🐇 25 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Cả một ngày dài, Lộ Dịch Sĩ vẫn không trở về.
Hạ Đan Thần hiểu, có lẽ là vì hắn không muốn nhìn thấy mình, cho nên cậu cũng không ép buộc nữa, chỉ chú tâm cất dọn hành lý.
Cậu đã đặt vé máy bay vào ngày mai, cũng đã nói lời tạm biệt với bạn bè bên Anh, hẹn rằng sau khi về nước sẽ lại tụ tập vui chơi.
Chỉ cần đợi thêm một đêm nữa, cậu sẽ chính thức rời khỏi nơi này.
Hạ Đan Thần hiếm khi ở yên một mình trong căn phòng kín như này. Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn là du học sinh, rồi lại nghĩ đến tương lai phía trước đang chờ đón.
Mười mấy năm qua, cậu sống khá buông thả và tự do, hầu như chẳng phải lo nghĩ điều gì. Trước khi ra nước ngoài, cậu đã tưởng rằng mình sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế suốt mấy năm, nào ngờ lại xảy ra biến cố bất ngờ đến vậy.
Hạ Đan Thần vẫn luôn cố gắng vùi sâu những ký ức tàn nhẫn và không thể chịu đựng nổi kia vào tiềm thức, nhưng giờ phút này, cậu lại chủ động nhớ lại.
Trong ký ức mơ hồ, cậu chỉ còn nhớ rõ đôi găng tay da lạnh lẽo cứng nhắc kia, như thể từ bóng tối chui ra, hóa thành những sợi dây leo trói chặt lấy chân tay cậu, sau đó muốn làm gì thì làm.
Nhưng giờ đây nỗi sợ trong cậu đã không còn nguyên vẹn như trước.
Cậu không thể truy tìm ra hung thủ nơi đất khách, nhưng một khi đã trở về nước, cậu sẽ có rất nhiều cách để khiến đối phương phải trả giá.
Nếu kẻ đã sỉ nhục cậu thật sự dám đeo bám tới Trung Quốc, cho dù cậu không thể đường đường chính chính mà tống hắn vào tù, thì cũng sẽ khiến hắn nếm đủ mùi trả thù.
Trời dần tối. Tối hôm đó, Hạ Đan Thần gọi một chiếc pizza nhưng không ăn hết.
Từ sau khi bắt đầu yêu đương, mỗi lần không ăn hết pizza, phần còn lại thường sẽ là Lộ Dịch Sĩ ăn nốt giúp cậu.
Lộ Dịch Sĩ...
Hạ Đan Thần ngây người một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chùm chìa khóa đang đặt trên kệ ở huyền quan. Cậu đưa tay cầm mảnh giấy ghi chú lên, lật qua lật lại trong tay, trong lòng không khỏi đoán già đoán non xem món "quà chia tay" này rốt cuộc là thứ gì.
Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc lâu, sắc mặt cậu bỗng dưng thay đổi.
Cậu nhớ rất rõ, mình từng hỏi Lộ Dịch Sĩ một lần: "Cậu có viết được tiếng Trung không?"
Khi ấy, Lộ Dịch Sĩ đã trả lời: "Không."
Mà lúc này, nét chữ trên tờ ghi chú trước mắt lại hiện lên ngày một rõ ràng, gần như phóng đại ra từng nét bút, là tiếng Trung, rõ ràng, ngay ngắn.
【9 giờ tối — quà chia tay】.
Trong đầu Hạ Đan Thần chợt liên tưởng đến một hình ảnh xa xăm: một mảnh giấy ghi chú khác, cũng trắng tinh như tuyết, cùng loại nét chữ, nhưng nội dung lại là những lời nhục nhã đến khó quên.
Đồng tử cậu co lại.
------
Chín giờ tối, Hạ Đan Thần đúng hẹn xuất hiện trước cửa phòng trưng bày.
Phòng trưng bày nằm trong một đoạn đường khá đẹp, không hẻo lánh, nhưng cả con phố đã tắt đèn. Thỉnh thoảng có vài người vội vã chạy qua trong màn đêm lạnh buốt, mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa.
Ngón tay bị thấm lạnh đến tê cóng, động tác có phần cứng đờ. Cậu phải xoay chìa khóa rất nhiều lần mới tra trúng ổ.
Hạ Đan Thần đặt ô che mưa bên cửa, đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng tối om, chỉ có một luồng sáng ít ỏi từ xa hắt lại, tựa như dẫn lối về phía trước.
Cậu chầm chậm bước vào, ánh sáng kia nằm ngay khu vực cậu từng rất ấn tượng trong lần đầu đến đây, nơi được thiết kế độc đáo và ấn tượng nhất của cả phòng trưng bày.
Người thiết kế đã dùng một nguyên lý nào đó rất đặc biệt, khiến cho tranh nhìn khác biệt hoàn toàn từ hai hướng.
