn ngồi cạnh.
Thấy cậu thất thần, hắn hỏi:
"Sao vậy? Không ngon à?"
"Không phải... em..."
Cảm giác tội lỗi nghẹn ứ trong lòng khiến Hạ Đan Thần thật sự không thể nuốt nổi nữa. Cậu đặt nĩa xuống, nhìn hắn, hít sâu một hơi.
"Lộ Dịch Sĩ, chúng ta chia tay đi."
Lộ Dịch Sĩ im lặng nhìn cậu, không tỏ ra bất ngờ mấy:
"Tại sao?"
Không hoang mang, không nổi điên, không cuồng loạn. Thái độ bình thản kì lạ của hắn lại khiến Hạ Đan Thần thấy đỡ áy náy hơn một chút.
Cậu nghĩ: có khi Lộ Dịch Sĩ cũng chẳng buồn vì chia tay với mình đâu.
Hơi thở nhẹ nhõm đi đôi chút, cậu nhìn hắn, nói nhỏ:
"Em sắp về nước rồi, sau này chắc cũng không quay lại Anh nữa. Còn đây là quê nhà của anh, em nghĩ anh cũng không muốn rời khỏi đây đâu."
Cậu chọn cách nói nhẹ nhàng và giữ thể diện nhất có thể. Nhưng hình như Lộ Dịch Sĩ chẳng tin, chỉ khẽ cười một tiếng.
"Chỉ vì lý do đó thôi sao?"
Đôi mắt xanh ấy như nhìn thấu tận lòng cậu.
Hạ Đan Thần nghẹn lại, nhíu mày, giọng nhỏ đi hẳn:
"Không... là tại em... em không muốn ở bên anh nữa. Là do em... anh tốt như thế... chắc chắn sẽ tìm được người mới tốt hơn."
"Nhưng anh không cần người mới, Đan."
Lộ Dịch Sĩ nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay khẽ vuốt ve làn da, dịu giọng hỏi:
"Nếu anh không đồng ý thì sao?"
Hạ Đan Thần khựng lại, luống cuống nhìn hắn.
Cậu không ngờ Lộ Dịch Sĩ sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu anh ta thật sự không đồng ý thì cậu biết phải làm sao? Cậu đã sốt ruột muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.
Kể cả Lộ Dịch Sĩ không chịu buông, cậu cũng sẽ nhanh chóng quay về nước. Chỉ cần đổi số điện thoại, Lộ Dịch Sĩ sẽ không còn cách nào liên lạc được nữa.
Thế nhưng câu trả lời tuyệt tình ấy, Hạ Đan Thần lại không thể nói ra được.
Cậu cau mày, cũng không muốn mối quan hệ này kết thúc theo cách khó coi như vậy.
Đang định dịu giọng dỗ dành Lộ Dịch Sĩ, thì đối phương đã đứng dậy, giọng bình thản:
"Ban đầu tôi định tặng em một món quà tốt nghiệp. Giờ xem ra, nó phải trở thành quà chia tay rồi."
"Đan, mai rồi hãy xem món quà của tôi, xem xong rồi đi cũng chưa muộn."
"Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi."
Nói xong, Lộ Dịch Sĩ khoác áo rời khỏi căn hộ.
Cuộc chia tay diễn ra êm đẹp đến bất ngờ, Hạ Đan Thần gỡ xuống gánh nặng cuối cùng của thời gian du học, trong lòng lại trống trải đến kỳ lạ.
Bát mì đã nguội ngắt, cậu đổ bỏ phần còn thừa, rửa sạch chén đĩa. Lau tay xong, cậu lại nhìn ra cánh cửa đóng im lìm.
Đây là lần đầu tiên Lộ Dịch Sĩ không ngủ ở nhà. Cậu sắp đi rồi, xem ra cuộc chia tay này thật sự khiến anh ấy tổn thương...
Hạ Đan Thần thấy hơi lo, hơi hối hận vì đã dứt ra quá nhanh, nhưng rồi lại tự nhủ bản thân phải kiên định.
Vốn dĩ bọn họ cũng không thể đi xa được, thà cắt đứt sớm còn hơn kéo dài vô ích.
Mang theo một bụng tâm sự trở lại phòng ngủ, Hạ Đan Thần nằm một mình trên giường, bỗng nhiên nhận ra mình đã quen ngủ trong vòng tay Lộ Dịch Sĩ.
Giờ chỉ còn lại một mình, lại thấy trống trải đến khó chịu.
Cậu vỗ vỗ mặt mình, tự nhắc bản thân phải tỉnh táo, chuẩn bị về nước, đừng để đầu óc quay lại nghĩ về Lộ Dịch Sĩ nữa.
Đó là đêm cậu ngủ tệ nhất kể từ khi ở nước ngoài. Trằn trọc mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng chợp mắt được một chút. Ngáp dài bước ra khỏi phòng, cậu thấy trên bàn phòng khách có để một chùm chìa khóa và một tờ giấy.
【21h tối nay – Quà chia tay】
Góc dưới tờ giấy có ghi tên một phòng trưng bày.
Hạ Đan Thần nhớ ra, cả hai từng đến phòng trưng bày đó một lần.
Khi ấy, Lộ Dịch Sĩ rất thích thiết kế nơi đó, còn nói muốn mua lại nếu có cơ hội.
Giờ thì rõ ràng rồi, Lộ Dịch Sĩ đã trở thành chủ của nơi ấy. Món quà chia tay kia tám phần là một bức tranh mà hắn vẽ tặng cậu.
Từ trước đến nay, Hạ Đan Thần chưa từng thấy Lộ Dịch Sĩ vẽ bất cứ bức tranh nào có liên quan đến mình, mà món quà được chuẩn bị tỉ mỉ kia, cuối cùng lại trở thành lễ vật chia tay.
Cậu thở dài, đặt chùm chìa khóa lại chỗ gần cửa ra vào.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới lúc Tiểu Hạ khóc thảm thương rồi!!!
🐇: cũng sắp end rồi hihi, tớ sẽ cố end thật sớm để đào nốt bộ mới.
Kiểu tớ cả thèm chóng chán lắm, nên lúc nào tớ cũng edit song song 2 bộ 1 lúc, để chán bộ này thì nhảy sang bộ kia làm vài chương, xong chán bộ kia lại quay về bộ này haha. Cơ mà hôm qua tớ rảnh nên cày nốt bộ này trước khi edit nốt, thấy cốt truyện hợp gu oải lun nên tớ sẽ đào nốt bộ này sớm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co