Khi bước qua hành lang này theo hướng chính diện, sẽ nhìn thấy toàn là những bức tranh thiên thần thánh khiết tuyệt đẹp. Nhưng nếu quay đầu nhìn từ hướng ngược lại, toàn bộ sẽ biến thành cảnh tượng địa ngục đối lập đến rợn người.
Lần trước đến đây cùng nhau, họ đã đi từ phía trước: những thiên thần rạng rỡ.
Và khi quay lại, những hình ảnh đập vào mắt là khung cảnh địa ngục tối tăm.
Cảnh tượng ấy gây ấn tượng rất lớn, khiến Hạ Đan Thần nhớ mãi không quên.
Mà lúc này, đứng giữa ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang, cậu dường như đã đoán ra được món quà chia tay mà Lộ Dịch Sĩ muốn tặng mình là gì.
Cuối lối hành lang, bóng dáng Lộ Dịch Sĩ dần dần xuất hiện, hắn đưa tay nhấn công tắc trên tường.
Trong nháy mắt, cả hành lang cùng vách tường hai bên đều bừng sáng.
Hắn nhìn về phía Hạ Đan Thần từ đằng xa với vẻ mặt căng thẳng, rồi khẽ mỉm cười.
"Đan, món quà này... có thể phá huỷ."
Quà.
Hạ Đan Thần nhìn chằm chằm vào hắn, hô hấp dồn dập, bước chân nhanh dần lên, căn bản không liếc mắt đến những bức tranh hai bên tường một cái nào.
Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua, cậu vẫn thấy tone màu tranh đều là sắc ấm dịu nhẹ, là những khoảnh khắc đời thường của hai người họ: khi nấu ăn, khi tựa đầu vào nhau... nhân vật trong tranh chỉ có hai người, và họ đều đang cười.
Đoạn hành lang không dài, Hạ Đan Thần chỉ cần đi vài bước đã lao tới trước mặt Lộ Dịch Sĩ, một tay nắm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ tung cú đấm đầu tiên.
Lộ Dịch Sĩ không né tránh. Hắn để mặc cho cậu ra tay, nắm đấm nào cũng dồn toàn bộ sức lực mà đánh xuống.
Hắn bị đánh mấy lần, sườn mặt đỏ ửng, khoé môi tím bầm, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khoé miệng.
Nụ cười đau đớn kia như một nhát dao sắc bén rạch toạc mọi bình tĩnh cuối cùng của Hạ Đan Thần. Khóe mắt cậu run rẩy, như muốn nứt ra vì phẫn uất. Thanh âm bật ra từ cổ họng đã không còn là tiếng nói mà như tiếng hét đẫm máu:
"Là anh! Là anh! Tại sao lại là anh! Vì cái gì... vì cái gì lại là anh?!"
Tờ ghi chú bị cậu siết đến nhăn nhúm, run rẩy trong tay, rồi như một mũi dao, cậu ném thẳng về phía mặt Lộ Dịch Sĩ.
Hắn không né tránh, cũng không chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Nụ cười nhạt dần, gương mặt hắn trở nên lạnh lùng như pho tượng đá vô tình vô cảm, đôi mi dài khẽ cụp xuống, trong đôi mắt xanh lục chỉ còn lại bóng tối phủ dày đặc như màn sương ma quái.
Hắn cúi người, đặt tay lên vai Hạ Đan Thần.
Chỉ một cái chạm nhẹ, cậu đã cứng người lại.
Sự kháng cự mãnh liệt không cần lời nào để diễn đạt, ánh mắt Hạ Đan Thần đầy oán hận, sâu đến mức như có thể thiêu rụi mọi thứ.
Bị phản bội bởi người ở cạnh bên mình... cảm giác ấy khiến cả gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt yếu ớt, vừa choáng váng, vừa tê liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
Các khớp ngón tay run rẩy, siết lấy cổ áo đối phương, không rõ là vì sợ hãi hay là cảm xúc gì khác đang gào thét.
Lộ Dịch Sĩ lại tiến gần thêm một bước, để trong đôi mắt đen lay láy của Hạ Đan Thần phản chiếu trọn vẹn hình bóng hắn.
Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại, kề sát như ác ma thì thầm bên tai, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đưa về phía vách tường giờ đã hoàn toàn thay đổi. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến rợn người:
"Nhìn một chút đi... món quà anh chuẩn bị cho em. Anh đã vẽ suốt cả ngày. Tiếc là... còn vài bức vẫn chưa kịp hoàn thành."
Mùi dầu thông nồng nặc trong không khí len lỏi vào mũi, khiến Hạ Đan Thần như mất hết mọi giác quan. Cậu đờ đẫn, mặt trắng bệch, ánh mắt cứng đờ nhìn lên bức tường lạnh lẽo phủ kín tranh vẽ.
Phông nền là một màu tối đen như mực. Trên đó là cơ thể trắng toát, cơ thể của chính cậu: đôi chân mở rộng, nơi giữa hai chân là hậu huyệt đỏ sẫm đau đớn, chỉ cần vài nét cọ là đã có thể khắc hoạ thứ chất lỏng đang chảy xuống làn da.
Không có dương vật nam giới xuất hiện, nhưng cảm giác bị xâm phạm lại hiện lên trong từng chi tiết.
Cậu thấy chiếc găng tay da màu đen quen thuộc, đang hung hăng kéo căng đầu vú cậu. Cậu thấy bóng tối trong con hẻm sâu nơi mọi chuyện bắt đầu, thấy lại từng giây phút mình đã phải chịu đựng... và rồi, như một cú đánh chạm vào tận cùng ký ức, cậu thấy rõ dòng chữ màu đỏ chói nổi bật trên phần bụng dưới của bản thân, là tiếng Anh, là những từ ngữ khiến cậu chỉ muốn nôn.
Ngay khi cậu còn chưa kịp hít thở trở lại, Lộ Dịch Sĩ lại kề bên tai, thì thầm:
"Một tin tốt cho em... lần thứ ba, chỉ có anh thôi..."
Lần... thứ ba.
Hạ Đan Thần như bị bóp cổ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy dọc xuống cằm.
Không còn giữ được bình tĩnh, cậu đột nhiên nhào tới. Như phát điên, cậu giật phăng từng bức tranh treo trên tường, xé nát, giẫm đạp, nghiền vụn từng bức một dưới chân, mãi cho đến khi không còn nhận ra chúng từng là thứ gì nữa.
Nhưng vẫn còn vài bức treo quá cao.
Chúng vẫn lặng lẽ nhìn xuống, nguyên vẹn và tối đen như ký ức kinh hoàng không thể xóa mờ, vây quanh lấy cậu, bao trùm cậu, như những con mắt ác quỷ dõi theo từng nhịp thở rối loạn.
Và rồi... Hạ Đan Thần gục xuống.
Cậu quỳ sụp giữa biển màu đen, giữa những mảnh tranh rách nát và những đoạn kí ức không còn đường lui.
Giống như rơi vào một vực sâu không đáy, Hạ Đan Thần rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu hét lên một tiếng khản đặc, trước mắt tối sầm, cả người choáng váng như bị rút cạn linh hồn.
Cậu ôm đầu, nắm lấy tóc mình, bật ra tiếng kêu tuyệt vọng như thể linh hồn đang bị xé nát.
"Tại sao... Tại sao lại là anh!..."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Lộ Dịch Sĩ lặng lẽ đi đến, dừng lại trước mặt cậu.
Ống quần hắn bị Hạ Đan Thần kéo lấy, bàn tay run rẩy cố níu lại chút gì đó như thể đang cố giữ mình khỏi bị nhấn chìm. Không thể nào chấp nhận sự thật tàn khốc kia, cậu ôm lấy cẳng chân Lộ Dịch Sĩ, cả tấm lưng như gãy gập, nằm rạp trước mặt hắn như kẻ thua cuộc bị đánh bại hoàn toàn.
"Lộ Dịch Sĩ... cầu xin anh... buông tha cho em... làm ơn, xin anh buông tha cho em..."
Cậu không thể tin nổi, kẻ khiến mình sống không bằng chết suốt những tháng ngày qua... lại chính là người luôn bên cạnh, người mang đến cảm giác an toàn mà cậu từng cố bấu víu.
Sự thật ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào linh hồn, đánh tan toàn bộ lý trí và niềm tin còn sót lại.
Thế giới bên trong cậu sụp đổ. Những thứ từng quen thuộc: ánh mắt, nụ cười, bàn tay dịu dàng, những ngày tháng tưởng như ấm áp, giờ đều biến thành lời nói dối tàn nhẫn.
Lộ Dịch Sĩ, một mặt vẫn dùng vẻ dịu dàng thân thiết mà tiếp cận cậu, bước từng bước như người cứu rỗi. Mặt khác, lại là kẻ đang lạnh lùng đứng trong bóng tối, ung dung thưởng thức dáng vẻ cậu hoảng loạn, bất lực, nhục nhã đến mức không còn nơi trốn chạy.
Hạ Đan Thần căn bản không thể chống lại.
Cậu đã thua.
Tiếng nức nở vang vọng giữa căn phòng trống trải, cắt xuyên cả không gian tĩnh lặng.
Lộ Dịch Sĩ cụp mắt nhìn cậu, trong đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao sắc lạnh vừa lóe lên nanh vuốt và răng nanh.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng áp chiếc khăn tay tẩm thuốc mê lên miệng và mũi Hạ Đan Thần.
Hạ Đan Thần đang trong cơn hoảng loạn, hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ kịp hít một hơi, rồi cả người mềm oặt, bất tỉnh trong vòng tay hắn.
Lộ Dịch Sĩ vững vàng ôm lấy cậu, cẩn thận như đang bế một món đồ quý giá dễ vỡ.
Hắn cúi đầu, giọng nói rất khẽ, như con rắn trườn qua tai người đã ngất lịm.
"Không."
Không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co